mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi hyunwoo nghĩ gã chắc chắn sẽ phải ăn trọn một cái tát cho hành động sắp tới của mình, thì những ngón tay của kihyun lại hờ hững chạm vào tay gã mềm mại, và còn có chút gì đó yêu chiều.

rồi bỗng chẳng biết vì gì, chính gã lại là người giật mình quay mặt đi. có cái gì đó cứ tê rần chạy khắp cơ thể gã, kihyun cũng nhận ra mà dồn sự chú ý vào đôi tay cứ líu díu lại với nhau của mình, tai cậu đỏ ửng lên không biết do không khí lạnh hay do sự việc vừa rồi, gã không tài nào đoán được.

gã hắng giọng đưa điếu thuốc lên môi mà tay không ngừng run nhẹ, chẳng biết mở lời như thế nào, gã đành buột miệng thì thầm tiếng xin lỗi chẳng rõ lý do. hyunwoo lén liếc mắt qua nhìn xem phản ứng của cậu thế nào, chỉ để bản thân có đôi chút thất thần khi thấy hình ảnh cậu cười ngại ngùng, gò má vẫn còn hây hây đỏ đến tận mang tai, hoà quyện hoàn hảo vào ánh trăng sáng mỹ lệ.

cả hai im lặng đứng cạnh nhau, lâu lâu lại vô ý sát lại gần mà chạm nhẹ vào vai nhau, trong suốt khoảng thời gian vừa ngượng ngùng vừa yên bình, trong gã cứ xuất hiện thứ xúc cảm kì lạ. kihyun lên tiếng phá vỡ im lặng trước, cậu bắt đầu kể về một ngày làm việc nhàm chán ở cửa tiệm tiện lợi gần đây, rồi về việc nghe thấy tiếng sột soạt vào sáng sớm nơi nhà bếp, và cậu tỏ vẻ khó chịu khi căn bếp yêu dấu sạch sẽ của cậu bị vài vị khách không mời đến quậy phá. từng nhịp câu chuyện, từng nhịp thở, từng hành động nho nhỏ vô ý của cậu, đều được gã để ý quan tâm. gã thấy điệu bộ líu ríu lại vì khó chịu và sợ chuột của cậu thật đáng yêu làm sao, khiến hyunwoo cười nhẹ trêu chọc ngỏ lời sẽ giúp cậu bắt được vị khách kia. trước khi được nghe thấy tiếng cảm ơn và nhìn lâu vào đôi mắt sáng rỡ kia hơn một chút, thì có ai đó gọi tên gã ngập ngừng.

- hyunwoo... hyung!?

- hyungwon, em làm gì ở đây giờ này vậy?

- thì em muốn ăn gì đó với anh thôi.

thằng nhóc em họ của gã không nói không rằng mà tới vào cái giờ này, tay xách một đống đồ ăn khuya như kia, chắc lại có chuyện buồn về người yêu hay gì đây, thừa biết nó sẽ không để yên cho gã có một đêm yên bình đâu. Thế nên gã chào kihyun, bàn tay theo thói quen mà vò nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, rồi mỉm cười đi về phòng như chẳng có gì xảy ra. Sau khi đóng cửa lại, hyungwon nhìn gã chằm chằm tò mò.

- gì? bộ mặt anh mày mọc thêm cái nốt ruồi dê à!?

hyungwon nhếch miệng cười, thay đổi cái nhìn tò mò sang giễu cợt.

- ừ thì... em chỉ thấy hơi bất ngờ khi anh vừa vò đầu cái cậu kia thôi đó mà. với cả anh thích cậu ta hay gì hả? anh chỉ hay làm vậy với mấy đứa anh thích thôi.

gã khựng đũa, để cả đống mỳ tương đen tuột xuống văng tung toé suýt dính cả lên áo bởi hyunwoo vừa nhận ra lúc nãy mình đã làm gì.

- Hể??

Hyungwon cười cợt vì bản mặt ngốc nghếch của gã, tay cứ tự tiệnmở thêm vài lon bia. Còn gã thì chỉ biết thở dài mặc kệ, cảm thấy bản thân hôm nay sao toàn làm những việc kì lạ thế không biết, nhưng chắc Kihyun không để ý gì đâu nhỉ..

::

"thích" của hyungwon nói là cái thích thuần khiết như tình bạn á, chứ hổng phải "thích" kia đâu :>

• quay lại với một chương ngắn bỏ xừ như trêu ngươi reader vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro