Ep9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Đào,em về rồi!
Tử Thao vừa cởi giày vừa nói:
-À,chào gege!
Bên trong phòng khách có một người con trai lạ đang ngồi,dáng vẻ lịch sự,nghiêm túc lại có phần ưa nhìn,y đưa mắt nhìn người con trai lạ kia cùng một câu xã giao:
-Xin chào!
Người kia chợt thấy có người chào mình,cũng vội đáp lại:
-Chào cậu!
Sau đó lại quay sang đưa mắt nhìn Lộc Hàm như muốn hỏi:""Đây là ai?".Anh hiểu ý,tươi cười:
-Tiểu Đào,đây là Độ Khánh Thù, sắp tới đám cưới sẽ tổ chức tại khách sạn của cậu ấy,anh một mời cậu ấy tới đây để bàn việc một chút.
Tử Thao "a" lên một tiếng:
-Vậy không làm phiền hai người nữa,em lên phòng đây!

Tử Thao đặc biệt cũng rất quan tâm đến chuyện anh trai của y,cả tên Ngô Thế Huân kia nữa,chẳng biết rằng sẽ có ngày làm "em" của cậu ta, kể ra Thế Huân không tồi nếu theo đánh giá của y.
"Vậy là hai người kia đang lo sắp xếp việc của họ,chậc...còn mình?!".Y ngắm nhìn mình trong gương,chiêm đi chiêm lại bản thân:"Mình nên mặc comple hay là vest nhỉ?Nhưng mà cái nào cũng đẹp lại nói đều hợp với mình!"
Trong ngày trọng đại như thế,y không thể làm lơ trước cách ăn mặc hay bất kỳ hành động nào của mình,nhất là uống rượu,Lộc Hàm không bao giờ cho phép y uống quá nhiều,thực tình tửu lượng rất bình thường cũng không đến là quá kém,nhưng nếu vượt quá mức,xem như không ổn rồi.Tử Thao khi say sẽ lải nhải,làm ra những hành động khác thường và thành thật vô tội vạ;y là đứa trẻ ngoan nhưng từ trước tới giờ chỉ có Lộc Hàm nói mới chịu nghe,còn ai nói gì đều không để tâm hoặc làm lơ, trước giờ luôn như vậy.


Chung Đại bước vào "Universe Coffe",tùy tiện tìm một chỗ ngồi,sau khi gọi được phần của mình liền lướt mục nhìn quanh quán,quả nhiên hôm nay không có Mân Thạc.Ngồi được một lúc,bỗng thấy ngoài cửa có một cô gái bước vào,"người này nhìn khá quen mắt!".Kim Chung Đại tự nhủ nhìn người con gái đang nói cười vui vẻ với vị chủ quán Trương Nghệ Hưng,có vẻ quen biết.

Cô gái kia cầm lấy đồ uống của mình rồi nhìn về phía Chung Đại,cậu giật mình nhè nhẹ:"Hả!Là đang đi về phía này sao?!!"
Cô gái rất tự nhiên hỏi:
-Chỗ này...anh cho em ngồi cùng nhé!
Chung Đại có chút đơ,sau cùng vẫn gật đầu:
-...ơ...ừ
Người kia ngồi xuống đối diện cùng lúc đặt ly cà phê xuống bàn:
-Anh là Kim Chung Đại phải không ạ?Em là Kim Mẫn Ly,rất vui được làm quen!
Kim Mẫn Ly cười vui vẻ,nụ cười của cô thực sự có phần giống Mân Thạc,điều đó làm cho Kim Chung Đại nghi ngợi:
-Chúng ta có quen nhau?Sao cô biết tên tôi thế?
-Em biết anh qua anh hai.
-Anh hai?Cô là...
-Kim Mân Thạc là anh trai của em,hai người quen nhau mà,phải không?
Chung Đại vỡ lẽ, giờ cậu biết tại sao cái nụ cười kia làm cậu nhớ tới Mân Thạc và cả cái chuyện làm cậu gần như suy sụp nó lại chỉ là hiểu lầm.Giờ đây,Kim Chung Đại cảm thấy có lỗi vô cùng đối với Kim Mân Thạc.
-Vậy ra cô là em gái của ca,thế mà tôi cứ tưởng...
Đến đây,giọng cậu trùng xuống.Kim Mẫn Ly cười thầm,dường như đoán được ý nghĩ trong đầu của Kim Chung Đại:
-Chắc anh hiểu lầm rồi!Cũng phải,tại em gái này dính anh hai của nó lắm!
Cậu ngước mắt lên nhìn cô rồi hỏi:
-Em biết anh qua ca phải không?Vậy Thạc cả đã nói gì về anh vậy?Có thể nào nói cho anh nghe được không?
Kim Mẫn Ly nhấp một ngụm cà phê:
-Hmm...anh hai cũng khá thường xuyên nhắc về anh,nhưng mà...chỉ có điều...
-Có điều gì cơ?
Chung Đại hồi hộp nhận câu trả lời từ cô.
Cô cười trừ một cái:
-Có điều... nếu anh muốn biết anh ấy nghĩ gì về anh thế nào thì hãy đi hỏi trực tiếp anh hai nhé!
Niềm hồi hộp vụt tắt trong chốc lát,cái cô gái Mẫn Ly này thật biết cách làm người khác mất hứng;Chung Đại xịu mặt:
-Ừ,vậy thôi!
-Này,em nói thật đó,anh hãy cứ hỏi thẳng anh hai đi,chỉ dựa vào em chưa chắc đã đúng!Anh hai mới chỉ nói,còn nghĩ sao thì em không chắc.
Kim Chung Đại tự nhiên thấy có lý,nhưng sự tò mò này đúng thật đã bị cậu ủ lâu quá rồi!
Mẫn Ly nhìn đồng hồ đeo tay,vội đứng lên:
-À,đến giờ em phải đi học rồi,gặp anh sau nhé,nếu có dịp,chúng ta cùng đi chơi, bye bye!
Cậu vẫy tay chào lại:
-Ừm,tạm biệt!
Chợt nhớ ra gì đó,bỗng gọi:Mẫn...
Nhưng Mẫn Ly đã đi mất,chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả."Đi nhanh thật!" Đó là điều cậu nghĩ sau khi Mẫn Ly rời đi.
Chung Đại vẫn ngồi đó suy nghĩ cùng với ly cà phê đã nguội lạnh...


Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro