Ep15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tới gần quầy kem,hào hứng lướt qua menu một loạt các loại kem khác nhau;Diệc Phàm không biểu hiện gì hơn ngoài việc quan sát biểu tình của người nọ...

-Ông chủ,cho tôi một caramen việt quất!
Tử Thao vui vẻ nói.
-Có ngay có ngay!
Y bất chợt quay sang hắn:
-Diệc Phàm,còn anh?Anh có muốn một "cây" không?
Hắn lắc nhẹ đầu,tay chuẩn bị bỏ ví ra tính tiền;Tử Thao nhận lấy cây kem từ chủ quán,thấy hắn chuẩn bị trả tiền,vội nói:
-Không cần đâu,em có thể tự trả,dù sao cũng là em ăn!
Diệc Phàm cư nhiên vẫn đưa tiền cho vị chủ quán,một tay cất ví đi:
-Vậy...cây kem này...chia đôi đi.
-Hả?Ý là...ăn chung?Vừa nãy anh lắc đầu không muốn mà?
-Bây giờ tôi lại muốn rồi!
Diệc Phàm bình thản trả lời,đút hai tay vào túi quần.
-Anh mua cây khác là được rồi...
Y không muốn nhiều lời,chỉ sợ kem để lâu sẽ bị chảy,liền bắt đầu ăn;bất ngờ,phía bên kia cây kem,hắn cũng cho gần vào miệng,nhưng không ăn,chỉ chạm thần một cái sau đó rời ra.
Tử Thao ngạc nhiên vì hành động của Diệc Phàm;trong khi đó hắn quay sang một chỗ,liếm vị kem vương trên môi mà không khỏi thích thú cười thầm rồi lại phán một câu với y:
-Khá ngon!
Sau đó quay bước...
Y đơ người,nhìn cây kem chằm chằm,trong đầu thốt:"Đây...đây là chẳng phải là hôn gián tiếp sao!?!"
Vẫn là tự gõ vào đầu trấn tĩnh bản thân:"Tử Thao,không được ảo tưởng,chắc anh ta chỉ trêu mình thôi!"

Trấn tĩnh xong liền bước theo sau hắn,không quên thưởng thức cây kem ngon lành.
Tử Thao theo Diệc Phàm đến công viên gần đó,cũng là theo ý hắn cùng ngồi xuống một chiếc ghế,phía sau còn có một cái cây tán dài vươn tới gần hồ;những làn gió mùa hè bắt đầu thổi,mát rượi.Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước bị nhoè đi,lung linh tuyệt đẹp...Quả nhiên,Diệc Phàm thật biết chọn chỗ,gần đó ít người qua lại,lại rất yên tĩnh,mát mẻ.

Tử Thao ngồi bên cạnh,say sưa thưởng thức từng lớp kem mát lạnh,trông y có vẻ sảng khoái lắm.
-Mùa hè ăn kem đúng là rất tuyệt!
Y ca ngợi một câu,cười thích thú.
-Nghe nói em chuyển ra ngoài!?
-u huh(vẫn đang ăn kem)
Sau đó y mới tiếp lời:
-Ở với hai người họ thực sự không tiện cho lắm,anh biết đấy...
-Vậy đến sống với tôi,thế nào?
Tử Thao ngạc nhiên đến nỗi súyt làm rơi cây kem quý báu,sau đó lại nói:
-Cảm ơn anh, nhưng em không nghĩ...nó ổn.
Hắn hiểu cái ý nghĩ mà Tử Thao đang có,trầm giọng:
-Không phiền.
-E...em sẽ suy nghĩ...
-Đắc,chờ em.
Cuộc hội thoại kết thúc tại đó,hai người im lặng.
Tử Thao cảm thấy vô cùng bối rối,làm thế nào mà Diệc Phàm lại ngỏ ý mời y cùng sống với hắn ; trước đây ở công ti còn như người xa lạ,rõ ràng hơn là quan hệ sếp và nhân viên,lại nói đến mới biết nhau.
"Ngô Diệc Phàm không đùa mình chứ,nhưng trông anh ấy có vẻ nghiêm túc,má ôi...!"

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro