Chương 2 [1017] lời hứa của anh và tôi thì sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có 1 anh người yêu rất chi là dễ thương và hết sức yêu thương tôi. Vì thế tôi luôn trân trọng những phút giây ở bên anh . Tôi còn nhớ rất rõ lúc tôi gặp anh là 1 buổi chiều mùa thu trong một quán cà phê nhỏ . ngày đó có một cậu nhóc 12 tuổi đang thẫn thờ đi giữa dòng người khi nghe tin cha mẹ mình sẽ ly dị. Là tôi Vũ Văn Thanh, người mà đang rơi vào trầm tư trong một mớ hỗn độn của cuộc đời. Lứa tuổi 12 của người ta thì được gia đình nuôi ăn học còn tôi lại phải đối diện với cảnh gia đình mình chuẩn bị tan vỡ. Còn gì là hạnh phúc khi ở trong căn nhà mỗi ngày phải nghe đi nghe lại 1 câu hỏi : " con ở với cha hay với mẹ ?"

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng, cuộc sống tôi bây giờ không cần ai nữa nên tôi mạnh dạng xin cha mảnh đất ở gần nhà và xây 1 căn nhà nhỏ đủ 1 mình tôi ở. Gia đình lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo ý tôi . Cứ hằng tháng thì cha mẹ luôn gửi tiền cho tôi ăn học , tiền sinh hoạt này kia không bao giờ để tôi thiếu thốn. Ở tuổi đó tôi cũng đã tự đi làm kiếm thêm

Nhưng ai chịu nhận cơ chứ. Ngoại trừ 1 gia đình bán sách ở khu XXX nhận tôi vào làm việc. Tôi biết rằng lương sẽ khá thấp nhưng ít ra cũng rèn luyện cho tôi được sự kiên trì và quyết tâm  trong công việc.

Đó là phần kí ức còn lại trong tôi . Còn sao tôi gặp được anh thì đúng là trong quán cà phê. Lúc đó tôi mua 1 ly cà phê đen không đường, đang lúc tính tiền thì anh đi đến dành tính tiền trước , tôi còn thầm chửi anh là cái đồ vô ý thức . Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua sau đó tính tiền phần của mình.
- Ể

Tôi thầm nói khi thấy một cái nhẫn rơi ở đó. Dám chắc đó là nhẫn của anh nên tôi cầm rồi chạy ra ngoài tìm anh. Lúc đang chạy thì tôi thấy anh đang chuẩn bị lên taxi nên cũng vội chạy đến nhưng không kịp . tôi chỉ đành đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái rồi đi về nhà.

Về đến nhà tôi cứ nghĩ về anh. Biết tìm anh ở đâu bây giờ, anh với tôi lướt qua đời nhau như thế sao ? Không thể , giá như tôi có thể tìm được anh . suy nghĩ miên man tôi dẫn chìm vào sâu trong giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức hôm đó đánh thức tôi . Tôi vội vàng chạy đi thay đồ rồi đến trường, lại một ngày nhạt nhẽo . Tôi chả thích đến trường tí nào , lâu lâu tôi cũng cúp học để đến sân banh giải trí nói chung miễn là không ở trong trường tôi đã thấy rất vui .

Nhưng việc cúp học của tôi đã được bác bảo vệ để ý. Mỗi lần thấy tôi dắt xe ra gần đến cửa là bác ấy đã lôi ngược tôi về lớp. Nên gần đây tôi chăm học hẳn ra. Dần dần cũng có tiến bộ trong chuyện học tập.

Đến gần 8 tháng sau đó tôi mới phát hiện, chủ nhân của cái nhẫn tôi đang giữ là con trai của cửa hàng bán sách tôi đang làm thêm . Vì sao tôi biết , ngày đó tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng điều bất bình thường là tôi thấy anh đang đứng cho sách lên kệ. Tôi cứ tưởng anh là nhân viên mới nên không để ý lắm.
- Này !_ anh ấy gọi tôi

- Hả?

- Giúp tôi với

Tôi đi lại xem thì thấy anh đang cố gắng để những cuốn lên kệ cao nhất. Không nói nhiều tôi liền giúp anh. Lúc định rời đi anh níu tay tôi lại
- Cái nhẫn đó cậu lấy ở đâu?

- Cái này tôi nhặt được của 1 anh nào đó ở quán cafe

- Cậu cho tôi mượn.

Tôi tháo ra đưa cho anh vô tình mới phát hiện trên người anh có một mùi hương rất đặc biệt.
- Tôi trả lại cho anh đấy giữ cẩn thận vào !

- Sao cậu biết là tôi ?

- Mùi hương đó...

- Cảm ơn cậu đã giữ nó giúp tôi, để tôi kiu cha tăng lương cho cậu

Tôi lúc đó bất ngờ lắm nhưng cũng giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh. Lúc đó tôi cứ nghĩ tôi với anh sinh ra là của nhau nên nói chuyện rất hợp. Dần dần 2 năm trôi qua tôi nhận thấy được tình cảm của mình dành cho anh quá lớn nên tôi mới quyết định hẹn anh ra để đánh cược cuộc đời 1 là tôi có anh 2 là tôi và anh sẽ lướt qua đời nhau.
-Thanh ới!_ Tiếng của anh vang lên làm tôi giật mình

- Dạ

- Em làm gì giật mình ghê vậy

- Em...em...

- Anh có đem bánh cho em đây nè !

Tôi cầm miếng bánh lên rồi nhìn anh. Bây giờ làm sao mà nói cho anh hiểu được tình cảm của tôi cơ chứ? Công Phượng à anh hãy cảm nhận 1 chút gì đó về tình cảm em dành cho anh đi .
- Thanh ! Làm gì thất thần thế ?

- Phượng.... Em ... Em

Như chờ đợi lời tôi nói anh ấy nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười nói với tôi rằng nếu tôi không đủ can đảm để nói thì cứ đợi lần sau. Lúc này tôi mới cầm lấy tay anh rồi nói
- Nguyễn Công Phượng em thích anh!

Anh im lặng hồi lâu rồi nhìn tôi.
- Em chắc chứ?

Tôi nhìn vào mắt anh mà kiên quyết nói muốn được ở cạnh anh , muốn được bảo vệ anh và muốn anh là của tôi . Rất vui là anh đã đồng ý .

Những ngày sau đó tôi và anh luôn đi theo nhau , nơi nào có Nguyễn Công Phượng thì nơi đó có Vũ Văn Thanh tôi ở đó

Những ngày ở cạnh anh là những khoảnh khắc bình yên đến lạ. Sau 4 năm ở cùng nhau  anh chuyển hẳn qua ở với tôi. Việc nhà tôi làm cơm nước thì cùng nhau thay phiên mà nấu.

Có lần anh nằm lên đùi tôi rồi nhìn tôi mà hỏi là vì sao lại yêu anh đến vậy . tôi không nói gì khom người xuống hôn anh.
- Anh chỉ cần biết em yêu anh vậy là được rồi

- Anh hứa với Thanh mai này sẽ cùng Thanh bước vào lễ đường.

Tôi hạnh phúc nhìn anh , con người này thật biết làm tôi khó kìm cảm xúc.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất ngờ gia đình 2 bên phát hiện đó là năm tôi 20 tuổi. Cha mẹ tôi đó giờ không cùng quan điểm nhưng hình như lần này họ có chung 1 quyết định là kéo tôi ra khỏi anh.

Những ngày sau đó tôi không được gặp anh , đồ đạc của anh được chuyển lại về nhà . Tôi đã hứa với gia đình sẽ không gặp anh nữa , nhưng có gì mà ngăn được chúng tôi.
- Anh vẫn ở đây à ?_ Tôi hỏi anh sau đó vòng 2 tay qua ôm lấy eo anh, Công Phượng anh ốm đi nhiều rồi

- Anh vẫn ở đây vẫn nhớ em. Nhớ ngày thấy trước kia ... Văn Thanh chúng ta đi đến nơi khác được không ? Chúng ta sẽ ở cùng nhau không phải bị chia cắt nữa.

Tôi không nói gì chỉ ôm anh thật chặt , tôi hôn nhẹ vào tráng anh . mùi hương của anh làm tôi dễ chịu đi phần nào.
- Anh Phượng! Em hứa với anh sẽ không để anh chịu thiệt thòi. Em đang thuyết phục gia đình anh cứ yên tâm .

- Thanh chúng ta quen được bao lâu rồi?

- 6 năm rồi

- Anh muốn em dắt anh về lại căn nhà lúc trước chúng ta ở chung...có được không

- Được em nghe theo anh .

Tôi dắt anh ra xe mình , sau đó chở anh về nhà.
- Thanh lì rồi ! Thanh biết uống bia là không tốt mà Thanh vẫn uống

- Em xin lỗi ... Em không đụng tới bia nữa nhá

Đứng trước cửa , cảm xúc và kí ức ùa về bao nhiêu là kỉ niệm bây giờ lại tiêu tan . Khẽ nhìn anh tôi vội mở cửa để anh vào, nội thất bên trong vẫn vậy , vẫn sạch sẽ không một vết bụi . Công Phượng và tôi ngồi xuống ghế không nói không rằng anh cầm 1 lon bia lên tu 1 hơi.
- Anh Phượng! _ tôi giật lấy lon bia mà nạt

- Chả ngon gì cả vậy mà em vẫn uống sao ?

- Em..._ tôi không nói được thành lời chỉ biết cuối gầm mặt xuống

Tôi bất ngờ khi thấy anh nâng nhẹ cằm tôi lên rồi hôn vào môi tôi 1 cái.
- Cái này ngọt hơn bia

Tôi sững sờ nhìn anh. Anh say rồi ? Mới có 1 lon thôi sao anh ấy lại say nhanh đến thế? Nhưng rồi tôi cũng không kìm được bản thân , những suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi rằng tôi muốn anh là của tôi , muốn anh thuộc về mình. Và rồi tôi đưa anh đến phòng ngủ , nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo của cả 2 . và thế là 1 khoảng thời gian không  quá dài cũng không không quá ngắn tôi và anh đã tiếp xúc da thịt với nhau. Những gì không nên thấy cũng đã thấy , những gì không nên làm cũng đã làm  ... Liệu đây có phải là cách tốt nhất?

--------🙈--------

Cảm ơn m.n đã đọc hết chap này của em 🥰 mong m.n sẽ thích truyện mà em viết cũng như là ủng hộ em cho những chap truyện sau này.

Nếu truyện có sai sót gì mong m.n thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn m.n rất nhiều ạ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro