Ep8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lộc gege,anh đang làm gì vậy,sao chưa ngủ?
Y từ ngoài cửa nhòm vào nơi phòng Lộc Hàm vẫn còn sáng đèn.
Anh quay người lại, cười:
-Anh đang chuẩn bị thiệp thôi,em đi ngủ đi.
Sự tò mò khiến Tử Thao không thèm để lời của anh lọt vào tai,đi đến bên Lộc Hàm.
Trên bàn gỗ la liệt những tấm thiệp trắng được trang trí tỉ mỉ,hoa văn sang trọng,đẹp mắt.
Tử Thao thích thú cầm lên một cái,mắt lấp lánh:
-Oa,đẹp thật đó gege!
Anh gật gù đồng tình.
-Mà,đây là thiệp gì vậy?
-Trời ạ!Em không biết đọc chữ à.
Y nhíu mắt đọc dòng chữ in trên thiệp,có vài chỗ là dùng bút viết,nét thanh nét đậm sắc sảo ẩn hiện trên thiệp.
-Đây là thiệp cưới?Gege,anh và Thế Huân...
Lộc Hàm lại cười:
-Chẳng phải trước đó chúng ta đã nói chuyện rồi sao,tháng sau Thế Huân và anh sẽ tổ chức lễ cưới.
Tử Thao load lại vài giây sau mới lên tiếng:
-À,phải,em nhớ rồi,cụ thể là bao giờ?
-Chưa rõ,còn phải xem ngày tốt!
Nhìn đống thiệp một cái,y ngáp một hơi dài, vươn vai người:
-Vậy em đi ngủ trước đây,gege ngủ ngon nha!
-Ngủ ngon,Tiểu Đào!

Trưa hôm sau,vẫn như những lần trước,Tử Thao lại phải dành vài phút nghỉ trưa để đem đống tài liệu cho vị giám đốc kia.
Như mọi lần,y lịch sự gõ cử, được phép mới bước vào;vẫn là nhẹ nhàng đặt đống giấy lên bàn thật gọn gàng,vẫn là liếc nhìn trộm vị giám đốc kia;bỗng thấy một thứ quen mắt trên bàn, được đặt riêng biệt với những thứ khác,y nhìn thật kĩ:"Ơ,đây chẳng phải là..."
Diệc Phàm thấy y để ý,mới lên tiếng:
-Sao,nhìn quen đúng không?
-Vâ...vâng,xin lỗi,tôi đi ngay,sẽ không làm phiền giám đốc nữa.
Tử Thao vội cúi đầu,xoay người bước đi.Hắn ngẩng lên,con ngươi đen khẽ lay động nhìn theo bóng dáng y,cong môi bí ẩn...

-Chung Đại,này,ăn từ từ thôi,nghẹn giờ!
Y vừa nói,vội đi lấy cốc nước đầy.Chung Đại nhét đầy thức ăn vào miệng nhồm nhoàm nhai,chưa nuốt hết đã lại nhét tiếp.
-Đừng cản tớ!Hic...hic...
2giọt...4giọt... Nước mắt bắt đầu trào ra,nhẹ tênh trên mặt Chung Đại,thật thảm hại đi.
-Chung Đại,sao vậy?
-Tử Thao,hức...hic...hic...Mâ...Mân Thạc cả đó...
-Sao,làm sao,anh ta làm gì cậu hả?
Y vỗ vỗ lưng Chung Đại.Chung Đại cứ ấm ức khóc mãi sau mới nín,lại ngôn:
-Hôm qua,mình và Thạc ca cùng đi ăn tối,lúc về thấy có cô nào ý,khoác tay ảnh thân thiết lắm,hai người đó...
Tử Thao gãi gãi đầu,thực ra mấy chuyện này y cũng chưa từng gặp phải,cũng chưa trải qua,nên không biết cảm giác ra sao,cũng chỉ biết vỗ vỗ an ủi người kia:
-Thôi,đừng buồn,lỡ...có khi là hiểu lầm thì sao?
Biểu cảm của người kia chẳng đỡ hơn là bao,gương mặt vẫn rầu rĩ, nước mắt gần như trực trào lần nữa:
-Chính mắt mình nhìn thấy mà,sao có thể lầm.
-Vậy tạm làm chúng ta ghé qua đó hỏi.
Chung Đại lập tức bật dậy:
-Sao thế được,vậy kì cục lắm.
-À ờm,vậy thôi.

Nói một đằng,làm một nẻo;khi vừa tan làm,Chung Đại đi thẳng tới quán cafe đó.Nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào;đúng lúc đó,Mân Thạc ra ngoài,thấy Chung Đại một bộ dạng thấp thỏm đứng nhìn vào:
-Tiểu Chung,là em?
Chung Đại không nói,mặt lạnh quay bước.
-Tiểu Chung,sao thế?Tiểu Chung!
Mân Thạc nhìn theo bóng lưng người,không khỏi thắc mắc tự hỏi:"Có chuyện gì rồi sao?"

Chung Đại trong lòng tuy khá bực bội,có chút hờn dỗi,nhưng cũng không bỏ được thói quen cũ,cứ hết giờ làm là lại đến "Universe coffe",một phần có ý định nói chuyện với Mân Thạc,nhưng khổ nỗi cứ chần chừ mãi,chân không chịu bước vào;đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc,một cỗ hờn dỗi dâng lên,cứ thế bỏ đi.Mân Thạc dạo này cứ thấy Chung Đại là lạ,chưa kịp gọi thêm đã lại "mất tích" cũng chẳng biết ra làm sao...

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro