Ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!Tử Thao,tới giờ nghỉ trưa rồi,đi ăn không,mình bao!
-Cậu đi ăn trước đi, mình chưa xong việc
-Vẫn còn nhiều thời gian mà, giờ nghỉ trưa là thời gian quý báu đó,phải tận dụng, việc tính sau đi,đi ăn với mình!
-Không được,dù sao mình không đói,cậu cứ đi đi.
Biết là vậy,nhưng Bạch Hiền nhất quyết vẫn nói:
-Cậu có muốn mình mua cho đồ ăn nhẹ không?
Tử Thao rời mắt khỏi màn hình máy vi tính:
-Ồ,vậy cảm ơn nha,Bạch Hiền.
Bạch Hiền cười:
-Vậy cậu ăn gì?
-Gì cũng được.
Y nghiêng đầu.
-Ừm,vậy làm việc nhà,mình mua cho cậu!

Bạch Hiền đi chưa lâu,y vươn vai mệt mỏi,định đi tìm Bạch Hiền thì trưởng phòng Mịch bước tới,đặt sấp tài liệu lên tay y:
-Cậu mang cái này tới cho giám đốc giúp tôi!
Y chưa kịp nói lời nào,trưởng phòng Mịch đã đi mất.Trời ạ,Tử Thao giờ rất mệt,chỉ muốn nghỉ thôi,mà còn mấy người nữa trong cái phòng này mà lại đùn hết cho y cả đống giấy tờ,sổ sách nặng nề chất đống,hay phải chăng tội đi làm muộn,tưởng bà ý tha cho,chậc có khi nào bị ghét rồi không,nếu vậy sau này sẽ rất khó sống đây,mà ngày đầu thôi cũng không nhân nhượng chút sao?
Thôi vậy,đành chịu!Y miễn cưỡng bê cả đống giấy,sổ lên tầng 40.

-Phù,cuối cùng cũng tới nơi,đống giấy này nặng thật.
Phải bê khá lâu khiến tay y mỏi nhừ gần như kiệt sức,cũng may có thang máy không thì y có lẽ sẽ chẳng còn sức mà lăn đùng ra đấy.Tử Thảo ngơ ngác,ngó dọc tìm phòng của vị giám đốc kia;gì chứ,y mới làm ở đây ngày đầu,làm sao mà biết được.
-À,đây là phòng rộng nhất nè,chắc là phòng của giám đốc.
Y lịch sự gõ cửa,bên trong vang lên một giọng trầm:
-Vào đi!
Y nhẹ nhàng bước vào,tới gần nơi bàn làm việc của giám đốc rồi đặt đống giấy xuống bàn.Vị giám đốc kia dường như chẳng thèm để ý gì,vẫn chú tâm vào làm việc;Tử Thao tò mò nhìn hắn,trong đầu y lúc này nghĩ bao nhiêu điều:"Chà,giám đốc thật hảo đẹp trai,mà nghe Bạch Hiền nói còn trẻ đã làm chủ của một công ty lớn như vậy,thật đáng ngưỡng mộ.Vẻ lãnh đạm nam tính,body nhìn qua cũng rất ổn,chất giọng chuẩn men,ừm ừm..."
Hắn từ nãy tới giờ dù vẫn đang làm việc nhưng vẫn có thể biết vẻ mặt ngơ ngác mê trai của Tử Thao,hắn dừng lại rồi nói:
-Tài liệu đã mang tới rồi,sao còn đứng đó?
Tử Thao tỉnh mộng,cảm thấy xấu hổ,cúi đầu xin lỗi rồi bước ra ngoài.

Thấy Tử Thao từ thang máy gần đó bước ra,Bạch Hiền bực mình nói:
-Này,tưởng làm việc mà lại chạy đi đâu,mình tìm cậu mãi đó.
Y gãi đầu:
-À,thực xin lỗi,mình làm xong việc thì trưởng phòng nhờ gửi chút tài liệu nên...
-Ờ, được rồi,bánh của cậu,ngon lắm đấy!
Bạch Hiền ném cho y một cái bánh mì cỡ lớn rồi nháy mắt.Y đỡ lấy cái bánh,nhìn tới nhìn lui rồi lại nhìn Bạch Hiền:
-Có cần phải mua hẳn cỡ lớn vậy không,nhỡ ăn không hết.Bao nhiêu tiền,mình trả cậu!
Bạch Hiền đút hai tay vào túi áo,nhíu mi một cái:
-Ân.Nhưng đã nói là mình bao cậu mà,ăn đi!
Tử Thao nhìn cái bánh trên tay, một mực cẩn thận bóc ra ăn miếng đầu tiên,vui vẻ thưởng thức rồi lại ăn tiếp,mắt lấp lánh nhìn Bạch Hiền:
-Woa,cảm ơn cậu,ngon lắm!
-Đã nói mà!
Dù sao giờ y cũng đã rất đói, được ăn ngon như vậy chẳng phải quá tuyệt đi,Bạch Hiền thật hảo là bạn tốt.
Bạch Hiền bật lon soda việt quất rồi đưa cho y:
-Nè, uống nước đi,không nghẹn.
Tử Thao vui vẻ cầm lấy,đưa lên miệng tu một hơi:
-Ân,Bạch Hiền,cậu thật tốt!
Bạch Hiền hất mặt:
-Dĩ nhiên.Mà nè,nãy cậu đi đưa tài liệu cho ai mà lâu vậy?
-Đưa cho giám đốc!
-Trời,sướng nha,ngày đầu tiên đã được trực tiếp gặp mặt;nói đi,đẹp trai đúng không?
Y lau lau miệng rồi tiếp:
-Quả không sai,vị giám đốc này hảo soái,hoàn hảo đến từng centimet.
-Hừm,ghen tỵ ghê,cũng muốn gặp một lần!
-Này,chả nhẽ khó khăn lắm mới được thấy?
-Yep,nghe nói vị giám đốc này ít khi xuất đầu lộ diện,có việc gì lại nhờ phó giám đốc quảng bá thông tin,chỉ xuất hiện những khắc quan trọng cần thiết,nghe nói có người làm việc ở đây đã nhiều năm mà chưa được tận mắt thấy giám đốc
-Ồ,xem ra,bí ẩn nhỉ?
-Còn cậu nữa,đã tận mắt thấy rồi,thắc mắc gì!?
-Ừm,xem như may mắn đi!Mà Bạch Hiền?
-Hửm,sao?
-Mình thấy có một người ăn mặc khá lịch sự,mặt mũi tuấn tú cứ đi qua đi lại phòng tụi mình;mình thấy người đó chỉ toàn để ý,liếc nhìn cậu từ đầu tới cuối.
Bạch Hiền đang đánh lia lịa trên bàn phím thì dừng lại,nhìn ngay ra ngoài cửa,"quả thực là vậy" Bạch Hiền lầm bầm.
-Hừm,sao lại ở đây!Xem ra,mình vào nhầm chỗ rồi!
-Bạch Hiền,gì vậy?
-À không,mình hôm nay rất mệt nên sẽ xin về sớm chút!
-Cậu tự về được không,hay...
-Được,bye!
Y cũng giơ tay chào lại.

To be không cần nêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro