Chương 3 [ 0810 ] 15 năm qua cậu ở đâu ? ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lát nữa đi uống nước nhe _ Toàn lên tiếng

- Qua cái quán mới mở ấy _ Nhô gợi ý

- Từ đây qua đó cũng không xa hay mình đi bộ đi , xe cứ để đây cho chú Hưng giữ giúp _ Toàn nói

- Ủa ? Bồ quen chủ quán hả

- Cậu ấy tuần nào cũng ăn ở đây riết người ta cũng quen mặt.

[ . . . ]

Nãy giờ tôi vẫn không thấy Phượng nói bất kì lời nào nên cũng thấy có điềm , nên lúc vào quán tôi nhờ Nhô kím chỗ nào gần cửa kính để tôi tiện việc hành động.

Tuấn Anh chọn chỗ cho Phượng nhìn ra ngoài lúc này tôi đứng ngoài cửa nhìn Phượng , tôi vờ như lấy gì đó trong túi rồi sau đó giơ lên làm hình trái tim áp lên cửa kính , nhưng mắt tôi vẫn nhìn xung quanh vì cũng hơi ngại . Toàn cũng ngoái người nhìn tôi rồi cười nhưng rồi cũng tập trung cho việc sử dụng điện thoại.

Rồi sau đó lấy hết liêm sĩ của bản thân tui quăng trái tim cho Phượng lúc ấy cứ tưởng cậu ta sẽ cười vào mặt tôi nhưng không cậu ta cũng đón nhận nó . . . lúc ấy tôi ngượng đỏ mặt
- Vô đây !

Phượng nói rõ khẩu hình miệng rồi ngoắt tôi vào. Tôi chạy ton ton vào ngồi đối diện Phượng.
- Làm trò zì zậy?

- nãy giờ thấy Phượng không vui . . . tui mới kím ra trò chọc cho Phượng zui , bộ ông không zui hẻ

- Ờm có , vui lắm

Lúc này tôi nhìn Tuấn Anh, hình như tuấn anh đang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ , cậu ấy còn cười cười nữa . . .

[ . . . ]

Ở cùng tôi gần 2 tuần cậu ấy vội rời đi lấy lí do là việc nhà. Tôi nhìn cậu ấy có nét gì đó không được ổn nên cũng gặng hỏi. Trước khi đi cậu ấy còn nói " Sau hôm nay có lẽ chúng ta sẽ có thể ít gặp nhau đấy " tôi hơi lo sợ . niềm vui chưa đến hết sao cậu lại rời đi.
- Phượng .... _ tôi nhìn cậu ấy

- ở lại 1 đêm nũa thôi ... Được không? _ Tôi vội nói với giọng nói cũng hơi nhỏ

Cậu ta gật đầu. Tối đó tôi nằm cạnh cậu ta , đợi lúc cậu ta ngủ say ròi thì tôi nằm đó mà rưng rưng sắp khóc
- Phượng à . . . sao lại đi vội thế , tôi còn nghĩ 1 tháng này sẽ được ở cùng cậu cơ đấy...

Tôi im lặng nhìn cậu ấy cho thật rõ
- Tôi thật sự rất thích cậu , tôi rời xa gia đình chỉ vì muốn cạnh cậu. Liệu cậu có hiểu cho tôi?

Không nói nữa tôi lấy tay rờ nhẹ sống mũi của Phượng, nhẹ vòng tay qua ôm cậu ấy. Bất ngờ sao cậu ta xoay người ôm tôi.
- Phượng, tôi rất mong là cậu ở lại , tôi có linh cảm. . . lần này cậu đi sẽ không còn gặp tôi nữa

[ . . . ]

Sáng hôm sau , tôi gần như không thấy dấu tích gì của cậu ta nữa. . . Phượng cậu ấy đi thật rồi. Tôi lại đánh mất cậu ta ư . thôi đành hết 1 tháng rồi quay lại nghệ an tìm hắn vậy .
Nhưng trong lòng tôi muốn ngay lập tức phải tìm được Phượng. . .

[ . . . ]

Đúng như tôi nghĩ , cậu ta biến mất thật rồi. Đồ đạc trong nhà gần như cậu ấy đã dọn đi hết. Hỏi gia đình thì mọi người nói cứ kệ Phượng đừng quan tâm.
Những ngày tháng sau đó tôi cũng không còn hứng thú khi ở Nghệ An nữa mà quyết định dời về Thái Bình .

Với sự ngỡ ngàng của mọi người thì tôi không giải thích gì thêm . Do khu đất tôi mua cũng khá rộng nên tôi làm luôn 1 sân banh nhỏ .
- Mày nói đi , sao mày lại về đây ?_ Toàn hỏi

- Tao không thích ở Nghệ An nữa, tao phải ở đây chăm sóc mẹ nữa

- Thằng Phượng với mày giận nhau à?

- Đâu có . Không gặp nữa huống hồ chi là giận.

Thấy Toàn suy nghĩ hồi lâu mà không nói gì . tôi cũng im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao với ánh trăng sáng. Tôi với Phượng thường hay đợi những ngày trăng tròn nhất mà ngồi tán gẫu với nhau, nhâm nhi vài lon bia . nhưng bây giờ thì không còn được nữa rồi. Tôi mất cậu ta rồi.

[ . . . ]

- Cái gì đây ? _ Tôi hỏi khi thấy Nhô đưa tôi 1 mảnh giấy

- Phượng nó đưa, mà lâu rồi nay tui mới đưa cho bạn được

- Từ khi nào?

- 8 năm trước

Đã lâu vậy rồi sao , 8 năm tức là từ ngày cậu ta mất tích , Tuấn Anh đã giấu tôi 8 năm , tại sao chứ ?
- Cậu nói tớ biết nội dung là gì ?

- đại khái là xin lỗi, và . . .

- Và cái gì ?_ Tôi lo lắng thúc giục Nhô

- Cậu tự đọc đi. . .

Có lẽ bây giờ nói ra những lời này thì cũng quá muộn màng rồi , tôi xin lỗi Vương. . . gia đình tôi làm căng quá , họ lấy cả tính mạng ra để đe dọa tôi. Họ bắt tôi phải lấy vợ. Nhưng tôi không thích con gái , tôi thích cậu. Thật sự là đã muốn nói với cậu lâu rồi mà vẫn không dám. Lúc thấy Vương thân với Toàn tôi đã rất ghen . nhưng lại không nỡ giận. Ngày tôi rời đi , cũng may đã nghe được nỗi lòng của cậu. Tôi biết tình cảm của mình đã được đáp lại nhưng ta lại không thể thành đôi. Nếu không thể giải hòa với gia đình có thể Vương sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa. Tôi thành thật xin lỗi

- Cái gì mà không tìm thấy? Cậu ta nói vậy là sao ? Tại sao bây giờ Tuấn Anh mới đưa tôi. HẢ ?_ gần như là tôi đang mất kiểm soát

- Tôi xin lỗi , giai đoạn đó tôi thấy bạn đang rất vui vẻ lạc quan nên không nỡ đưa . . .

- Vui vẻ? Lạc quan ?

Với ánh mắt thất vọng tôi vò nát tờ giấy . nhìn lên bầu trời, trăng nay lạ quá.

/ ảnh mang tính chất minh họa /

Trăng với sao nhìn thì gần nhưng vẫn có 1 khoảng cách . Bầu trời hôm ấy rất đẹp nhưng mà đẹp 1 cách đau lòng.

Sau khoảng thời gian tôi cố gắng quên đi cậu ta tôi mới biết nó khó như thế nào , càng cố quên thì tôi càng nhớ ... Nhớ khoảng khắc vui vẻ bên nhau , vậy là tôi mất cậu rồi à?

[ . . . ]

- Á !!!!!!!! Chuyện động trời vương ơiiiiiiiii

- Gì vậy ông zà ? Mới sáng sớm mày định phá nhà tao à ?

- Trời trời mày ra mà coi , Phượng nó ....

- Phượng?

Tôi chợt sững lại gần như tôi đã quên luôn cái tên đấy , tại sao lúc này cậu ta lại quay về?
Chưa kịp định thần thì Toàn kéo tay tôi chạy ra quán . rồi cậu ấy chỉ vào 1 góc quán ám chỉ cậu ta đang ở đấy. Không để tôi nói nhiều Toàn kéo tôi đi thẳng về phía Phượng
- Nguyễn Công Phượng! _ Toàn nói

- Toàn ? _ nét mặt ngạc nhiên của Phượng hiện lên

- 15 năm qua cậu ở đâu ?

- Tôi qua Nhật làm việc .

- Cậu bỏ Vương ở đây vậy mà coi được à ?

Khoảng không gian đó im lặng, Phượng không nhìn tôi , tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu ấy.
- anh Phượng ai đây ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Sau khi giọng nói đó phát lên thì Phượng vội ngồi dậy đỡ cô gái đấy. Bỗng nhiên những dòng chữ trong lá thư bỗng dưng hiện lên ' gia đình tôi làm căng quá , họ lấy cả tính mạng ra để đe dọa tôi. Họ bắt tôi phải lấy vợ. '

. / cô ấy là vợ cậu ta sao ? /

- Toàn tớ chóng mặt quá , mình về thôi ! _ nghĩ xong tôi vội tìm cớ rời đi

Khi rời đi tôi vẫn cảm thấy 2 con người ấy vẫn luôn dõi theo mình.

- cậu làm gì vậy ? Không muốn làm rõ sao ? Rõ ràng là Phượng thích cậu , cậu cũng yêu cậu ta vậy mà bây giờ....

- Đừng nói nữa ! Người ta đang là khách chúng ta không nên làm phiền...

- Vương ơi là Vương !!!!!!

- Chiều đi chơi he !_ tôi vội nói rồi rời đi

- Chịu cậu luôn đấy !

Chiều hôm đó chỉ có tôi với toàn đi chơi . người ta đi chơi thì phải vui vẻ nhưng sao hôm nay tôi lại chả vui vẻ được bao nhiêu. Cái cảm giác như mình không thể tập trung vào điều gì cả. Tại sao chứ?

Vô tình tôi đụng phải Phượng. Trái tim tôi thật sự hẫng đi 1 nhịp. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên má . 1 câu thôi cậu giải thích cho tôi biết được không , tại sao lại rời đi , tại sao không nói với tôi...nhưng có lẽ như những mong chờ đó mãi sẽ không có hồi đáp . tôi nghĩ thế nên quay người kéo Toàn rời đi.
- Cậu thật sự không có gì nói với tui à ? _ Phượng nói lớn

- ... _ tôi chỉ biết im lặng vì hiện giờ tôi không thể trả lời bất cứ câu nói nào

Không nói không rằng tôi cảm nhận được hơi ấm của Phượng. Cậu ấy đang ôm lấy tôi ? Nhưng... Tại sao cậu ấy lại khóc?
- Vương cho tui xin lỗi... Tui bị ép đến bước đường cùng nên phải rời đi . cứ nghĩ làm thế cậu sẽ quên tui nhưng không ngờ cậu lại đau khổ đến vậy...

- tôi quên cậu rồi...nếu như không gặp cậu tôi đã quên rồi !

Muốn đẩy Phượng ra những thật sự tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn 1 lần ở trong vòng tay cậu ấy .
- Anh hai !

- Cô...._ Toàn khẽ nói rồi níu lấy áo tôi

- em là em gái của Phượng. 2 anh làm gì mà hôm trước mới gặp vội đi nhanh thế ...

- Em gái ?_ tôi ngơ ngác hỏi

- Ừ đúng rồi ! Tôi từ Nhật về thì em ấy là người đón. Ngày đó biết tôi thích cậu nên lúc nào cũng lén chụp hình cậu qua cho tôi. Gửi cho tôi những thông tin về cậu. Đến giờ tôi mới có thể can đảm đứng đây nhìn cậu , và có thể chắc chắn 1 điều. Minh Vương tôi thích cậu .

Cuối cùng tôi cũng chờ được cậu nói câu này. Tôi mong sau này chúng ta vẫn sẽ có nhau. Cậu đừng đi nữa nhá
- Đừng rời đi nữa ... Tôi thật sự không muốn chờ nữa đâu

- Được tui không đi nữa...

--------(◍•ᴗ•◍)❤--------

Hết chương 3 . em cảm ơn m.n đã đọc hết chương này của em 🥰 mong m.n sẽ thích truyện mà em viết cũng như là ủng hộ em cho những chương tiếp theo của menu tình yêu

Nếu truyện có sai sót gì mong m.n thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn m.n rất nhiều ạ🤗

Do em hay bí ý tưởng , t.gian viết truyện cx ít nên lâu lâu mới ra được 1 chương mong m.n thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro