3v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon nhìn ra khung cửa sổ. Thật ra các mùa đối với cậu nó không quá rõ rệt, không quá khác biệt. Mùa nào cũng bị vứt bỏ cũng bị lợi dụng mà.

- Lão Hwang chết tiệt. Thế mà bảo sẽ bảo vệ mình, lão già thối!

Nước mắt theo khoé mắt đỏ ửng chảy xuống gò má ửng hồng kèm theo là tiếng nấc như trẻ con không thể khác hơn. Cậu đã phải chịu uất ức quá nhiều trên con đường trưởng thành, vậy mà lại bị tống vào nơi giam cầm tuổi xuân như này quả thật tàn đời.

•••

Seong Jin trong phòng đang chơi dở trận game, Taehyung bước vào dành lấy máy tính của nó như một thói quen.

- Nè nè anh trai, em đang chơi game anh có thấy không? Anh làm gì vậy, em chết bây giờ!

Kim Taehyung không để ý đến nó lắm. Vẫn một mực tắt game của nó đi, lấy máy nó làm gì đó.

Bởi vì Kim Seong Jin rất thông minh, máy của nó cũng được bản thân nâng cấp lên không ít. Rất tiện lợi trong việc làm chuyện xấu.

- Anh làm gì vậy? Định vào mấy web đen à? Ái chà, anh hai lớn quá rồi nhỉ?

Taehyung liếc em nó một cái.

- Web đen cái đầu khỉ em thì có. Anh đang muốn tìm thông tin của một người, có thể giúp không?

Seong Jin nghe thấy liền có hứng thú. Trên đời có ba chuyện nhất định nó phải làm, thứ nhất là có bạn gái, thứ hai là vượt qua anh trai nó, thứ ba là tìm hiểu những điều không ai biết được.

Nó cũng có chút hữu dụng với Kim Taehyung lúc này. Anh nghĩ vậy.

- Ai mà làm anh lo lắng vậy? Em nói trước nha chỉ tìm hiểu không làm gì bất lợi cho con gái người ta đâu nha.

Nó dùng ngón trỏ chỉ anh nó như đang răn đe một tên biến thái. Taehyung cũng không vừa, cốc cho nó một cái vô đầu.

- Là con trai.

- Hả? Anh gặp người ta ở đâu vậy sao em không biết?

- Bệnh viện tâm thần.

Kim Seong Jin nó muốn điên lên vì tin giật gân này nó suy nghĩ anh mình đổi gu rồi, giờ thích giở trò bệnh hoạn với bệnh nhân. Nghĩ tới nó liền giật bắn mình lên. Vì quá bất ngờ, không ngờ còn có loại này.

Vừa nhìn nó anh liền hiểu ngay nó đang suy nghĩ điều gì trong đầu, lập tức trừng mắt nhìn nó.

- Thế chú mày có muốn tiền tiêu vặt không? Muốn thì làm cho hẳn hoi rồi anh cho thêm tiền tiêu vặt.

- Thành giao.



Lại là phụ nữ giày cao gót đỏ nhưng không ở cùng tên kia, hiện tại là phòng bệnh của cậu Jeon. Không quá khó hiểu vì sao cô có thể dễ dàng vào được đây. Tiền, chỉ cần có tiền mua tiên cũng được.

- Chị Kyung, sao lại ở đây? Sao lại... như thế này?

Lim Kyung là tên của phụ nữ ấy. Cô đến cạnh Jungkook ôm chầm lấy cậu như muốn cho cậu biết bản thân đang ghìm nỗi nhớ của mình vào cậu.

- Jeon à! Sao lại thành ra như vậy chứ? Không có em sao chị sống tiếp được đây, chúng ta còn đám cưới chưa có gì cho tương lai.

Jeon thẫn thờ ghim hết thảy lời của cô vào lòng mình. Phải rồi, họ còn chưa kết hôn nữa mà...

Chưa kịp nối tiếp tương lai cho lão Hwang xem, chưa kịp có con, chưa kịp làm tiếp dự định của cậu nữa mà. Phải rồi, cậu còn có cô mà...

Lúc nào cũng vậy, cậu không một mình. Còn có Kyung bên cạnh, trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy.

Cô hôn vào vầng trán đẹp đẽ của Jeon mà khóc như một cô vợ khó khăn chấp nhận việc chồng mình có bệnh tâm thần.

- Lim Kyung, chị không biết ông ta đã làm thứ kinh tởm gì lên em đâu. Em thật sự không phải bệnh.

Sự hoảng loạn muốn thanh minh trước người mình yêu nó đang áp đặt lên Jeon. Jeon thật sự yêu người này. Người chị không cùng huyết thống, đã cùng mình lớn lên ở xó chợ và cùng mình được nhận nuôi. Jeon đã yêu điếng người từ nhỏ đến bây giờ vẫn vậy, vẫn chung thuỷ.

Người phụ nữ chỉ lắc đầu không cho phép Jeon thanh minh thêm lời nào.

- Có bệnh phải chữa, không sao hết. Bao lâu chị cũng đợi. Đợi một thời gian sau em hết bệnh chúng ta sẽ lập tức đám cưới được không? Em nhất định bị bệnh. Chị đã nhìn ra nó từ lâu rồi.

Jeon như chết não khi nghe người mình tin yêu nói như vậy. Nhưng vì là Lim Kyung nói chứng tỏ cậu thật sự có bệnh vì cô chưa bao giờ lừa dối cậu.

- Nếu em bệnh chị có yêu em nhiều hơn không?

Lim Kyung im lặng khoảng lâu ghì chặt người ấy thêm một chút.

- Chị yêu em hơn. Chỉ cần nghe lời chị, chị sẽ yêu.

Jeon hiểu rồi, bản thân thật sự bị tâm thần.

Cả ngày hôm đó Jeon chỉ nằm trên giường nắm lấy bàn tay của Lim Kyung như thói quen mà không nói gì hết. Chỉ lặng lẽ nghe cô kể rất nhiều thứ, rất nhiều thứ bây giờ cậu không thể hiểu về thế giới của cô.

Lim Kyung rời đi khi cậu đã chịu uống thuốc. Còn không quên căn dặn bác sĩ phải canh giữ cậu thật kĩ. Liệu giày cao gót đỏ muốn gì ở Jeon, cậu đâu còn gì?

•••

- Cái cậu này, đúng là không có danh tính nhưng mà em biết trước đó cậu ta ở gần ga nowon hay anh đến gần đó hỏi thử xem may ra có thêm tin tức về cậu ta.

Kim Taehyung gật gù sau đó lại phản ứng lại tỏ ra khó chịu.

- Anh sẽ không làm việc đó đâu, chỉ là bệnh nhân thôi.

Sau khi xong chuyện anh rút đưa cho ba trăm ngàn won rồi trở về phòng.

- Rõ bèo bọt với em út. Làm lương một tháng không ít thế mà cho em trai có ba trăm ngàn won. Chúc anh ế mãi đồ keo.

- Anh nghe thấy hết đấy, không lấy thì anh đành đem về.

- Em lấy, em lấy.

Kim Taehyung chuẩn bị đồ đến bệnh viện nhận ca. Trên đường còn không quên ghé cửa hàng mua ít socola với cả sữa mang theo. Chắc có ý muốn cho bệnh nhân kia.

[ end v3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro