mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunwoo là đứa con duy nhất trong gia đình, ngay cả ba gã cũng là con một, nên từ nhỏ đến lớn gã cứ hay bị ba mẹ để ở nhà một mình với bà vú già. mà tính gã từ nhỏ cũng năng động lắm, thế rồi khi đủ mười sáu tuổi, gã bỏ ra khỏi nhà chọn một nơi thật xa để ở, và vì chỉ có một mình trong phòng trọ nên càng ngày gã càng kiệm lời, trầm tính.

nói gã thiếu tình thương không hẳn là đúng cũng chẳng hẳn là sai. mà do chính gã đã bỏ đi vì sợ phải nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của ba mẹ, nên thật sự là lâu lắm rồi mới có người nấu cho gã ăn. mặc cho đó chỉ là một tô mì gói hải sản xuất hiện bất chợt giữa đêm khuya đi chăng nữa, vẫn làm gã thấy có chút gì đó vui trong lòng.

cũng không biết có phải vì hôm trước hyunwoo nói gã không thấy phiền khi nghe cậu hát hay không, mà giờ đêm nào gã cũng nghe thấy cậu hát.

mỗi lần nghe thấy tiếng ngân thỏ thẻ chỉ để riêng cho mình gã nghe của cậu, jyunwoo cứ như chìm vào đê mê khiến gã những tưởng mình không còn bị nguyền và sẽ ngủ được luôn không chừng.

giọng hát đó ngọt ngào không thể tả nỗi, giọng ca vừa trầm bổng vừa êm dịu giữa đêm khuya thanh vắng. nhưng cũng chỉ tới nửa đêm thì quay về với thinh lặng.

chắc cậu ta đi ngủ!

Gã nghĩ vậy, nhưng gã vẫn muốn nghe thêm, vì biết đâu được, gã có thể ngủ thì sao. nhưng thôi, cũng chẳng ép được. hyunwoo ngồi dậy, vươn tay mở cửa sổ ra một chút, mò mẫm tìm kiếm bao thuốc lá. ngay khi vừa rít một hơi liền nhíu mày.

sao nay thuốc có cảm giác the the thế này? mua nhầm chăng?

gã đưa bao thuốc lên nhìn, tận dụng một chút ánh trăng le lói chiếu qua cửa sổ.

"Menthol Flavor Cigarette"

hộp thuốc lá lạ hoắc gã chẳng nhớ mình đã mua từ khi nào, lục lọi trong bộ não mau quên của mình, sau cùng gã mặc kệ mà hút tiếp, lâu lâu đổi vị một chút cũng hay.

nói thật thì mười một giờ đêm ở hàn vào mùa đông có cái thời tiết chướng tính giống như một mụ già tới thời kì mãn kinh vậy. còn cậu hàng xóm kia hôm nay hình như không ngủ được thì phải, gã nghe tiếng loạt soạt mở cửa bên phòng cậu.

dù gì giờ hyunwoo không thể ngủ, với điếu thuốc chưa cháy quá nửa vẫn còn trên môi, ăn mặc phanh phui, gã xộc xệch mang đôi dép cũ mèm đi ra ngoài.

gã thừa nhận một điều là gã đi ra ngoài như thế này chỉ vì trong gã cứ có cái gì đó thôi thúc gã phải gặp kihyun. hyunwoo không biết tại sao đâu, gã chỉ cần phải làm vậy, giả bộ là gã đi ra ngoài để hút thuốc hoặc cái gì đó không khiến gã trông quá hiển nhiên muốn gặp cậu là được.

- chào anh hyunwoo!

gã giả vờ như bất ngờ lắm khi thấy Kihyun chào mình, rồi trong lòng tự thấy mình đáng xấu hổ quá thể, nhưng gã không thể hiện ra ngoài đâu. cố nặn một nụ cười thật tự nhiên trông không đểu giả, để cười chào lại cậu.

- chào..

kihyun dựa lưng mình vào lang cang nhìn gã, cậu nở nụ cười có phần mệt mỏi trên môi.

- em có buổi phỏng vấn xin việc vào ngày mai, nhưng giờ thì em lại không ngủ được. còn anh, sao giờ này chưa ngủ mà ra đây làm gì?

hyunwoo suy nghĩ thật cật lực để làm sao nghe không ngượng ngùng, gã không thể nói là gã bị nguyền được, và hơn hết là gã muốn gặp cậu vô cùng.

- tôi bị chứng khó ngủ.

- à thì ra là vậy.

vài giây thinh lặng, tiếp đến là những hàng cây xào xạc và tiếng gió thổi vào làn da nay đã lạnh cóng mà gã chẳng mảy may quan tâm đến. cậu chàng nhìn gã, xong rồi lại nhìn xuống đôi tay cứ líu díu cả vào nhau của mình.

- mà anh này, cho em xin lỗi nhé, tại em thấy anh hay hút marlboro nhiều, mà loại thuốc đó độc hại lắm, tính em thì hay lo cho người khác. nên hôm bữa đi mua đồ với anh ấy, em cố ý thay hai bao marlboro sang menthol. em xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy.

thì ra là do cậu, gã ậm ừ trong cổ họng. thường gã sẽ cực kì khó chịu khi ai đó động vào đồ của mình, nhưng lần này gã lại không thấy bực mình mấy. hyunwoo cười mà đưa lên môi rít một hơi thật sâu để thứ nicotine bạc hà mới mẻ làm lưỡi gã tê dại đi, gã quay qua nhìn, thổi nhẹ làn khói về phía cậu. tận hưởng hình ảnh những sợi tóc hồng sáng nhè nhẹ đung đưa.

- hợp khẩu vị anh đó chứ, không sao đâu, đừng lo, nhưng lần sau có làm vậy thì cũng nói anh một tiếng.

gã bỡn cợt nói, rồi trong vô thức hyunwoo như tò mò như thích thú tiến gần đến cậu toan trêu chọc, kihyun cũng vừa vặn quay đầu sang nhìn gã, ánh cười trong mắt dần dần thay đổi thành thứ gì đó gã không rõ, cậu không động đậy, không né tránh, chờ đợi... gã nhìn sâu vào đôi mắt hờ hững đó không dứt, đắm chìm đầy mời gọi, quên cả ý định ban đầu, và điều đó làm gã thấy mình dường như chẳng còn lối thoát...

::

xin lỗi vì không update thường xuyên
(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro