Chương 3 [ 0810 ] 15 năm qua cậu ở đâu ? ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện theo thể loại truyện ngắn nên thời gian trong truyện sẽ trôi qua rất nhanh và rất qua loa chỉ chủ yếu viết cho có cốt truyện , đôi khi tên truyện ko ăn nhập gì lắm với nội dung m.n thông cảm. ở chương 1 này couple đc viết là 0810 . và truyện được viết theo ngôi thứ nhất . đây là couple em ship nên nếu m.n không thích thì em mong có thể bỏ qua cho emm ạ

---------🌷----------

- Phượng ơiiiiiiiiiiiii !_ Tôi gọi với theo sau cậu bạn thân của mình

- Gì đấy ? Tui tưởng bạn quên tôi rồi chứ

- Đâu có đâu . . . ngủ quên có xíu thui , bạn nhìn xem tui vẫn đến đúng giờ đấy thôi

- còn cỡ 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, bạn muốn ăn gì không tui đi mua cho !

- 1 ổ bánh mì nha , nay ăn heo-thỳ xíu .

- Cái tướng cậu mà ăn healthy á ???

- Ngon nói thêm tiếng nữa !

- ngồi đó đợi đi , đừng có đi lung tung đấy !

Nói rồi cậu bạn của tôi vọt đi mua đồ ăn bỏ lại tôi bơ vơ giữa cái nơi chốn nhìn mặt không quen ai này. Tôi là Trần Minh Vương nay cũng được 22 tuổi , còn cậu bạn kia là Nguyễn Công Phượng bằng tuổi tôi , nhà cậu ta thuộc hạng nhà giàu có tiếng , nay làm giám đốc ở công ty do nhà cậu ấy mở và thành lập. Ngoài những lúc làm việc ở công ty thì cậu ta hay qua quán Coffee của tôi uống nước , còn không thì kéo nhau ra sân banh để chơi bóng.

Tôi hiểu rõ cậu ấy chỉ vì tôi thích cậu ta. 3 năm rồi , tôi chỉ dám lấy danh phận bạn thân để ở cạnh hắn , cái đồ vô tâm đó không bao giờ hiểu được tấm lòng của tôi. (。•́︿•̀。)
- Béo !

- Tưởng đi luôn rồi chớ

- nè bánh mì , nước ngọt nè , còn có bánh kem nữa

- Kím đâu ra zậy ông ?_ tôi bất ngờ nhìn Phượng

- Bên kia bán kìa , thấy cũng ngon nên mua mà thấy bợn ăn healthy nên thôi tui ăn bánh kem cho

- Ờm.... Mai rồi heo thỳ sau , còn bây giờ mấy cái này của tui.

- Không ai giành đâu , ăn đi !_ Cậu ta nói rồi lấy điện thoại ra nghịch

. / tui nói tui ăn heo thỳ mà cứ mua mấy cái này để trước mắt , bánh mì chỗ này bán sao nhìu thịt zậy ? /
- Êy êy , bánh mì mua đâu nhìu thịt zị ?

- Bên kia

- Phúng không ăn à ?

- Nãy bển ăn trước rồi

- Hèn gì đi 20 phút mới về

Tôi không nói gì nữa mà ngồi ăn . lúc ăn xong tôi đi bỏ rác rồi sau đó bị cậu ta kéo lên máy bay ngồi
- ăn uống gì mà gần tới giờ bay luôn mới ghê chứ !

- bây giờ mày phàn nàn đúng không?

- ai nói gì đâu.

Lúc trên máy bay tôi và cậu ấy được xếp ở ghế gần cửa sổ , tiện đó tôi cũng có thể nhìn thấy được cảnh vật ngoài kia như thế nào . Nhưng mong muốn như vậy thôi chứ lần nào lên máy bay tôi cũng lăn ra ngủ một giấc đến hết chuyến bay , tới nơi thì được Phượng kiu dậy , nên cũng không ngắm được gì.

Mỗi lần tôi ngủ quên mà tay chân có lạnh là cậu ấy luôn lấy cái mền chuẩn bị sẵn đem ra đắp cho tôi , tay cậu ấy vẫn luôn nắm chặt tay tôi để tôi không bị lạnh . . .

Nay tôi lờ mờ tỉnh dậy thấy cậu ta đang chụp lén mình tôi giật mình vội đánh vào vai Phượng.
- Làm gì đấy ????_ Tôi ngơ ngác hỏi

- Hehe có ảnh dìm rồiiiiii_ Cậu ta cười gian nhìn tôi rồi nhìn vào điện thoại

- chơi zậy ai chơi lại ba .

- Chuẩn bị đi , máy bay sắp hạ cánh rồi . tui cũng chụp giúp ông mấy tấm ảnh phong cảnh ngoài kia rồi yên tâm lát về up story he !

- Ừ , cảm ơn bạn lắm lắm à _ Tôi nhăn nhó nói

[ . . . ]

- êy mỏi chân quá à _ tôi than thở

- lên vali ngồi đi tui kéo ra khỏi sân bay luôn cho nè _ Phượng cười rồi nói
- Ủa ngồi thật á hả ? _ cậu ta ngơ ngác nhìn khi thấy tôi ngồi lên vali thật

Với sự bất lực không nói thành lời đó thì Phượng vừa kéo vali vừa kéo tôi ra khỏi sân bay. Ánh mắt của mọi người nhìn tôi làm tôi cũng khá ngượng nên tôi cũng định đứng xuống đi cho đàng hoàng thì cậu ta bảo ngồi im , thế đành chịu số tui khổ quá mà / Phượng không than khổ thì thôi , anh than vãn làm gì cơ chứ ? /

* ting ting
- Ủa ????

- Gì vậy ?_ Phượng thắc mắc hỏi

- Tuấn Anh ra đây đón mình hả?

- Ừm , sao ?

- Xem nè _ tôi đưa đt của tôi cho cậu ta xem

Đó là hình của Phượng đang kéo tôi ngồi trên vali .


/ hình được lấy từ vd trên tik tok @tuilanhiday_1995 nha m.n , hình chỉ mang tính chất minh họa /

Phượng không nói gì kéo tôi ra chỗ của Tuấn Anh.
- xe ở ngoài kia _ Tuấn anh nói rồi dắt chúng tôi ra xe

Sau khi cất vali lên xe thì chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Sau 1 lúc Tuấn Anh đưa tôi gói bim bim và chai sữa.
- cho Béo đấy !

- Tui đang giảm cân đó

- Không ăn thì cất vô lát về tới nhà rồi tui ăn _ Phượng nói

- thôi thôi , để tui

Nói rồi tui xé bịch bánh ra ngồi ăn , lâu lâu nhìn ra cửa sổ khung cảnh yên bình này đã lâu chưa được nhìn thấy . đây là Thái Bình quê hương nơi tôi sinh ra , từ năm tôi 19 tuổi đã muốn đi đến Nghệ An để lập nghiệp chỉ vì cậu ta , đang suy nghĩ thì Phượng chạm nhẹ vào vai tôi
- Hử?

- ổn không zị ? Nãy giờ thấy bồ thất thần quá.

- Hong sao , tại nhớ nhà á !

- Vậy mốt Béo về đây thường thường đi !_ Tuấn Anh cười nói

- ok lun 🙆🙆🙆

- Biết nhớ mẹ mà còn đi qua Nghệ An lập nghiệp_ Phượng nói thầm

- im nha , muốn ăn đấm thì nói thêm tiếng nữa,_ tôi đe dọa

[ . . . ]

Căn nhà nhỏ này lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy, khung cảnh này vẫn vậy chỉ khác là tôi không thấy mẹ tôi đâu nữa. Tôi chạy vòng vòng kím mẹ tôi.
- Má ơiiiiiiiiiiiiii _ Tôi gọi lớn
- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiii
- Mệ đâuuuuuu gòiiiiiiiiii
- Con đóiiiiiiiiiii

Tiếng kêu của tôi như cứ kêu trong vô vọng chả ai trả lời.
- Ui chà , quý tử nhà này chịu về thăm tôi rồi đấy hả ?

- Mẹ . . .

- Tưởng bỏ đi luôn rồi chứ

- Đâu có đâu , mẹ nay cho bạn con ở nhờ nha

- Um . sức khỏe con sao , sống ở đó ổn chứ ? Làm ăn được không ?

- Dạ ổn mẹ ạ . nhưng nhớ mẹ quá à

- Muốn gì nói lẹ à _ mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ

- con . . . yêu . . . mẹ , mẹ nấu đồ ăn cho con ăn nhaaaa

- đói thì nói đói bày đặt con yêu mẹ _ mẹ tôi cười nhìn tôi

Tôi trong bếp phụ mẹ làm vài món . mẹ tôi luôn hỏi tôi về cuộc sống ở Nghệ An , giật mình tôi nhìn mẹ
- Mấy nay con không thấy mẹ điện con nũa, con điện cho mẹ mà mẹ cũng không nghe máy. Mẹ có sao không

- Không sao , mấy nay mẹ cảm nhẹ sợ con lo nên cũng không dám điện .

Tôi im lặng hồi lâu , chọn cách làm ăn xa như thế tôi cũng cảm thấy rất ấy nấy với mẹ mình , không lo cho mẹ hằng ngày , đôi lúc sức khỏe mẹ như nào tôi cũng không biết.
- mà con nói con muốn cho ai ở chung ?

- bạn Phượng ấy mẹ , người con hay kể ấy

- Mà phòng nhà mình có nhiều đâu bây giờ cho bạn con ngủ ở đâu

- cho nó ra hè

Mẹ tôi không nói gì chỉ cười cười rồi gõ nhẹ vào đầu tôi
- Nói chứ mẹ cứ để bạn ấy ở với con

- Ừm , theo ý con hết

[ . . . ]

Tôi dắt cậu ta vào nhà chào hỏi mẹ rồi đưa đồ lên phòng. Lần này về tôi ở được 1 tháng .
Sau khi dọn đồ xong tôi xuống ngồi cạnh mẹ để nói chuyện, cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

[ . . . ]

• alo

• nghe

• đi chơi hong , về được tới nhà là không nhớ tới ai hết hả ?

• Nhô đợi xíu đi thay đồ rồi mình đi chơi nha

[ . . . ]

Tôi cùng 2 người bạn của mình ngồi trong 1 quán lề đường, Tuấn Anh ngồi giữa 2 chúng tôi , cậu gọi nước với vài món thì lấy điện thoại nhắn cho ai đấy . còn bản thân tui thì tui nhìn cái hộp cơm của Phượng
- Béo !

- ờ hả hả gì ấy ?_ Tôi giật mình khi nghe thấy Tuấn Anh gọi mình

- Bạn đói hả ?

- Ờm chút chút . . .

- Nghe đâu nãy ở nhà ăn cơm với mẹ rồi mà , bây giờ đói nữa hả ??_ Phượng ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tại hộp cơm nó nhìn ngon quá . . .

- đây nè , ăn đi

- Thôi Phượng ăn đi tui đang giảm cân

- suốt ngày giảm cân , ông chắc ông giảm cân chưa ? _ Phượng nghi ngờ

- r...rồi

- Béo mà quyết tâm thì chắc tới tháng sau cũng chưa giảm được _ Tuấn Anh trêu

- Nhô , sao nói zị với tui?

- tui hỏi bạn , bạn muốn giảm cân mà đưa tụi này dô quán có bò viên , bánh tráng nướng, bắp xào , hột vịt lộn, gà rán , xúc xích phô mai , . . . zậy là quyết tâm giảm dữ chua _ nhô khẽ nhìn tôi

- HuHu tại mình thèm 🤤

- Ăn như heo !_ phượng nói

Tôi giận dỗi không nói gì chỉ ngồi đợi đồ ăn ra, thật ra tui cũng muốn ăn ít lại lắm nhưng mà gặp cái menu toàn món ngon nên gần như tui kêu hết cái thực đơn của quán luôn rồi.

Tuấn Anh nhìn tôi rồi nói lát nữa còn có thêm 1 người nữa đến tôi cũng tò mò không biết là ai

Nhưng rồi bóng dáng cậu ấy xuất hiện mới làm tôi vui không ngớt .
- Tòn thúiiiiiii

- mới tắm xong nha mại ! _ Toàn nhìn tôi nói

- Hì , nãy có kiu 10 cái trứng vịt lộn cho bạn đó

- béo mà biết tôi tới à ?

- Ờm....

Lúc này tôi nhìn Phượng thì thấy cậu ấy có vẻ không vui cho lắm

--------(θ‿θ)--------

Em cảm ơn m.n đã đọc hết chap này của em 💙 em cũng rất mong sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn trong những chap mới ạ 🥰

Khi đọc truyện nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua . cảm ơn m.n nhiều ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro