chương 1 [0608] vậy tôi xin phép được ở bên anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như sau ngày hôm đó tôi không còn gặp anh ta nữa . Dần dần thờ gian cũng trôi qua . Năm tôi 23 tuổi tôi đã có sự nghiệp ổn định đó là mở 1 quán cafe nhỏ , lúc rãnh rỗi tôi còn hay kèm mấy đứa nhỏ trong xóm chơi đá banh hầu như thời gian đó tôi không còn nhớ đến cái tên Lương Xuân Trường nữa.
- Ê Béo , em biết gì chưa _ 1 chị trong xóm chạy lại hỏi chuyện tôi

- Hả ? Có chuyện gì thế

- Sắp có người nổi tiếng về chỗ mình đó

- Úi dào , em không quan tâm

- Nói chuyện với em chán hết sức

Nói xong chị ấy bỏ đi , tôi bây giờ chuẩn bị ra quản lí quán nước của mình. Có khi bây giờ họ không chịu làm mà lo đú trend này nọ cũng không chừng .

Nhưng hình như nay không phải là ngày may mắn của tôi. Xe thì hết xăng nên tôi phải chạy bộ qua tiệm , nhưng ông trời không tốt với tôi cho lắm , cũng do tôi chạy vội quá nên đâm đầu vào 1 người nào đó . Vội cúi đầu xin lỗi sau đó tôi chạy đi thật nhanh.
- Rõ lạ ! Mùi hương này quá quen

Tôi thầm nói , nhưng lại không nhớ mùi đó tôi từng ngửi thấy ở đâu.
- Béo , xe đâu mà chạy bộ thế ?

- huhu hết xăng rồi phúng ơi

- lát tớ mua bình xăng cho cậu

Tôi lo quản lý quán nước yêu dấu của mình đến độ không quan tâm đến thời gian , gần 5h chiều bụng tôi đói quá rồi .
- Đi ăn không ?_ Phượng vỗ nhẹ vai tôi hỏi

- Đi ! Mà có ...

- Hì hì tội cho cậu rồi tui dắt theo nô tì nhà tui đi nữa

- Quán cũ nhá

Nói rồi tôi được Phượng chở về nhà , như đã hứa cậu ấy mua đủ xăng đổ vào xe tôi đến đầy bình . Về đến nhà tôi đi tắm rồi chuẩn bị đi ăn với 2 cái con người có tình yêu làm mù quáng kia.

Quán tôi ăn là 1 quán cơm bình dân , cô chủ quán quá quen với gương của tôi nên lúc nào đến cũng đem đúng 1 phần cơm 2 đùi 1 sườn cho tôi nhưng tính tiền thì lúc nào cũng lấy 15k đáng lẽ phần đó phải cỡ 25k hay 30k gì đó . bởi vì bác đối xử với tôi quá tốt nên người ta nhìn vô còn tưởng tôi con của cô không đấy.

Nhưng vì nay quán quá đông nên đôi lúc chúng tôi phải ngồi với người lạ.
- Cái mùi này...

- Tôi ngồi đây nhé !_ một người nào đó ngồi xuống cạnh tôi

- Ê Híp

Một câu nói vu vơ của Công Phượng đã làm cho cái tên kế bên tôi phải ngơ ngác.
- Híp ???

Tôi khó hiểu nhìn 2 người.
- Nhìn !

Công Phượng và Văn Thanh bắt tôi ngước mặt nhìn người đang ngồi chung bàn mình nói đúng hơn là ngồi cạnh tôi.
- Không...không thể nào... Là anh ấy ... Lương Xuân Trường

- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi

- Mày quên thằng Béo rồi à?

- Minh Vương?

- Nó đó

Tôi đứng dậy định rời đi , nhưng cô chủ quán đã đem cơm ra .
- Phần của con Bác bỏ lại vào hộp được không

- Được

- Béo anh làm gì vậy ?

- Tao thấy mệt nên muốn về nghỉ

- Chứ không phải né tôi à ?

- Anh thì biết gì chứ

Thấy bác ấy đem phần cơm được bỏ vào hộp đi ra chỗ tôi nên tôi vội vàng trả tiền rồi cầm lấy chạy ra khỏi quán

Cái cảm giác đó đã lâu rồi tôi không cảm nhận được, bây giờ lại ùa về. Không thể nào , sau ngần ấy năm không lẽ tôi vẫn còn tình cảm với hắn

Tôi chạy ra công viên ngồi ăn nốt hộp cơm rồi đứng dậy đi dạo cho lưng cơm .
- Tự nhiên cái thèm trà sữa quá ta

Nói rồi tôi đi mua 1 ly trà sữa sau đó đi đến bờ kè gần đó.
- Sao lại gặp lại chứ , rõ ràng hắn bỏ tui mà... Hắn ta còn tư cách gì xuất hiện cơ chứ

- Vậy bồ không định hỏi lí do sao anh ấy không đến à ?

- Phượng...

- Anh ta hôm đó lên tới thấy ông đang ôm Tuấn Anh nên bỏ về chứ ổng có biết gì đâu

- ...

- Bây giờ người ta nổi tiếng rồi kìa sao mà yêu được

- Sao lại không? _ Xuân Trường điềm tĩnh hỏi

- Không sợ vướng drama à

- Kệ tôi không quan tâm, tôi đến đây cũng vì kiếm em ấy .

- Vì tôi?

- Vương nói ra cũng hơi kì , nhưng suốt mấy năm qua anh không quên được em. Bây giờ anh thành công rồi anh muốn được quay lại để nói lời yêu em mà năm ấy anh nói chưa được trọn vẹn.

Tôi không nghe nhầm chứ? Anh ấy nói thích tôi . vậy là tôi đồng ý được đúng không?
- Má khoái thấy mẹ còn ngại ! Đồng ý lẹ đi_ Công Phượng đứng đó thúc giục tôi

- Vậy thì tôi xin phép được ở bên anh

Tôi và anh thế là đã chính thức quen nhau . chúng tôi không công khai nhưng vẫn ở cạnh nhau . lâu dẫn tôi và anh mua 1 căn nhà nhỏ cùng nhau sống chung. Tuy có chút khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sống tốt.

Đến 1 thời điểm mà tôi và anh không thể giấu mọi người nữa thì anh mới giới thiệu tôi cho mọi người. Khá vui mừng khi không ai phản đối tôi cả.

Trong một đợt live của anh tôi được ngồi kế bên để cùng anh giao lưu với mọi người.
Không hiểu anh đọc được gì mà bỗng dưng anh cười , nhưng thật sự tôi khá hoang mang khi anh nhìn tôi với ánh mắt ... Không diễn tả được . lúc này ảnh mới lên tiếng
- Thử thách dành cho Minh Vương đó là thách Minh Vương thơm má Trường _ anh vừa nói vừa cười

Tôi lúc đó chỉ biết cười do cái thử thách này quá dễ với tôi . anh còn nói khẽ " rồi chiều luôn " sau đó tôi kê tay lên để lên má anh rồi hôn. Gương mặt anh đượm buồn nhìn tôi. Nói thật nhìn anh mắc cười hẳn ra, nhưng với tôi những khoảnh khắc đó khiến tôi hạnh phúc. Mong rằng mai này tôi và anh sẽ nắm tay nhau bước tiếp đến cuối đời.

--------😚--------

Cảm ơn m.n đã đọc hết Chương 1. Nếu truyện có sơ sót gì mong m.n thông cảm và bỏ qua cho em.

Mong m.n sẽ đón chờ Chương 2 của tuyển tập menu tình yêu nhá😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro