Ep5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Đào,hôm nay đi làm tốt chứ?
-Cũng tốt a,hôm nay em đến trễ,trưởng phòng của em dường như có chút khó tính,đoán không nhầm thì chắc bị ghim rồi!
Lộc Hàm vừa xắt hành vừa ngôn:
-Đã dặn em phải đặt đồng hồ báo thức rồi cơ mà!
Y vươn vai:
-Tại hôm đó em mệt quá nên ngủ quên luôn à!
-Được rồi,đi tắm đi,hôm nay Thế Huân về muộn nên chỉ có hai chúng ta ăn tối.
-Vâng!

5phút sau...
-Lộc gege!
-Sao?
-Tắm với em đi!
-Em lớn rồi đó,không thể tự tắm một mình được sao!?
-Nhưng em sợ ma
-Ài,làm gì có chứ,thôi đi tắm nhanh đi.
-Okok,em đùa tý thôi,haha
-Em nên biết là em đùa rất nhạt đấy.
-Nhạt giống anh đấy,gege
-Đừng lải nhải nữa,mau đi tắm đi,mất thời gian.
-Vâng vâng,em đi đây.

Trong không khí,chỉ có không khí thôi,chứ im lặng cũng chỉ cần gọi là "không khí" thôi cũng đủ hiểu.
Lộc Hàm lên tiếng:
-Tháng sau anh và Thế Huân sẽ kết hôn,Tiểu Đào!
Anh nghiêm túc nhìn qua y đang nhai nhai thức ăn ngon lành,y cũng ngước nhìn anh,cho tiếp một miếng thịt bỏ vào mồm,nhai nhai,lại nhai.
Lộc Hàm khó chịu:
-Này,anh đang nói với em đó,ngừng ăn một chút đi,có chết đói đâu mà lo.
Tử Thao cũng nhăn mặt,vẫn đang nhai thịt,trả lời anh:
-Từ từ đã nào,em định ăn xong miếng thịt bò này sẽ trả lời gege,nhưng mà...dai quá,nhai mỏi cả miệng
-Thôi,nếu không nhai được thì bỏ đi,còn nhiều mà.
Sau khi giải quyết xong miếng thịt,y mới nói:
-Tháng sau,là vào ngày nào,hai người quyết định nhanh thật
-Có thể là đầu hoặc giữa tháng,lúc đó...em có thể làm phù rể
Lộc Hàm tiếu tiếu:
-Tiểu Đào nhất định sẽ rất đẹp
-Là lễ cưới của gege nên nhất định gege sẽ đẹp nhất,với cả...em không có ý định làm phù rể đâu,"Khách mời danh dự người thân ruột thịt máu mủ đứa em trai độc nhất vô nhị của Lộc gege" là được rồi!
Tử Thao vui vẻ,mắt lấp lánh như đứa trẻ mơ mộng nói.

Thế Huân và Lộc Hàm dù sao cũng đã sống cùng nhau từ lúc Tử Thao học năm cuối cấp,nhà là của Thế Huân,họ cũng đã suy tính đến chuyện kết hôn,nhưng cũng phải đến khi 4năm sau đó pháp luật mới cho phép và chấp nhận kết hôn đồng tính.
Đôi khi y cảm thấy mình giống như bóng đèn mấy trăm W khi phải sống cùng với cái couple này;vì có y ở nhà nên đôi khi có muốn thời gian riêng tư thì sẽ đi tới nơi khác,nói đúng hơn đi du lịch với nhau,Tử Thao hiểu chuyện nên cũng nói với anh rằng:"Đừng lo cho em,cứ đi tận hưởng thời gian của hai người đi!". Sống trong cái nhà này đúng là cảm thấy làm hỏng chuyện tốt của hai người họ,lại nói,sắp tới sẽ kết hôn,y cũng không nghĩ nhiều,nhưng đã có quyết định sau khi hôn lễ của anh và cậu kết thúc sẽ chuyển ra ngoài sống...

Lộc Hàm lại cười:
-Ừ ừ được rồi,tùy em.Mà Tiểu Đào công việc ở đó ổn chứ?
-Rất tốt a,dù sao công việc cũng phù hợp với em nên không đáng lo ngại đâu gege
-Vậy là tốt rồi!
-À,em có chuyện muốn nói với anh
-Hửm?
-Em...em muốn chuyển ra ngoài sống
Lộc Hàm nhìn y,đôi phần ngạc nhiên:
-Sao tự nhiên...
Tử Thao chọt chọt hai ngón tay vào nhau:
-Thì...thì em muốn a,nhưng đừng lo,em đã hai mươi mấy tuổi rồi,cũng đã có việc làm,lương cũng rất ổn định,sẽ ổn thôi.Em muốn hỏi xin gege,có được không?
-Đắc.
Lộc Hàm gật đầu.Tử Thao cũng không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy,bởi từ trước tới nay Lộc Hàm rất bảo bọc y,mặc dù đã lớn nhưng đôi khi vẫn coi y như đứa nhóc;còn tưởng Lộc Hàm sẽ ngăn cản,nhưng là ngoài tưởng tượng đi.
-Thật chứ gege,em còn tưởng...
-Ừm,anh cũng nên nghĩ em đã trưởng thành rồi,thật không hay khi đôi lúc lại cứ coi em như đứa trẻ,lại nói anh cũng rất hiểu cảm giác của em khi sống chung với anh và Thế Huân;thế nên,anh đồng ý.
-Cảm ơn gege nhiều nha,anh đúng là người hiểu em nhất!
Tử Thao cười tươi,khuôn mặt phấn khích hào hứng.
Về điểm này thì đúng giống trẻ con thật.
-Anh cũng sẽ nói với Thế Huân,và sẽ giúp em tìm một căn hộ,cứ yên tâm.
-A,không cần phiền hai người vậy đâu!
-Không sao,nếu anh không phiền thì Thế Huân cũng vậy!
Tử Thao gãi gãi đầu:
-Được,cảm ơn gege
-Nếu là em thì chắc chắn không phiền.
Sau đó,bữa tối kết thúc.


Tobecontinue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro