Ep13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm hơi cong môi;trong khi Tử Thao còn đang trong trạng thái "load" thì bỗng Lộc Hàm nói:
-Tiểu Đào,miệng dính gì kìa,có phải em quên không lau miệng trước khi rời bàn tiệc đúng không?
-Tử Thao,anh vẫn thật chẳng người lớn chút nào.
Thế Huân cười nghẹo.
Anh rút khăn trong áo,lau miệng y sạch sẽ.
-Từ lần sau ăn uống cẩn thận chút,còn có,phải dùng khăn lau miệng sau khi ăn.
Y lúc này chỉ muốn vào tên lửa và bay lên EXOPLANET ở ẩn cho xong, thật xấu hổ muốn chết.
Hắn nãy giờ nhìn y chăm chăm,không nói một lời...

-Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé,anh và Thế Huân qua bên kia một chút!
Nói xong anh và cậu rời đi,để lại hai con người với sự im lặng.Lúc này đây,Tử Thao cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết,nhưng thấy rằng Diệc Phàm không nói một lời,chỉ nhìn y;điều đó khiến y thêm phần bối rối.Sự im lặng không thể cứ thế tiếp diễn,cuối cùng,y lên tiếng trước:
-Vậy ra...giám đốc là anh trai của Thế Huân!
-Em ngạc nhiên?
-Vâ...vâng,đúng là tôi đã rất ngạc nhiên...
-Không cần gọi "giám đốc",trừ phi ở công tỷ, giờ cũng đã là người nhà.
Y gãi gãi đầu,vẫn còn đôi phần ngượng ngùng:
-À,vâng...anh!
Diệc Phàm thầm cười trong lòng,còn người này...tại sao khiến hắn cảm thấy vui như vậy?!
-Vậy...mong anh sau này sẽ chỉ giáo em nhiều hơn!
Tử Thao tiếp lời,chẳng biết phải nói gì hơn ngoài câu đó.
-Được.
Một từ vỏn vẹn hắn đáp lại y,khuôn mặt cũng không có biểu cảm cho lời nói,sau đó liền ngôn:
-Muốn ra ngoài không?
Căn bản hắn cũng không mấy thích nơi đông người,chẳng qua cũng vì đây là ngày của em trai hắn,hơn nữa những bữa tiệc cư nhiên hắn sẽ không tham gia.Nơi giống như thế này...hắn sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt đi...
-Bây giờ sao?
Diệc Phàm nhún vai.
-Tiệc còn chưa kết thúc mà!
Hắn hiểu ý đang nghĩ gì,liền ngôn:
-Cũng sắp kết thúc rồi,chúng ta có thể mua gì đó để ăn khi ra ngoài.
Tử Thao vẫn còn chưa no,nguyên căn là bị Lộc Hàm gọi giữa chừng nên đành phải tạm gác việc ăn uống lại;khi nghe thế,cũng gật đầu đồng ý,cùng hắn ra ngoài.

-Tử Thao!!!
Chưa bước chân tới cửa,lại là cái giọng lảnh lót quen thuộc;y quay người lại,đích xác là Bạch Hiền và bên cạnh còn có một người lạ mặt.
-À,Bạch Hiền;mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy?Sao không đi làm?Mà người đi cùng cậu là ai đó?
Ba câu hỏi liên tiếp của y đã khiến Bạch Hiền không kịp trả lời,sau đó mới từ từ nói:
-Mình...chuyển chức,còn đây là...
-Là Chồng.


Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro