Ep7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Lúc này,Chúng Đại mới mở nhè nhẹ mắt,ngáp một hơi thật dài,ra vẻ ngái ngủ:
-Tử Thao,mấy giờ rồi?
Y quay qua Chung Đại:
-12 rưỡi.
-Ồ,vậy hả!
Chúng Đại uể oải nằm nhoài xuống bàn
-Chung Đại,cậu không ăn trưa à,đã hết giờ nghỉ trưa rồi,cậu không đói sao?
Chung Đại lim dim,mắt nhắm mắt mở:
-Không sao,tôi cũng không đói,cũng chẳng muốn ăn!
-Trông cậu có vẻ mệt mỏi?!
-Hả,vậy à!Tôi làm ở đây được gần 3năm rồi,nhưng mà đôi khi vẫn còn thấy chưa quen,có phần mệt mỏi,chỉ muốn ngủ.
-Gần 3năm,vậy là kinh nghiệm hơn tôi rồi.
-Không hẳn,tùy vào năng lực mỗi người.
Chung Đại lúc này mới ngồi thẳng dậy:
-Sao hôm nay tôi không thấy cậu ta?
-Ai cơ?
-Cái cậu có khuôn mặt baby ngồi cạnh cậu đó?!
Tử Thao liếc sang bàn làm việc của Biện Bạch Hiền:
-Tôi không biết nữa,cậu ấy mới đi làm hôm quá,hôm nay lại tăm hơi.
-Tan giờ làm,cậu có muốn đi uống cà phê không?Tôi biết một quán,đồ ăn thức uống rất ngon.
Chung Đại đập vào vai y đầy thân thiện,cười tươi.
-Đư... được chứ,tất nhiên rồi!
Người này căn bản thân thiện có phần giống Bạch Hiền,nhưng là một cảm giác khác nữa,chính vì thế,y ngạc nhiên...

-Nè,là quán này đó!
Chung Đại kéo tay Tử Thao,chỉ vào một quán cafe nhỏ ngay mặt đường.Y chỉ biết cười mỉm đi theo Chung Đại vào quán,tầm chiều tối quán khá đông khách,may ra họ vẫn tìm được một chỗ trống để ngồi.
Một chàng trai có khuôn mặt phúng phính búng ra sữa,vừa cute lại vừa đẹp trai tiến đến bàn hai người,lịch sự:
-Xin hỏi,quý khách muốn dùng gì ạ?
Tử Thao xem qua loa cái menu rồi nói:
-Cho tôi một bánh pho mát size M và một trà mật ong cam.
-Vậy còn em,tiểu Chung?
Chàng phục vụ quay sang Chung Đại,cười dịu dàng.
Kim Chung Đại nhìn chàng trai kia không chớp mắt,vẻ u mê say đắm,chàng trai thì vẫn cười như chờ đợi.
Tử Thao cảm thấy có gì đó đang "phát sáng",thấy hơi ái ngại,đập tay qua Chung Đại:
-Này,Chung Đại, người ta hỏi cậu kìa!
Kim Chung Đại chớp mắt tỉnh ngộ,cười cười với chàng phục vụ:
-À,cho em như mọi khi được rồi!
Chàng trai vẫn cười,chẳng ghi chép thêm gì:
-Xin quý khách vui lòng đợi một chút!
Rồi rời khỏi.Lúc này,y mới hỏi:
-Này,sao anh chàng đó xưng hô thân mật với cậu vậy?Hai người có quen biết à?
-Ừm,tôi là khách quen của quán này!
-Ồ,thảo nào.
Y ngạc nhiên.
-Mà ,nãy,hai người nhìn nhau tình tứ thế?
Chung Đại gãi đầu ngượng nghịu,y lại gặng hỏi:
-Cậu thích anh chàng đó hả?
Bị trúng ngay tim đen,Chung Đại một lần nữa ngượng gật đầu rồi mới nói:
-Sao cậu biết?
-Cái cách cậu nhìn anh ta,tôi biết!Quá rõ ràng.
Chung Đại hì hì cười,vẻ mặt ngốc ngốc pha chút đáng yêu.
-Vậy người ta có biết không?
-Tôi cũng không rõ,có lẽ chỉ mình tôi đơn phương a...
-Chậc,cậu còn không rõ.
Y ngao ngán nhìn Chung Đại.
Họ trò chuyện khá lâu;lúc sau,y nhìn đồng hồ,đã 6rưỡi tối,vội vàng:
-Đã muộn,Chung Đại,tôi về,cậu có...
-Cậu cứ về trước đi,tôi ở đây thêm lát nữa.
-Vậy tạm biệt,mãi gặp!
-Ừ,về cẩn thận.
Chung Đại vẫn ngồi đó,cho đến khi đã 7rưỡi.

Mân Thạc hết ca,liền đến ngay nơi Chung Đại vẫn đang ngồi ngẩn ngơ:
-Tiểu Chung,em ở đây lâu như vậy,là đợi anh sao?
-Không...không có,em chỉ ngồi chơi thôi.
-Tiếc thật,anh cứ ngỡ...
Mân Thạc vừa nói vừa làm vẻ hụt hẫng.
-Hả,tiếc?Anh..
Chưa nói hết câu,Mân Thạc đã ngắt lời:
-Tiểu Chung,em đói không,chúng ta đi ăn,anh mời.
Nghe đến đây,bụng Chung Đại bỗng sôi lên ùng ục,phải rồi,từ chiều tới giờ cũng chỉ có chút bánh và tý trà vào bụng còn chưa ăn thua,bữa trưa cũng chẳng ăn gì nên Chúng Đại cảm thấy cơn đói cồn cào trong bụng;liền gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

-Tiểu Chung,em ăn cái này đi,ngon lắm, đây nữa!
Mân Thạc vui vẻ gắp cho Chúng Đại bao nhiêu thức ăn,bát cơm trắng  bị che lấp bởi tá thức ăn chồng lên.
Chung Đại không khỏi khách khí,ăn hết thật ngon:"Nếu đã là của Thạc cá,ngã sẽ không chối từ!"
Ăn thêm vài miếng trên bát,Chung Đại mới ngẩng lên nhìn người kia,Mân Thạc chống cằm,ánh mắt đối diện Chung Đại,chằm chằm,rất ư là tự nhiên:
-Thạc ca,ca cũng ăn đi, không ăn sẽ rất đói a...
Trên khuôn miệng mèo xuất hiện một hạt cơm nhỏ,Mân Thạc nhận thấy,rút một tờ giấy ăn lau miệng cho Chung Đại.Hành động bất ngờ của Mân Thạc khiến Chung Đại mặt ửng đỏ,vẫn để yên cho người kia lau.Mân Thạc mỉm cười dịu dàng:
-Tiểu Chung,ăn phải cẩn thận một chút!
-Da...dạ,ân,ca ăn đi,còn nhiều đồ ăn lắm nè!
Nói rồi gắp vào bát Mân Thạc thật nhiều thức ăn,giục ăn ngay,Mân Thạc cũng chỉ biết cười mà nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào miệng,mục không quên nhìn người kia.

-Tiểu Chung,anh đưa em về!
-Không cần đâu,bây giờ muộn rồi,trời rất tối,ca nên về sớm.
-Có ổn không?
-Được mà,ca yên tâm.
-Ừm,về cẩn thận
Chung Đại vừa chào người kia xong,vặn ga cho xe chạy,đi được một đoạn,bỗng quay đầu lại,nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy một cô gái chạy tới khoác tay Mân Thạc,cả hai cười nói vui vẻ.Chung Đại cụp mắt buồn buồn,cho xe chạy tiếp...



Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro