Ep6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao hôm này không thấy Bạch Hiền nhỉ,cậu ấy đi đâu vậy?
Y ngó ngàng ngó dọc tìm kiếm,bình thường có Bạch Hiền bên cạnh,y rất vui dù hơi ồn ào,hôm nay vắng bóng,Tử Thao kiến hơi buồn tủi.
Một cái đập nhẹ vào vai y kèm theo một giọng nói ấm áp dễ chịu:
-Này cậu?!
Tử Thao quay lại sau,một cậu trai trẻ với khuôn mặt sắc sảo cùng với cái miệng mèo đang cười với y,Tử Thao thắc mắc:
-Có chuyện gì thế?
-Có thể cho tôi mượn một chiếc bút không?Bút của tôi không còn mực!
Mặt y ngơ ngơ một hồi cho đến khi cậu trai kia quơ tay múa chân trước mặt y:
-Này cậu,này!
-À à, được chứ!
Tử Thao quay vào bàn làm việc của mình,lấy ra một chiếc bút mới đưa cho người kia.Cậu trai hơi gượng gạo nhận lấy chiếc bút,gãi đầu:
-Cho tôi mượn bút cũ thôi cũng được mà,đâu cần...
-Không sao,tôi cho cậu luôn đó,tôi còn rất nhiều bút.
Y giơ cả nắm bút ra trước mặt người kia;cậu trai vẻ mặt tươi hơn hớn:
-Vậy,cảm ơn cậu!
Cậu trai kia cười tít khiến cho đôi mắt nhỏ chỉ còn là một đường cong.
-Tôi là Kim Chung Đại,còn cậu?
-Tôi tên Hoàng Tử Thao,rất vui được biết cậu!
Hai người vui vẻ bắt tay nhau cười tươi.
-E hèm!
Trưởng phòng Mịch ho khan một tiếng to,đánh mắt qua hai người như để ám chỉ;họ lại quay lại bàn làm việc.

Y vươn vai sau vài tiếng đồng hồ làm việc,có ý định rủ Chúng Đại cùng đi ăn nhưng lại kiến đã ngủ từ bao giờ,trông có vẻ khá ngon lành,y không nỡ đánh thức.
Vừa bước tới ngưỡng cửa đã bị gọi giật lại:
-Hoàng Tử Thao!
Không cần nhìn cũng biết cái giọng "quân sự" này từ đâu ra,y dừng bước ngoảnh lại phía người phụ nữ họ Mịch:
-Vâng,trưởng phòng gọi tôi?!
Bà ta để một đống giấy tờ lên hai tay y:
-Mang cái này đến cho giám đốc!
-Nhưng tôi...
-Mau lên, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi!
Như một kiểu ra lệnh và cũng như đe doạ "Nếu không nhanh là cậu sẽ không được ăn trưa!"
Y đành một mình mệt nhọc,hai tay một đống tài liệu"ra đi".

*Cốc cốc*
-Vào đi!
Vẫn giọng trầm menly đó,tiếng nói của hắn từ trong phòng làm việc vọng ra.
Tử Thao nhẹ nhàng từng bước tiến đến bàn làm việc,cẩn trọng đặt đống giấy tờ lên bàn.Không như lần trước:bị nhắc nhở;lần này y rút kinh nghiệm,vừa đặt đống giấy xuống liền bỏ khứ luôn;đi được hai,ba bước,lại bị hắn gọi giật lại:
-Dừng bước.
Y xoay người lại đối diện hắn.
-Lại đây,ngồi xuống.Hắn tiếp
Tử Thao vẫn im lặng làm theo,ngồi đối diện với hắn.

Hắn lấy một tờ giấy và một chiếc bút chì gỗ khá đẹp, được thiết kế tỉ mỉ,sau đó ngẩng lên nhìn y rồi lại cúi xuống,ngẩng lại cúi,cứ như vậy bà lần.
Y khó hiểu định xem hắn làm gì nhưng mấy cái đống sách,giấy tờ,...lại che lấp đi mất;Tử Thao ngồi yên một chỗ không chịu được liền lên tiếng:
-Giám đốc,có việc gì sao?Tôi đi được chưa?
-Ngồi im.
Y lại ngoan ngoãn ngồi im,dường như chỉ nghe thấy tiếng sột soạt,xẹt xẹt nhưng lại chẳng thấy được gì.
5phút sau,hắn lại lãnh đạm:
-Có thể đi được rồi!
Y liền đứng dậy đi ra ngoài,vặn vẹo người vì khó chịu khi phải ngồi im,lúc này mới sực nhớ tới giờ nghỉ trưa quý báu của mình,nhìn đồng hồ,còn 10phút nữa.Thế là bà chân bốn cẳng co giò một mạch đi mua đồ ăn.

Tử Thao cầm chai nước đào ngồi vào chỗ,tu một mạch hết nửa chai,thở phào."Hừm, người gì đâu kỳ quặc hết sức,đã không còn việc gì mà lại bắt người ta ngồi im đó,súyt nữa thì nhịn luôn cơm rồi!" Nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến y không khỏi không bực mình.

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro