Ep17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y mở cửa xông,quay ra:
-Để mình cầm giúp,cậu nhỏ con vậy,hai túi đồ chình ình có vẻ hơi quá sức đấy!
Bạch Hiền đen mặt lại
-Hừ,cậu chớ coi thường,đã mua đồ ăn cho thì thôi,lại còn trêu người ta,lát nữa khỏi ăn đi.
Biện Bạch Hiền giậm giậm chân,mặt hơi nhăn lại không thèm nhìn y bước vào trong với hai túi đồ!
"Sao mình lại có cậu bạn cute thế nhỉ?!"
Y nhìn theo dáng vẻ bạn mình,không quên ngợi một câu,cười cười.

Cũng phải nói Bạch Hiền là người bạn thân đầu tiên của y,từ lúc mới được Lộc Hàm nhận nuôi cũng chỉ có Bạch Hiền là luôn chơi cùng với Tử Thao,lúc đó Bạch Hiền là hàng xóm nhà sát vách,nhưng vì công việc của ba mẹ nên đã chuyển đi.
Khi Thế Huân xuất hiện-người yêu Lộc Hàm,họ chuyển tới nhà riêng của Thế Huân,lại trùng hợp nhà của Bạch Hiền cùng khu,thật đúng là định mệnh;vì thế,họ vẫn chơi với nhau và  giữ được liên lạc cho đến tận bây giờ.
Tuy là bạn thân nhưng cái chiều cao lại không phải "bạn" ,y cao hơn hẳn cậu bạn,đôi khi  nổi hứng trêu ngươi Bạch Hiền về dáng dấp,Bạch Hiền dẫu đã quen với thằng bạn "ngứa mồm" nhưng thi thoảng cậu vẫn có phần không hài lòng về cách trêu chọc "bao năm vẫn không đổi" đó.

-Không có hai người họ ở nhà đúng là im ắng nhỉ!?
Bạch Hiền đặt hai túi đồ trên bàn ăn,bắt đầu bày sắp bát đĩa.
-Đôi khi họ cũng hay đi như vậy,mình cũng đã quen.
Bạch Hiền bỗng chốc bĩu môi:
-Cậu có lão tử đây lúc nào cũng sang bầu bạn mỗi khi ở nhà một mình,đừng tự cao.
Y lắc đầu:
-Đâu có,là cậu tự sang còn gì!
-Vậy lần sau không sang nữa,bất quá lại làm phiền cậu.
Bạch Hiền khó chịu lên tiếng;hôm nay y có vẻ nhờn hơn mọi khi...
Nghe thấy,Tử Thao vội ngôn:
-Ấy ấy đừng giận,mình xin lỗi mà,đùa cậu chút thôi!Bạch Hiền,đừng giận...
Bạch Hiền liếc Tử Thao một cái,lại quay qua đống đồ ăn:
-Không biết đùa còn muốn nói đùa cho ai nghe,không vui đâu!
-Hì hì
Y cười trừ,quả thực y đúng là không biết đùa sao cho vui,chỉ có biết vô tình làm người ta giận.

Tử Thao mắt lấp la lấp lánh nhìn đống đồ ăn được bày trên bàn,nuốt "ực" một cái,nhanh chóng cầm đũa lên,gắp một miếng há cảo chiên bỏ vào miệng,không quên một câu ngợi:
-Ưm...thật ngon!
Bạch Hiền cũng mới chỉ vừa ăn, khuôn mặt vô cùng thưởng thức giống y.
-Vậy...vụ cậu chuyển chức là sao?
Y bỗng hỏi.Bạch Hiền uống một ngụm nước,đáp:
-Đó là...yêu cầu của phó giám đốc...
-Hả???
Tử Thao ngơ ngác há mồm.Bạch Hiện điềm đạm nói tiếp:
-Phó giám đốc muốn mình làm thư ký riêng của anh ta,đương nhiên,mình đã không từ chối...
-Với cả...thực ra...
Bạch Hiền bắt đầu chần chừ
-"Thực ra" cái gì?
Y dường như nóng lòng muốn biết,vấn một cách gấp gáp...

Tobecontinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro