Ep10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chung Đại,mới sáng ra mà mặt đã ngơ ngơ ngác ngác,đang suy nghĩ gì thế?
Tử Thao mới tới,biểu cảm của người kia đã lọt ngay vào tầm mắt,không thể làm lơ.
Kim Chung Đại vẫn biểu cảm cũ,quay sang phía y:
-Tớ...rốt cuộc là hiểu lầm!
-Đó,tớ đã bảo mà,cậu phải tìm hiểu kĩ,đôi khi có những chuyện thực hư không như chúng ta thấy!
Vừa triết lí xong,y lại vấn
-Cơ mà...sao cậu biết là hiểu lầm?
Chung Đại gãi gãi đầu:
-Thì...hôm qua,tớ có ghé vào quán,tình cờ gặp cô gái đó...
-Rồi sao?
Y chăm chú lắng nghe.
Chung Đại ngập ngừng,nói tiếp:
-Cô ấy là em gái của ca.Bọn tớ có nói chuyện đôi chút,cô ấy nói rằng biết tớ qua lời kể của Thạc ca.
Tử Thao nghe xong,cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
-À,thì ra là vậy.Thế giờ sao?
-Ài, giờ có gặp cũng xấu hổ muốn chết!
Chung Đại thở dài,gục xuống bàn,Tử Thao từ đầu tới cuối chứng kiến hết những biểu hiện của Kim Chung Đại,nghi ngợi"người khi yêu đều sẽ như thế này sao?" Chợt nhớ ra gì đó,vội lấy ra một tấm thiệp,gảy gảy vào tay Chung Đại:
-Nè!
-Hở?
Chung Đại ngẩng mặt ngơ ngác,đôi mắt khép hờ như buồn ngủ,nhận lấy tấm thiệp từ tay y,lướt mục chiêm qua:
-Hử,này là...thiệp cưới.Không lẽ...Tử Thao...cậu...
Búng nhẹ vào trán Chung Đại:
-Cậu hâm à,đây là của anh trai tớ.
Kim Chung Đại xoa xoa trán:
-Tớ cứ tưởng...cậu cưới
-Gì,lão tử đây còn trẻ,vẫn còn yêu đời lắm,chưa muốn kết hôn đâu!
-Ừ ừ,mà giờ mới biết cậu có anh trai đấy!
-Thôi thôi được rồi,đừng thắc mắc nữa,tới giờ làm việc rồi.
Kim Chung Đại thích thú với tấm thiệp màu trắng,sau đó bắt đầu công việc.

Chiều tối,Tử Thao trở về nhà với một tâm trạng mệt mỏi.Chắc hẳn giờ y chỉ muốn tắm ào ào một cái,ăn thật nhanh rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ái nghịch điện thoại.Nhưng trong nhà chẳng có một ai,thường thì khoảng tầm ấy,Lộc Hàm vẫn đang trong căn bếp làm thức ăn;Thế Huân hẳn là về muộn nhưng chỉ sau y hơn 15phút là cùng.Cả căn nhà rộng tối om,chỉ lờ mờ vài chiếc đèn nhỏ được bật."Đi đâu rồi nhỉ?"Tử Thao vừa tự hỏi,vừa bật công tắc đèn lớn.Phía căn bếp toả ra mùi hương của thức ăn,có thể thấy được nấu cách đây không lâu;Trên tủ lạnh gần đó là một mảnh giấy nhớ in dòng chữ nhỏ màu xanh dương với nội dung:"Tiểu Đào,gege và Thế Huân ra ngoài,có nấu đồ ăn cho em rồi đó,ăn cơm và nghỉ ngơi sớm, gege và Thế Huân sẽ về muộn!"
Y giựt lấy mảnh giấy trên tủ lạnh:
-Hừm...chắc là bỏ mình ở nhà rồi đi hò hẹn với nhau đây mà!
Tử Thao vươn vai rồi lấy đồ đi tắm.
Quả thực,ăn cơm một mình đúng là rất chán đi, không có người cùng nói chuyện,chia sẻ ngày hôm nay của bản thân,dù thức ăn có ngon đến mấy nhưng chẳng có ai cùng ngồi ăn thì gia vị cũng trở nên nhạt nhẽo.

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro