Ep11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần,Tử Thao rủ Kim Chung Đại cùng đi mua sắm;dù sao y cũng không muốn mặc lại mấy bộ vest cũ để dự lễ cưới của Lộc Hàm.
Trung tâm mua sắm vào cuối tuần thật náo nhiệt,ồn ã,y và Chung Đại đã ghé qua rất nhiều cửa hàng thời trang nam,nhưng chẳng vừa ý được cái nào.Họ ngồi nghỉ ở một quán đồ ăn nhanh trong trung tâm;Chung Đại vừa ngồi,vừa thở:
-Này Tử Thao,cậu kén chọn thật đấy,đi cả buổi mà không vừa ý cái nào.Tớ thấy bộ màu ghi lúc nãy khá hợp với cậu,vậy mà còn bảo không được,đến là chịu.
Kim Chung Đại than thở với người bạn kén chọn,đồ ăn và nước uống vừa được mang ra đã đánh chén một lèo không ngừng.
Thực sự Chung Đại nói đúng,y có phần cảm thấy bản thân thật kén chọn,đi lâu như vậy cũng chẳng để vào mắt cái nào.
Sau khi ăn trưa xong,hai người lại tiếp tục đi tới cửa hàng thời trang khác.Nhưng chưa bước chân qua cửa,Chung Đại nói với y:
-Tử Thao...
Thêm hành động dụi dụi mắt:
-Tớ...buồn ngủ rồi...chắc tớ sẽ về trước,cậu tự đi nhé?!
Y không nói gì,chỉ gật nhẹ đầu một cái,biết bản thân kén chọn,lại dẫn theo Kim Chung Đại rồi dẫn người ta đi khắp nơi,thấy thương tình nên gật đầu cũng nhanh chóng.

Tử Thao đi lướt qua những gian quần áo mới toanh,lấy bừa vài bộ thử,ngắm nghía vài phút rồi lại đặt về chỗ cũ.
-Kính chào giám đốc,chúc ngài một buổi chiều tốt lành.
Giọng cô nhân viên bỗng vang lên  chào một ai đó,y tò mò nhìn theo thấp thoáng người vừa bước vào,chẳng mấy chốc mà đã nhận ra:"Giám đốc!!"
Vội kiểm tra mấy cái nhãn mác trên quần áo,cách thiết kế và trang trí:"Chậc... giờ mới nhận ra...đây là sản phẩm của công ty!Trời ạ,tại sáng giờ cứ lơ mơ,chẳng để ý kĩ gì cả...".Y đánh bộp cái vào trán mình,có chút thốn.

-Hoàng Tử Thao?!
Đang vò đầu bứt tai,chợt nghe tên mình,y hơi giật mình xoay người lại,Ngô Diệc Phàm đã đứng đó từ bao giờ.
-Chào...chào giám đốc!
Tử Thao cười gượng gạo "Trời ơi,xấu hổ muốn chết,hắn ở đó từ lúc nào chứ??"
Trái lại,hắn-với vẻ mặt bình thản:
-Tới đây mua quần áo?
-Vâng,tôi đang xem vài bộ.
-Vậy...để tôi giúp cậu!
-À,ơ, không cần đâu ạ,tôi không muốn làm phiền...
Chưa kịp dứt câu,hắn đã lấy ra một bộ vest trắng ướm qua người y.
-Thử cái này đi!
-Vâ...vâng...
Tử Thao không phản ứng kịp,chỉ biết nghe đó làm theo.
Y bước ra từ phòng thử đồ,ngắm mình trong gương.Tuy là kẻ kén chọn,nhưng cũng không hiểu sao cảm giác rất vừa ý bộ đồ hắn chọn cho mình,miệng cười thích thú:"Cuối cùng cũng chọn được!"
Hắn từ đầu chỉ đứng ngoài ngắm nhìn y,thích Tử Thao ra vẻ thích thú như vậy,hắn cũng cảm thấy tâm tình tốt lên.
-Thật sự cảm ơn giám đốc rất nhiều,nếu không có giám đốc chắc giờ tôi vẫn loanh quanh ở đây mà không biết làm thế nào.
-Bộ đó,tôi tặng,cậu cứ nhận lấy!
Y ngạc nhiên
-Cảm ơn giám đốc nhưng có lẽ tôi làm phiền ngài hơi nhiều rồi.Tôi có thể tự lo khoản phí được.
Ngô Diệc Phàm cơ hồ không ép buộc,nhún vai:
-Tùy cậu.

Tử Thao cúi chào hắn ra về.Hắn nhìn theo bóng dáng y,miệng lại cong lên.
-Xem ra cậu rất có thiện ý với nhóc đó nhỉ!
Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện,vỗ bộp một cái lên vai hắn,cười trêu nghẹo.
Ngô Diệc Phàm mặt lạnh,hất tay Xán Liệt.
-Không phải việc của cậu!
-Ơ kìa người anh em,cậu nỡ lạnh lùng như vậy với tôi sao?Thật buồn nha!Này này đợi chút,chờ người ta với!!
Xán Liệt mải lảm nhảm trong khi hắn đã đi, người kia liền vội chạy theo...

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro