Ep16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao thức dậy,đưa tay với điện thoại trên bàn,quả nhiên vẫn còn sớm;hôm nay vẫn là ngày phải đi làm,cũng may hôm qua y không có uống nhiều rượu,chỉ đơn giản nhấp vài ngụm.

Buổi sáng hôm nay khác với mọi khi,không có mùi thơm của thức ăn,không cả những tiếng dao trên thớt,tiếng xoong,chào,...cả ngôi nhà vào sáng hôm nay thật yên ắng,tĩnh lặng.
Sở dĩ nó trở nên im đến lạ như thế là vì Thế Huân và Lộc Hàm sau khi hôn lễ kết thúc đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc mà đi hưởng tuần trăng mật,địa điểm là Paris-Pháp;y không rõ họ sẽ trở về khi nào nhưng có lẽ sẽ không lâu,bởi công việc của Thế Huân khá nhiều...,y chắc vậy.

Vừa đến công ty đã kiến Chung Đại chạy lại chỗ mình
-Này Tử Thao,hôm qua bảo đi một chút thôi mà sao đi luôn vậy,để mình cô đơn,chờ cậu mãi mà không thấy quay lại gì hết!
Y chợt nhớ ra là hôm qua còn có Chung Đại ở bàn tiệc chờ mình,vậy mà sau đó quên béng đi mất,cứ thế cùng hắn ra ngoài,cảm giác có lỗi vô cùng,mà lại còn cảm thấy bản thân...dại trai đi;y chắp tay:
-Xin lời,thực xin lỗi cậu,mình...mình quên mất.
-Quên như cậu chắc hay lắm ấy nhỉ?Đừng tưởng mình không biết cậu đi với giám đốc.
-Hả,cậu thấy?
-Đương nhiên,mình luôn-dõi-theo cậu đấy!
Chung Đại tỏ vẻ nguy hiểm với ánh mắt mở to,liếc lên liếc xuống nhìn y.
Từng câu từ được nhấn mạnh cộng với ánh mắt kia không khỏi khiến y sởn da gà,da vịt...
-Thôi...thôi được rồi,xin lỗi vì đã để cậu một mình,mình sẽ không làm vậy nữa,tha lỗi cho mình nha!?
Chung Đại nhanh chóng thu lại điệu bộ lúc nãy,trở về là một con người thân thiện,ấm áp
-Ừm,mình cũng không trách cậu đâu,chỉ trách...giám đốc quá thu hút đi.
Y cười cười:
-Được rồi, được rồi,mau vào làm việc thôi,không thì chết chắc.
Sau đó,hai người liền an vị vào bàn làm việc.

Tan tầm,Chung Đại có ý rủ Tử Thao ghé "Universe Coffe",y nửa muốn đóng ý,nửa muốn về nhà,nhưng sau đó suy nghĩ kĩ lại nhớ tới chàng trai "Thạc ca" mà Chung Đại hay nhắc tới,chỉ sợ làm hỏng chuyện tốt hoặc làm "bóng đèn" cho hai người thì thực không ổn chút nào;sau đó liền khéo từ chối mà rút về nhà.

Về tới nơi,từ xa đã kiến một bóng người quen thuộc,y đi gần đến cửa nhà:
-Bạch Hiền!?
Bạch Hiền thấy y liền vẫy tay:
-Tử Thao,cuối cùng cậu cũng về!
-Cậu ở đây chờ lâu chưa?
Y vừa lấy chìa khóa,vừa hỏi.
-Cũng không lâu.À,mình có mua đồ ăn nè,toàn món hai đứa mình thích,cùng ăn đi!
Bạch Hiền cười,giơ hai túi đồ lên trước mặt Tử Thao.

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro