2j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không biết bao đêm gã điên ấy không thể ngủ. Mỗi đêm nhắm mắt lại đều là hình ảnh dơ bẩn đến tột cùng của những tên nhà giàu thác loạn. Cho dù có giam cầm gã ở nơi lạnh lẽo bệnh hoạn như này gã cũng thấy an lòng.

Vì sự xinh đẹp ấy cho phép được thay đổi cách gọi gã.

Màn đêm bao trùm lên cả gian phòng, tiếng thở gấp gáp đầy sự sợ hãi của cậu là thứ có thể nghe bây giờ. Bác sĩ Kim vì trực ca đêm mà đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. Tưởng chừng cậu Jeon có chuyện, anh đã nhanh chóng mở cửa bước vào.

- Này cậu. Vẫn ổn chứ?

Được đánh thức, cậu vô cùng sợ hãi tốc chăn chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn của bác sĩ Kim.

- Tôi sợ quá! Bác sĩ Kim.

Anh bất ngờ bởi cái ôm mãnh liệt từ cậu. Đáp lại cái ôm, anh nhè nhẹ vỗ vào lưng trấn an cậu.

- Không phải sợ nữa, tôi ở đây.

Cậu Jeon cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn. Gỡ đi cái ôm ấy trở về giường. Bác sĩ Kim tiến đến ngồi ở ghế bên cạnh dò hỏi. Trong lòng biết rõ đã có chuyện không tốt xảy đến trong giấc mơ của cậu và nó ắc hẳn liên quan đến quá khứ. Quá khứ của người không tên không tuổi.

- Cậu mơ thấy gì sao?

Ngập ngừng một hồi lâu, Jeon mới chịu nói.

- Đám nhà giàu ấy thật quá đáng... cứ muốn dày vò cơ thể tôi. Tôi không thể để bản thân bị vấy bẩn được... Tôi biết sai rồi mà,... cho tôi về đi!

Tiếng khóc thút thít bắt đầu lớn dần trong căn phòng khuất lối hành lang. Bác sĩ Kim vẫn như thế vẫn chỉ ngồi nhìn cậu khóc, khóc một cách chật vật đến đau thương. Anh không tin rằng cậu không có bệnh nên không thể nói được điều gì. Anh không muốn để ý quá nhiều đến lời cậu nói bởi đồng cảm với kẻ tâm thần chẳng khác nào bản thân cũng bị bệnh.

Một tiếng đồng hồ trôi qua...

- Khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì nằm xuống ngủ đi, tôi sẽ ở lại canh giấc cho cậu. Không phải lo.

Jeon biết bác sĩ Kim đơn giản là đang làm việc, nhưng sự giúp đỡ ấy thật sự có tác dụng với cậu. Cậu thầm nghĩ "hoá ra bản thân mình đang bị bệnh... bệnh mất rồi".

Bàn tay không quá nhỏ của Jeon cố ý chìa ra tìm kiếm bàn tay to lớn của bác sĩ Kim như đứa trẻ cần được an ủi.

- Cậu đòi hỏi quá đáng rồi đấy!

- Cho tôi mượn đi, mai tôi sẽ uống thuốc.

Bác sĩ Kim hừ một tiếng khó chịu. Nhưng vẫn chấp thuận nắm lấy tay người kia. Anh cảm nhận rõ rệt sự khác nhau giữa bàn tay của anh và của người kia. Sao cậu trai này có thể mềm mại đến thế, nhưng không ngờ lại dám làm ra những chuyện không ai dám làm để bị tống vào trong này.

Chờ người kia ngủ say, bác sĩ Kim mới mạnh dạn nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp đó. Trong lòng không khỏi tự đánh giá " đẹp thật nhưng bị thần kinh."

Anh xoa miết bàn tay ấy trong vô thức, bàn tay ấy cũng vô thức nắm chặt lấy tay anh. Cứ như vậy đến tờ mờ sáng.

Bác sĩ Kim giật mình tỉnh giấc. Thấy bản thân đang làm chuyện không đứng đắn liền gỡ tay người kia ra.

- Kim Taehyung mày muốn điên chung hả? Sao mày làm ra hành động kì hoặc vậy?

Jeon tỉnh dậy vì bị đánh thức. Mở đôi mắt to tròn ra nhìn lấy anh. Miệng thì ngáp ngắn ngáp dài không quên nói với anh một câu.

- Thì ra bác sĩ tên Kim Taehyung. Tôi nhớ nó rồi.

Bác sĩ Kim đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy. Không ai biết được đêm qua cả hai đã làm gì và anh đã tới căn phòng đó như thế nào. Mọi thứ cứ lặng lẽ lén lút như thế.

•••

Sáng hôm nay không có lịch của mình, Kim Taehyung quay về nhà để nghỉ ngơi. Trên đường về còn không khỏi nhớ đến cậu trai kì lạ đó.

- Kim Taehyung, con về rồi sao? Sao không bảo mẹ trước, mẹ nấu món ngon cho con ăn.

Bà Kim vừa thấy con trai từ cửa nhà bước vào liền hỏi han. Gia đình bà luôn hạnh phúc như vậy. Vì có hai thằng con trai giỏi giang nên bà cũng nở mặt nở mài với dòng họ.

Bác sĩ Kim có một em trai tên Kim Seong Jin hiện tại đang chuẩn bị vào đại học. Nhìn nó có vẻ không khác anh là bao nhưng vô cùng tinh nghịch trái ngược tính cách của anh trai hoàn toàn. Dù vậy nhưng nó vẫn học rất giỏi và có tiếng tăm trên mạng xã hội.

- Miễn là món mẹ nấu thì con ăn gì cũng thấy ngon.

Anh Kim được miệng dẻo là giỏi. Seong Jin vừa ra khỏi phòng nghe vậy cũng muốn nôn ngay lập tức.

- Sao anh không giỏi sến vậy với mấy chị gái đi cho mẹ nhờ. Bằng tuổi anh người ta hai ba đứa con rồi đó.

Kim Taehyung đi đến cốc vào đầu của nó một cái rồi sải bước lên lầu. Miệng cũng đáp trả không hề kém.

- Có giỏi thì mau lớn rồi lấy vợ đi. Đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho anh.

Hai anh em này là vậy. Cứ thích ghẹo gan nhau thôi. Bà Kim chỉ biết cười bất lực. Thằng lớn của bà năm nay gần ba mươi nhưng công việc vô cùng bận rộn thời gian xem mắt còn không có lấy đâu ra thời gian tán tỉnh. Bà không thúc giục bởi vì tình cảm là thứ lâu dài không thể ngày một ngày hai là có được.

- Hai đứa mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Mẹ chuẩn bị cả rồi đây.

Kim Taehyung thật may mắn khi có gia đình đầm ấm như thế. Chỉ tiếc đó là mong ước cả đời của cậu Jeon.

|end 2j|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro