Ep14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngạc nhiên, người kia lên tiếng trả lời nhanh đến nỗi Bạch Hiền chưa kịp trở tay.Bạch Hiền mặt hơi đỏ, nhưng Tử Thao lại không để ý mà vẫn còn đang bận kinh ngạc;Bạch Hiền cười trừ quay qua y:
-Ừm,đùa cậu chút thôi,đây là phó tổng giám đốc của công ty chúng ta!
-Ơ...
Không để Phác Xán Liệt kịp phản ứng,Bạch Hiền nhéo vào tay người kia một cái,Xán Liệt không ú ớ thêm câu nào,nén đau trong âm thầm.

-Chào phó giám đốc,tôi là Hoàng Tử Thao,thuộc bộ phận thiết kế,xin được chỉ giáo nhiều hơn!
Y cúi đầu trịnh trọng.
-Không cần trịnh trọng vậy đâu,tôi tên Phác Xán Liệt, hãy cứ coi tôi như đồng nghiệp được rồi.
-Phải,em không cần phép tắc với cậu ta như vậy,chúng ta đi!
-Này Ngô Diệc Phàm,cậu không thể để cho tôi chút thể diện được à,này...
Diệc Phàm kéo y một mạch ra ngoài;Phác Xán Liệt thật muốn cạn lời với con người này,chẳng hiểu vì sao có thể làm bạn được với hắn nữa.

-Này Xán Liệt,anh có thấy Ngô Diệc Phàm rất có tình ý không?
-Ừ,Diệc Phàm có vẻ để tâm cậu nhóc đó!
Xán Liệt đút hai tay vào túi quần tiếp lời Bạch Hiền.Chợt nhớ ra gì đó,quay phắt sang Biện Bạch Hiền.
-Mà này,sao vừa nãy em tránh việc đó...
-Việc gì?
Biện Bạch Hiền vẻ mặt như kiểu ra vẻ không hay biết.
-Việc...chúng ta là người yêu
-Vậy mà anh trả lời là "chồng" ấy hả?
Bạch Hiền khoanh tay trước ngực:
-Em không phải muốn tránh,Tử Thao là bạn thân của em,em không muốn cậu ấy biết chuyện đột ngột;còn nữa,em đột nhiên chuyển chức,chắc cậu ấy cũng sẽ lo nghĩ,huống chi đây còn là nơi đông người,để dịp khác đi.
-Được,nghe em hết!
Phác Xán Liệt ôn nhu xoá đầu Bạch Hiền,nở nụ cười.

Thượng Hải vào buổi tối cũng giống như những thành phố khác:ồn ào,náo nhiệt,dòng xe tấp nập,ánh đèn đủ màu lan ra cả những nơi tối nhất trong thành phố.
Tử Thao không hay ra ngoài vào buổi tối,chính xác là vì lười biếng dù cũng muốn đi chơi;hắn tập trung lái xe,không mấy để ý đến người bên cạnh.Ngược lại,y ngắm nhìn hắn,nhìn đến ngây ngốc;chiếc xe lướt qua những ánh đèn đường rọi vào trong thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt tuấn mĩ của hắn,khiến cho vẻ đẹp kia trở nên ma mị,cuốn hút,một cái gì đó giống như "men",y không thể rời mắt khỏi hắn,chính là không thể cưỡng lại thứ "men" chết người kia...
-Tử Thao!
Giọng nói kéo y khỏi cõi u mê,hắn ở trước mặt y.Tử Thao tỉnh ngộ,tâm trạng có phần hơi lơ ngơ,chớp mục kiến hướng Diệc Phàm:
-Sao,sao thế?
Trong lời nói thể hiện rõ sự lúng túng,vẫn là bị phát hiện nhìn trộm người ta,không biết phải xấu hổ bao nhiêu lần nữa?
Hắn bỏ qua cái lúng túng của y:
-Tới nơi rồi.
-À,vâng!
Tử Thao vội mở cửa xuống xe;vẻ mặt ngạc nhiên bỗng chốc hiện hữa:
-Thật không ngờ ở Thượng Hải lại có nơi đẹp đến như vậy!
Diệc Phàm đi đằng sau y,cũng chỉ một biểu cảm quan sát Tử Thao...
-Diệc Phàm,nhìn kìa,qua đó đi!
Hắn nhìn theo hướng tay chỉ của y;Tử Thao chạy tới một quán kem nhỏ gần mặt đường...

Tobecontinue...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro