Chương 6: Vì nơi đây là căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy vừa thở gấp gáp vừa nhìn chằm chằm vào từng giọt máu đang nhỏ xuống.

Không được! Từ bây giờ, không được phép mở miệng nữa! Không được nắm lấy tay tôi! Không được lại gần tôi!

Những giọt máu chảy xuống từ má, từ cánh tay, từ tóc. Người ấy nằm dài dưới chân cô.

Tấm thảm đẫm máu nhuộm máu đỏ thẫm.

Cổ họng bỏng rát, bao tử vang lên những tiếng kêu gào, đau như đang bị cái gì đó siết chặt lấy. Mắt cô chỉ nhìn thấy màu đỏ ngày một loang rộng ra.

Bụng của người ấy đầy những vết thương. Ôi, máu chảy ra nhanh quá, chảy mãi không ngừng.

Đó là một người dịu dàng. Một người rất ấm áp. Một người rạng rỡ như ánh mặt trời giữa buổi trưa. Dù cô có trưng ra bộ mặt ủ dột và im lặng, người ấy cũng không tỏ ý phật lòng mà còn kể cho cô nghe đủ thứ chuyện thú vị hoặc liều lĩnh đến giật mình, bằng chất giọng hào hứng đầy phấn khởi. Vẻ mặt người ấy lúc nào cũng tỏ ra rằng ở bên cô là một việc vô cùng vui vẻ. Khi đi giữa đám đông, người ấy sẽ chìa bàn tay to lớn và nheo mắt cười với cô. Bàn tay nắm lấy tay cô cũng rất rộng và ấm áp. Người ấy ở đâu thì nơi ấy sẽ ngập tràn ánh mặt trời.

Thế mà, phải làm sao bây giờ? Tôi đã giết người ấy mất rồi.

***

Thời tiết đột ngột chuyển xấu, mưa bắt đầu rơi, gió cũng thổi mạnh lên.

Những đám mây đen vần vũ phía trên tòa nhà sừng sững giữa đồi, càng leo lên dốc gió càng dữ dội, cứ như muốn giật phăng cây dù ra khỏi tay chúng tôi.

Chị Tooko mang một chiếc dù màu tím còn chiếc của tôi có màu xanh hải quân. Mỗi đứa đều gắng giữa thật chặt cán cây dù của mình, đứng trước cổng và bấm chuông gọi vào đường dây điện thoại nội bộ. Nhưng mãi mà không có phản hồi nào, hình như điện thoại đã hỏng thì phải.

Cũng như lần tôi tới thăm hôm kia, cổng không hề khóa, chỉ cần lấy tay đẩy là mở ra dễ dàng.

Chị Tooko nói bằng giọng thật nhỏ "Xin phép được làm phiền", rồi tiến vào bên trong. Tôi cũng cất bước theo.

Chị Tooko tái mặt nín thở khi trông thấy kính cửa sổ căn phòng hướng ra hiên tầng một vỡ vụn thành từng mảnh và nửa còn lại chưa bị rơi xuống của tấm rèm bay phần phật trong gió.

Hai chúng tôi tay vẫn giương dù, nhướn người lên để nhòm vào bên trong phòng.

Cảnh tưởng ở đó vẫn y nguyên như ngày hôm kia, mảnh vỡ thủy tinh và sứ vung vãi trên sàn, những vết nứt kinh khủng chạy khắp bề mặt ti vi và tủ. Cả những mảnh vụn của bát đĩa văng ra vương vãi trên mặt bàn cũng không có gì thay đổi. Mà không, căn phòng còn u ám hơn cả bữa đó vì có thêm bóng tối và cơn mưa bên ngoài.

Bàn tay đang nắm chặt cán dù của chị Tooko khẽ run lên.

Đúng lúc đó ánh chớp lóe lên trên đầu chúng tôi.

- Á!

Chị Tooko rúm người lại thụp đầu xuống.

Cơn mưa nặng hạt rơi trên đầu chúng tôi đập bồm bộp vào mặt ô, đi kèm với từng đợt gió dữ như một cơn bão bất ngờ trút xuống khu rừng nhiệt đới.

- A!

Chị Tooko lại la lên rồi đóng ô lại. Dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chị ấy cứ đi nguyên giày và lao vào căn phòng qua cánh cửa kính đã vỡ.

Bà chị ngồi xổm trên sàn nhà và nhặt lên thứ gì đó.

- Sao vậy ạ?

Khi tôi đuổi theo và hỏi, chị ấy ngước lên nhìn tôi, bờ môi run rẩy, trong tay là một chiếc điện thoại di động màu đen.

Miếng đeo trang trí hình con thỏ. Chiếc điện thoại này là của Ryuuto!

Chú thỏ trắng giờ đây nhuốm sắc đỏ. Nếu căng mắt ra nhìn còn phát hiện ra trên thảm có vết máu đọng lại.

- Đây... là điện thoại của Ryuuto. Đã cóchuyền gì xảy ra với Ryuuto rồi.

Có thể máu dính ở đây là của Amemiya. Vì cô ấy bị mảnh vỡ thủy tinh cứa và bị thương khắp nơi trên cơ thể mà chị.

Tôi nói những lời này để trấn an chị Tooko, nhưng từ tận đáy lòng, tôi biết rõ nỗi lo sợ như một cơn lốc đang bủa vây lấy tâm trí mình.

Ryuuto đang nói rằng Kurosaki bám theo cậu ấy, và rằng cậu ấy từng bị đe dọa bởi một đám người trông như xã hội đen. Có lần còn suýt bị ô tô cán nữa.

Lẽ nào sau khi tôi rời khỏi, Kurosaki đã quay về đây?

Chị Tooko đút chiếc điện thoại vào túi áo khoác đồng phục rồi đứng dậy, ra khỏi phòng khách và bắt đầu tìm kiếm Ryuuto. Chị ấy vừa gọi tên Ryuuto vừa mở toàn bộ các cánh cửa ở tầng một lần lượt từ đầu đến cuối.

- Ryuuto! Ryuuto! Nếu có ở đây thì trảlời đi! Xin lỗiiii, có ai khôngggg!?

Cứ mỗi lần tiếng sấm vang lên là lại một lần chị Tooko giật bắn mình và rụt cổ lại. Cho dù chúng tôi đã tìm kiếm từng ngõ ngách của phòng khách lẫn nhà bếp cũng không hề thấy một bóng người.

Khi chúng tôi định lên tầng hai, chị Tooko tìm thấy một cánh cửa ở phía sau cầu thang. Chị ấy lẩm bẩm: "Cánh cửa này là gì vậy nhỉ?"

- Kho chứa đồ chăng?

Chị Tooko xoay tay nắm đấm và cánh cửa mở ra. Một cầu thang xuất hiện, dẫn xuống dưới lòng đất. Phía dưới quá tối nên chúng tôi không nhìn rõ ở đó có gì.

Cổ họng chị Tooko phát ra một tiếng nuốt khan.

- Thử đi xuống dưới xem.

- Nguy hiểm đấy ạ.

- Thế thì Konoha hãy chờ ở đây.

- Ý em không phải thế. A, chị Tooko.

Chị ấy nghiến chặt hàm răng và bước xuống cầu thang. Thấy vậy tôi ngay lập tức đi theo sau chị ấy. Cảm giác cứ như đang đưa bản thân vào một cái đầm không đáy trong màn đêm đen kịt vậy. Không khí lạnh lẽo ngưng đọng như bám dính vào da. Tiếng sấm rền vang bên ngoài vọng lại từ sau lưng ngày một trở nên xa xôi hơn.

Vì không có ánh sáng nên chúng tôi buộc phải tiến lên từng bước một trong trạng thái nín thở, vừa dùng tay xác định các bức tường vừa thận trọng dò tìm vị trí có thể đặt chân. Bề mặt tường lạnh ngắt, các đầu ngón tay của tôi run rẩy vì căng thẳng.

- Chị Tooko, thử bật điện thoại lên xem.Có thể thay cho đèn pin đấy.

Vài âm thanh lạo xạo phát ra và rồi chị Tooko cũng lấy được chiếc điện thoại khỏi túi áo.

- Ế? Ủa? Phải ấn vào chỗ nào vậy?

Chị... hoàn toàn không hợp với máy

móc...

- Đưa em mượn.

Khi tôi nhấn vào nút bật nguồn, màn hình và những chữ số lờ mờ nổi lên trong bóng tối. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt ấy, chúng tôi tiếp tục xuống sâu hơn, và cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa nặng nề màu tro xám.

Chị Tooko liền gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

Bà chị lẩm bẩm "Xin phép làm phiền" như thể thông báo cho ai đó, rồi đẩy cánh cửa.

Dù không dám chắc vì bên trong rất tối, nhưng có lẽ có một chiếc giường và một cái giá sách. Chúng tôi tiếp tục tiến vào trong bằng những bước chân căng thẳng. Khi tôi giơ chiếc điện thoại lên để chiếu sáng, nỗi khiếp sợ như một mũi tên băng giá sắc nhọn xuyên thẳng từ đỉnh đầu đến mũi bàn chân.

Trên bức tường bê tông xám xịt là những dãy số chằng chịt san sát nhau.

"18 5 29 35 1 18 17 18 4 5"

"15 29 4 28 33 35 15 29 26 4 33 35 17

26 13 35 18 5 29"

"3 18 28 33 35 3 18 28 33 35 19 26 4

35 4 28 18 13"

Chữ đỏ, chữ đen, chữ to, chữ nhỏ, những chữ số được viết tỉ mỉ mềm mại, những nét chữ nguệch ngoạc như thể được ngoáy ra một cách vội vàng trong cơn kích động.

Những dãy số trồi lên khỏi bức tường, tỏa ra một thứ áp lực rợn người và nổi lên giữa chúng là vô vàn cái đầu của Amemiya với dòng máu đỏ nhỏ ròng ròng xuống từ khuôn mặt đang trừng trừng nhìn chúng tôi.

- Khôngggggggg!

Khoảnh khắc chị Tooko la lên khiếp đảm, cánh cửa sau lưng chúng tôi phát ra một tiếng động rồi đóng lại!

Tiếng thét kinh hãi của chị Tooko lại vang lên một lần nữa.

Tôi nhào về phía cánh cửa và vặn tay nắm nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích lên một chút nào, chỉ có những tiếng lạch xạch vang lên. Cửa đã bị khóa!

- Mở ra! Làm ơn mở ra!

Không có tiếng đáp. Chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân ai đó đi lên cầu thang.

- Ai đã đóng cửa vậy!?

Trước tình huống quá bất ngờ, hơi thở tôi trở nên gấp gáp, máu dồn lên não, đầu óc quay mòng mòng. Không được. Tôi không thể phát bệnh vào lúc này. Tôi dùng móng tay cấu vào mu bàn tay hòng giữ cho lý trí mình tỉnh táo.

Tôi vừa cố hết khả năng có thể xoa dịu lồng ngực đang sắp nổ tung vừa giơ bàn tay cứng đờ soi chiếc điện thoại về phía bức tường và căng mắt nhìn.

Một số lượng lớn những ký tự đen và đỏ. Phía trên là hàng chục tấm hình được dán lên. Tất cả các tấm ảnh đều chụp Amemiya, và trên khuôn mặt ấy đều có một dấu X rất lớn viết bằng bút dạ đỏ. Chính những bức hình này là thứ vừa nãy chúng tôi nhìn nhầm thành một loạt những cái đầu vừa bị cắt ra còn đang chảy máu.

Ngay khi tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút thì một nỗi sợ hãi khác lạnh lẽo xâm chiếm lấy người tôi. Bàn tay đang giữ chiếc điện thoại trở nên lạnh ngắt. - Ủa, nhưng, những tấm ảnh này...

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô bé chụp trong mấy bức hình ấy nên quay đầu lại muốn hỏi ý kiến của chị Tooko.

Chị Tooko đang ngồi thụp xuống sàn, mặt úp vào đầu gối, tay bịt chặt hai tai và run rẩy. Đó cũng không phải kiểu run bình thường mà run lên bần bật như một người chỉ mặc độc một manh áo thủy thủ mùa hè giữa trận bão tuyết mùa đông.

Tôi ngạc nhiên quỳ xuống trước mặt chị ấy.

- Chị Tooko, chị có ổn không vậy!?

- Không... chị sợ... ma. Với chị... chỉriêng truyện kinh dị... là không được.

Tôi tiếp tục kinh ngạc tột độ trước những lời thú nhận đứt quãng cất lên bằng giọng nói nghẹn ngào yếu đuối nhất từ trước đến nay mà tôi từng nghe thấy.

Hảảảảả! Không phải chị đùng đùng tuyên bố là sẽ bắt ma cho bằng được à! Đến mức ngày nào cũng đi rình rập. Chị còn nói ma quỷ hay lời nguyền đều là những thứ phản khoa học nữa. Rằng chị tuyệt đối không tin.

Chị Tooko vẫn cúi gằm mặt và lắc đầu quầy quậy.

- Konoha mà biết chị sợ ma chắc chắn sẽ cố ý viết những câu chuyện đáng sợ phải không? Thế nên chị mới giả vờ rằng ma chả là cái gì với chị cả.

- Gì chứ. Em không làm mấy chuyện kiểu đó đâu.

Tôi thốt lên kinh ngạc, mà không, nghĩ lại thì có khi đúng như chị Tooko nói, tôi sẽ hăm hở viết truyện ma hoặc truyện kinh dị với tốc độ phi thường không biết chừng.

Thời điểm tôi mới chân ướt chân ráo gia nhập câu lạc bộ Văn học, tôi toàn cố tình viết những câu chuyện kỳ cục và khiến chị Tooko phải mếu máo mà kêu lên "Dở kinh~~~~~~". Nghĩ vậy thì có lẽ việc chị ấy đề cao cảnh giác tôi cũng là điều không tránh khỏi.

Nhân tiện chắc đến chuyện đó, thì ngày đầu tiên những mẩu giấy ghi chép được bỏ vào hòm thư, chị ấy cũng đã phải ăn câu chuyện về những cái đầu rụng lộp bộp từ một cái cây mà tôi viết, la ầm lên vì cay, nước mắt nước mũi tùm lum.

Đáng lẽ dở thì không ăn là xong, nhưng chị Tooko chưa bao giờ bỏ thừa những thứ tôi viết ra. Chị ấy miệng thì kêu chán òm, mặn thế, chua thế, nhưng bao giờ cũng nhai và nuốt đến mẩu giấy cuối cùng không để sót chút gì.

Kể cả hàng ngày tôi có viết những câu chuyện kinh dị toàn ma và quỷ thì chị ấy chắn hẳn vẫn vừa khóc vừa ăn cho bằng hết thôi...

Chị Tooko đang vừa run cầm cập vừa khóc nức nở.

- C-Con trai ai cũng như vậy cả... Ryuuto hồi còn bé, nhỏ xíu và dễ thương lắm ấy, lúc nào cũng bám theo chị gọi "Chị Tooko, chị Tooko". Thế mà thằng bé, giờ to lớn như thế, c-chân thì mọc lông, tính tình thì trở nên kiêu ngạo... Khi chị nhắc nhở nó, nó còn cố ý đọc thật tô những cuốn sách đáng sợ để trả đũa chị. Konoha chắc chắn cũng giống thế. Em sẽ quên hết công ơn bảo ban chăm lo hằng ngày của đàn chị này mà viết thả phanh nào là đầu người vừa bị chặt, linh hồn tách rời khỏi thân xác, rồi thì lời nguyền, Bát mộ thôn, hoặc là

Ngục môn đảo(1) với ma quỷ này nọ.

(1) Tên gốc là YatsuhakamuraGokumontou, tiểu thuyết kỳ bí, trinh thám của Yokomizo Seishi, nhà văn Nhật Bản thời Showa.

- Công ơn hàng ngày à... Em nghĩ ngườichăm lo cho người kia phải là em mới đúng.

Khi tôi nói thế, chị Tooko nấc cục một tiếng sụt sịt.

-Thấy chưa, biết ngay là nói thế mà.

Thì đó là sự thật còn gì.

- T-Trong khi chị đau đầu khổ sở khôngbiết phải làm thế nào để bảo vệ câu lạc bộ Văn học khỏi bàn tay hắc ám của ma quỷ, thì Konoha ngang nhiên thân thiết với Ryuuto giấu chị lén lút điều tra về Hotaru, biến... híc... chị thành kẻ ngoài cuộc... sịt...

- Có phải em cố ý định để chị đứngngoài cuộc đâu.

Nhìn chị Tooko cúi gằm mặt khóc rấm rứt, xoáy tóc sao đỉnh đầu lộ ra mồn một, y như một cô bé kém tuổi khiến trong tôi dấy lên một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua chát. Một tâm trạng khó lý giải, giống như khi ta nắm trong bàn tay một chú gà con bé xinh, tuy hơn bất an mà lại rất ấm lòng.

Tại sao lúc nào tôi cũng có cảm giác không thể thắng nổi con người này?

Tôi quỳ một bên gối, nhòm vào gương mặt chị Tooko từ bên cạnh và bình tĩnh nói.

- Em chỉ không muốn chị gặp chuyệnnguy hiểm thôi. Vì chị Tooko rất dễ mất kiểm soát mà làm những chuyện điên rồ... Em lo lắm. Em nghĩ Ryuuto cũng có cảm nhận giống em. Dù sao chị Tooko cũng là con gái mà.

Khi nói những lời ấy, tôi chợt nhận ra mọi chuyện đúng là như thế thì phải. Tôi không muốn chị Tooko dính vào những chuyện nguy hiểm...

- Chị đâu có mất kiểm soát...

- Đừng có nói là chị chưa từng đấy.

Bị tôi điềm nhiên bác bỏ, bà chị nghẹn giọng và lại sụt sùi khóc. Tôi yếu thế mất rồi.

- ... Chị cần mượn khăn mùi xoa không?

- C-Chị có rồi.

- Thế ạ.

- Nhưng cứ đưa chị mượn.

Chị ấy vẫn cúi đầu và nói vậy. Tôi lấy ra từ cặp sách chiếc khăn tay màu xanh mà mẹ đã là cẩn thận rồi đưa cho chị Tooko.

- Đây, chị lau mặt đi.

Bàn tay trắng trẻo của chị Tooko nhận lấy chiếc khăn rồi úp nó vào mặt.

- Híc... chính Konoha làm chị khóc đó.

- Em xin lỗi.

- Em có thật sự hối lỗi không đấy?

- ... Có mà.

- Sịt...

- À, chị đừng xì mũi nhé.

- Ư... sao Konoha bình thản thế hả?

Sau khi nói qua nói lại với tôi như thế, chị ấy dần ngưng khóc và rón rén đưa khuôn mặt ra khỏi tấm khăn mùi xoa.

- Chị xin lỗi vì đã khóc. Khăn tay để chịgiặt xong sẽ đem trả.

Chị ấy gấp chiếc khăn lại, cẩn trọng cất vào túi rồi ngượng nghịu đứng lên.

- Hừm, giờ thì, phải nghĩ cách ra khỏichỗ này thôi.

Vừa mới tươi cười nói vậy, bà chị đã hét toáng lên khi nhìn vào những tấm ảnh trên tường và lại ngồi thụp xuống.

- Q-Quên mất tiêu. Không đâu. Nhiều maquá.

- Chị nhìn kỹ lại đi. Không phải ma cỏ gìcả, chỉ là ảnh chụp thôi.

- Ơ...

Chị Tooko sợ sệt ngẩng lên nhìn về phía bức tường. Tôi dùng điện thoại chiếu ánh sáng về hướng ấy.

Sau khi nuốt ực một cái và mở to mắt nhìn, chị Tooko đứng dậy và đi về phía bức tường.

Chị ấy di ngón tay theo những dãy số được viết trên tường, cặp mắt thông minh dán chặt vào bức ảnh có gương mặt bị đánh dấu "X" màu đỏ.

Cô bé trong những bức ảnh này, mặc dù rất giống Hotaru nhưng không phải là em ấy.

- Em cũng nghĩ thế. Biểu cảm và màu tóc có đôi chút khác biệt. Trang phục cũng có vẻ lỗi thời... Bộ đồ thủy thủ này có thiết kế giống với bộ Amemiya đã mặt ở sân trong.

Một cô bé mặc bộ đồng phục thủy thủ, đứng trước cổng trường, nở nụ cười rạng rỡ.

Một cô bé khoác trên mình bộ đầm trắng, cầm vòi nước tưới cây trong vườn.

Một cô bé mặt một bộ furisode(2) kiểu dáng tao nhã và ngồi trên chiếc sôpha bọc da.

(2) Kimono tay dài dành cho thiếu nữ chưa kết hôn.

Một người khác, rất giống Amemiya...

- Cô gái này là Kujou Kayano...

Nhiều khả năng là vậy. Biểu hiện trên gương mặt của Kayano trong ảnh hoàn toàn trùng khớp với Kayano tôi đã gặp ở phòng hóa học. Tôi có một cảm giác kỳ lạ khi nghĩ rằng đây mới là Kayano thật sự.

Nhưng vì sao trên tường lại dán toàn ảnh của Kayano? Không chỉ có thế, gương mặt cô ấy còn bị đánh một dấu "X" lớn bằng bút màu đỏ thẫm.

Tôi quan sát những chữ số viết bằng bút dạ đỏ và lẩm bẩm.

- Những dãy số này giống với ký tự đượcviết trong các mảnh thư nhỉ.

- Kayano và Aoi luôn trao đổi với nhaubằng mật mã sử dụng các chữ số nên có lẽ đây cũng là do hai người họ viết. Đó nhìn này, có hai nét chữ viết tay khác nhau nè. Chưa kể sau khi bố của Kayano qua đời, người chú giám hộ của Kayano đã đuổi Aoi xuống một căn phòng dưới tầng hầm và bắt cậu ấy sống ở đó. Có khi nào căn phòng này là...

Chị Tooko nhìn một lượt khắp phòng.

Tôi cũng đảo mắt quan sát cùng chị ấy.

Trên bức tường bê tông xám xịt bao lấy căn phòng chẳng hề có cửa sổ. Đồ đạc gồm có một chiếc bàn học, một chiếc bàn thường, một tủ sách, một chiếc giường, một tủ đựng đồ. Còn một cánh cửa khác ngoài cửa ra vào, khi chúng tôi mở thử ra xem thì đó là toilet và bồn rửa mặt.

Và còn có ba cây nến dùng dở cắm tại giá đỡ nến đặt trên mặt bàn.

- Đây có phải phòng của Aoi không nhỉ?

- Nhưng em nghe nói rằng khi Kayanomất, dinh thự đã được cải tạo toàn bộ để người khác thuê mà. Như thế thì việc những ký hiệu trên tường vẫn còn nguyên quả thật rất lạ lùng.

- Phải ha... Thế thì, tình trạng hiện naycủa căn phòng này và những chữ trên tường đều là từ sau khi Kurosaki và Hotaru chuyển đến dinh thự. Người viết các dãy số lên tường không phải Kayano và Aoi mà là Hotaru và...

Đang nói dở, chị Tooko bỗng trở nên ngắc ngứ.

Trong căn nhà này chỉ có đúng hai người sinh sống là Amemiya và người giám hộ Kurosaki. Nét chữ viết trên tường thuộc về hai người khác nhau. Từ những dữ liệu đó chỉ có thể suy ra duy nhất một câu trả lời.

- Những chữ này, là Hotaru vàKurosaki... viết nên.

- Tại sao Kurosaki lại làm việc này chứ?

Biểu cảm u ám phủ lên gương mặt chị Tooko.

- Chị không biết. Tại sao Kurosaki lạibám theo bạn trai của Hotaru, có khi chính ông ta khiến họ bị thương nữa... vì sao ông ta phải làm đến như thế để giám sát và quản thúc Hotaru...

- Hay là người Amemiya sắp sửa thànhthân là Kurosaki? Mặc dù hiện tại với tư cách là người giám hộ, ông ta có quyền quản lý tài sản của Amemiya, nhưng đến lúc Amemiya trưởng thành, vai trò đó sẽ kết thúc. Biết đâu ông ta kết hôn với Amemiya để biến toàn bộ chỗ tài sản đó thành của mình. Và nhằm phục vụ mục đích đó, ông ta không để những người đàn ông khác gần gũi Amemiya cho tới khi cô ấy đến độ tuổi có thể kết hôn.

Nếu nghĩ như vậy, tôi có cảm giác mọi vấn đề đều được liên kết lại.

Nét mặt của chị Tooko lại càng trở nên u ám hơn.

- Nếu như thế... thì sẽ nguy hiểm... choRyuuto lắm.

Nỗi lo lắng cho sự an nguy của Ryuuto toát ra rõ rệt trong giọng nói lẩm bẩm của chị ấy.

Chị Tooko lắc đầu thật mạnh để xua đi những dự cảm không mấy tốt lành, và nói như thể cho chính mình nghe.

- Không đâu. Ryuuto sẽ không bị hạ gụcđơn giản như thế. Từ ngày xưa thằng bé đó đã là một tên nhóc phiền phức, kiểu luôn khiến mọi người lo lắng mất ăn mất ngủ, nhưng rồi sẽ lại vác cái mặt tỉnh bơ về nhà và nói "Con về rồi đây". Nó có thể tránh được những vận hạn một cách đáng ngạc nhiên.

Điểm đó thật giống chị Tooko đấy...

- Trước tiên chúng ta phải nghĩ cáchthoát khỏi chỗ này đã. Konoha, không thể dùng điện thoại gọi cứu viện sao?

- Vô ích thôi. Sóng điện thoại không thểtruyền xuống lòng đất được.

- Nếu vậy thì tìm thứ gì đó dùng được để

thoát thôi. Bùa, hoặc là cưa máy, hoặc thuốc nổ...

Chị Tooko mở ngăn kéo bàn.

- Em không nghĩ những thứ nguy hiểmnhư vậy lại ở trong phòng trẻ con đâu. - Nhìn nơi này có giống phòng cho trẻ con bình thường không? Hơn nữa nếu ta tìm kiếm khi nghĩ trong đầu "nó có ở đây" thì chắc chắn sẽ tìm được thứ mình muốn đó.

- Thế ạ?

- Ê này, Konoha cũng tìm đi, đừng đứngnhư trời trồng ra như thế.

Nhìn tấm lưng mảnh khảnh và hai bím tóc tết đuôi sam vung vẩy không yên của chị Tooko khi bà chị ra lệnh với phong thái hoàn toàn giống thường ngày, tôi khẽ buông tiếng thở dài "Bà chị này là người như thế mà ha..." và cũng bắt tay vào tìm kiếm trong căn phòng.

Sẵn có bật lửa, tôi thắp một ngọn lửa nhỏ trên giá nến, nhờ thế mà xung quanh sáng lên một chút. Cũng phải nói luôn, ánh lửa phản chiếu trên bề mặt những tấm ảnh dán trên tường khiến chúng nổi lên nhạt nhòa trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, gây ra một cảm giác quái dị...

Chị Tooko đứng trước giá sách và cất giọng ngưỡng mộ.

- Ồ... Truyện đồng thoại toàn tập củaMacDonald. Phía sau gió bắc, Công chúa và yêu tinh, Công chúa và Curdie, Carasoyn, Công chúa nhẹ cân, Chiếc chìa khóa vàng... Ồ ồ ồ. Tuyển tập này không còn được in nữa. Â, ai mà tin mình có thể nhìn thấy nó ở nơi này. Tình trạng bảo quản cũng tốt nữa. Nhìn phát thèm ~~~~.

Bà chị nói bằng tinh thần phấn chấn chỉ thiếu nước gí mặt vào những cuốn sách cũ được xếp ngay ngắn thành hàng, phải chăng do tình yêu dành cho đồ ăn của chị ấy lúc nào cũng dạt dào?

- George MacDonald là nhà văn thuộcdòng văn học kỳ ảo, sinh tại Scotland vào thế kỷ XIX, gây ảnh hưởng rất lớn đến C.S.Lewis – tác giả Biên niên sử Narnia và Tolkien – tác giả Chúa tể những chiếc nhẫn. Ông còn là người phát hiện ra Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll và hỗ trợ cuốn sách đó được xuất bản nữa nhé! Đặc biệt

C.S.Lewis còn là một người hâm mộ lớn đã đưa MacDonald vào tác phẩm của mình, kể cả trong tự truyện, ông cũng hết lời ca ngợi Phantastes của MacDonald. Trong những câu chuyện của

MacDonald, sống và chết, ánh sáng và bóng tối luôn song hành. Ngay khoảnh khắc ta lật giở một trang giấy, những ngôn từ kết nối như ẩn giấu phép thuật vang vọng như một bản nhạc hào hùng, cảnh vật xung quanh chúng ta cũng sẽ biến đổi, nhuốm trong màu anh đào nhạt của buổi rạng đông và sắc nâu đỏ lúc chiều tà.

Truyện của MacDonald như bánh mỳ được nướng bởi các tinh linh vậy. Khi ta nhai, miếng bánh thơm phức chạm vào đầu lưỡi một cách mượt mà. Hương vị còn lưu lại sâu đậm, có gì đó vô cùng khác biệt, dù cho ta biết chắc thứ mình ăn chỉ là một món bình thường!

Vừa nghe chị Tooko hào hứng khoe khoang, tôi vừa nhớ lại cuốn sách Amemiya đã đọc trong thư viện.

Cuốn sách mà mặt trong của bìa có viết chi chít những con số ấy, cũng là một tác phẩm nổi tiếng của MacDonald.

Đúng lúc đó, chị Tooko lẩm bẩm đầy thắc mắc.

- Ơ kìa, thiếu mất một cuốn rồi. Không có cuốn Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm... Nếu có cuốn đó ở đây nữa thì đã thành một tuyển tập hoàn hảo rồi. Nhưng ở đây có Công chúa nhẹ cân(3) nè. Quyển này được phát hành bởi một nhà xuất bản khác với Công chúa nhẹ cân thuộc tuyển tập, nên chị nghĩ chắc chắn phải có cả Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm mới phải... Ôi... tiếc thế. Chỉ một cuốn nữa thôi.

(3) The Light Princess. Ở Nhật có hai bản dịch khác nhau của cuốn sách này, bản được nhắc đến ở đây có tên tiếng Nhật là Karuiohime-sama và bản nằm trong tuyển MacDonald toàn tập được dịch là Funwari oujou.

- Cuốn sách đó Amemiya đang giữ đấy ạ.

Chị Tooko quay đầu lại khi nghe những lời đó của tôi.

- Ơ? Hotaru ấy hả? Sao Konoha biết?

Tôi kể lại lần mình gặp Amemiya ở thư viện. Cả chuyện Amemiya với vẻ mặt buồn rầu, ước rằng mình có thể đi đến một thế giờ khác giống như cô bé trong sách... Sau đó là việc tôi gặp và trò chuyện cùng Kayano ở phòng hóa học...

- Vậy là, không phải em đi tán gái đúngkhông?

- Chỉ là chút hiểu nhầm của Kotobukithôi ạ.

Chị Tooko ỉu xìu xuống "Vậy à. Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ Konoha".

"Nhưng mà, sao Hotaru lại nói những điều như vậy... Cả những lời của Kayano cũng khiến chị thấy bận tâm nữa..." – bà chị lẩm bẩm, hàng lông mày trĩu xuống. Chị ấy lần lượt lấy ra những cuốn trong MacDonald toàn tập, bắt đầu lật các trang để kiểm tra xem có dãy số nào được ghi trong ấy không.

- Hừm... ở đây cũng không có, cuốn nàykhông có gì bất thường cả... A, a, không... Mắt chị bị cuốn vào đoạn văn rồi. Bản dịch này khác với bản chị đã đọc... Aa, chỗ này nhìn ngon quá.

- Chị đừng có ăn.

- Ư... Chị sẽ chịu đựng.

Có thật là ổn không đây...? Tuy thấy tương đối bất an, nhưng tôi cũng đành bắt đầu tìm kiếm trong tủ.

- À, nhân tiện, khoản trao đổi cho thôngtin về cửa hàng của người giúp việc cũ nhà Kujou là gì thế ạ?

Khi tôi đặt câu hỏi về vấn đề mình đang thấy tò mò, chị Tooko nói bằng giọng luống cuống rõ rệt.

- C-c-c-c-chuyện gì cơ?

- Chị Maki đã cho chị thông tin đúngkhông? Đương nhiên không phải miễn phí rồi.

- G-Giờ không phải lúc nên nhắc đếnchuyện đó mà...

- Chị đã cởi à?

Khi tôi quay phắt lại hỏi, chị ấy lấy hết sức bình sinh lắc đầu.

- Không đâu mà, làm sao chị lại cởi quầnáo cơ chứ! Chỉ có bị bắt... mặc trang phục hầu gái, đeo tai mèo, bưng khay và nói "Thưa chủ nhân, ngài đã quyết định gọi món chưa ạ, meo" thôi.

Nhìn bộ dạng đần thối ra vì kinh ngạc của tôi, tai và má chị ấy đỏ bừng lên trong chớp mắt.

- ... Meo? Chị đã nói thế hả? Khi đeo taimèo?

- Đ-Đừng làm chị nhớ lại.

Chị Tooko xoay lưng ra, bắt đầu lật sách soàn soạt.

- Cái này có thể tính là một trong ba điềunhục nhã lớn nhất trong đời. Sẽ không có lần thứ hai chị nhờ vả Maki cái gì nữa hết.

Nhìn đôi vai và hai bím tóc đuôi sam run lên bần bật, tôi đoán chị ấy đã phải khổ sở lắm. Còn chị Maki thì chắc lúc đó cực kỳ thỏa mãn nhỉ...

Tôi vừa gạt lần lượt từng chiếc đầm liền cũ kĩ treo trong tủ vừa buông tiếng thở dài.

- Rõ thật... Chị Tooko đi chấp nhận điềukiện như thế cũng đủ khiến em ngạc nhiên rồi, nhưng quả là chị Maki chơi ác thật đấy. Em không thể nào hiểu nổi con người đó, lúc em hỏi chị ấy chị Tooko đã đi đâu, chị ấy vừa tủm tỉm vừa trả lời một câu chẳng rõ ý nghĩa là gì "Cậu ấy đi gặp Ellen Dean rồi". Đã thế còn dính cả tin đồn có mối quan hệ tay ba với Amemiya nữa.

Tôi nhận thấy chị Tooko quay đầu lại.

- Ellen Dean? Maki nói vậy với Konohaà?

Tôi ngảnh đầu nhìn ra sau lưng thì thấy bà chị mang một biểu cảm phức táp như thể đang có chuyện khúc mắc gì đó.

- Vâng.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, chị Tooko hướng ánh nhìn xuống dưới, lật sách soàn soạt. Mắt chị ấy không hề nhìn theo những con chữ mà cứ như đang nghĩ về chuyện gì khác.

Lấy ra một chiếc cặp hình chữ nhật từ tủ quần áo, tôi đặt tay lên phần khóa kéo cứng ngắc và hỏi.

- Mà Ellen Dean đó là ai vậy ạ? Khôngphải tên thật của bà Wakabayashi đâu nhỉ?

Mãi mà chiếc phéc mơ tuya chả chịu mở ra.

- Không, không phải thế. Ella Dean là...

- Oái!

Cái khóa kéo bất thình lình tụt xuống, miệng cặp mở rộng sang hai bên. Màu vẽ, bút, và cuốn tập vẽ từ bên trong rơi ra tung tóe. Nhìn thế nào cũng thấy rằng đây là cặp đựng dụng cụ vẽ tranh.

- Úi cha... Có sao không?

Hai vai chị Tooko cũng giật nảy khi nghe tiếng kêu của tôi. Tôi hấp tấp thu gom các hộp màu và nhặt tập vở vẽ lên.

- Em xin lỗi đã làm chị giật mình. Vậtnày trông có vẻ là tập vở vẽ của

Amemiya. Mặt trong có ghi "Amemiya Hotaru lớp 1-B(4)". Trường mình đặt tên các lớp theo số chứ không phải chữ cái, nên không biết đây có phải là vở của cô ấy hồi cấp hai không nhỉ?

(4) Ở Nhật, mỗi khi chuyển cấp, tên lớp sẽ quay về 1. Chẳng hạn, lớp 6 sẽ trở thành lớp 1 trong trường cấp hai, lớp 11 sẽ trở thành lớp 2 trong trường cấp ba.

Tôi lật ra xem thử và thấy trong cuốn tập toàn hình vẽ hoa. Màu nước phủ lên trên những nét phát thảo bằng chì gỗ. Amemiya hẳn là một cô gái có năng khiếu. Độ chi tiết tỉ mẩn của bức tranh khiến tôi tưởng mình đang nhìn ảnh chúng.

- A...

- Sao thế?

Chị Tooko lại gần tôi và nhòm vào cuốn tập. Và rồi, hai mắt bà chị cũng căng ra nhìn giống y như phản ứng của tôi.

Ở đó có vẽ một cậu bé khoảng chừng mười tuổi, mái tóc rối bù màu hạt dẻ, đôi mắt trông như hai viên bi thủy tinh. Cặp mắt trong veo đầy vẻ cô độc ấy nhuốm một màu sắc thần bí. Một sắc xanh lam ánh lên trên nền nâu nhạt.

Lật sang trang tiếp theo, chúng tôi thấy tranh vẽ cậu thiếu niêm đã trưởng thành hơn so với bức trước, giờ khoảng 14, 15 tuổi. Lại giở thêm một trang nữa. Cậu ấy lại lớn hơn nữa, lần này vào khoảng 17, 18 tuổi.

- Cậu bé này... Phải chăng, Aoi...

- Nhưng đây là quyển vở vẽ của

Amemiya, nếu tất cả những bức tranh đều do Amemiya vẽ có nghĩa là cô ấy đã biết về Aoi kun từ khi học cấp hai.

- Ừ... Phải nhỉ...

Chị Tooko nhắm mắt, đắm mình trong suy nghĩ.

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Một tờ giấy gấp làm đôi được kẹp ở đó. Tôi thử mở ra xem. Trên tờ giấy dó ghi lại bảng chữ cái "A – B – C – D – E...". Trên cùng có dòng chữ "Bắt đầu từ "K" trong Kayano", và những số từ 1 đến 5 được ký hiệu trên hàng "K – L – M – N – O".

Bắt đầu từ "K" trong Kayano

A Ă Â B C D

Đ E Ê G H I

1 2 3 4 5

K L M N O

Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

' ' ʼ ~ ·

Lời nói của Kayano "Gợi ý là tên của tôi đó" vang lên trong đầu, khiến tim tôi đập với tốc độ nhanh chóng mặt.

- Chị Tooko, cái này liệu có phải là bảnggiải mã những mật hiệu mà Kayano và Aoi đã sử dụng không ạ?

- Cho chị xem nào.

Bắt đầu từ "K" trong Kayano... Phải chăng chị Tooko cũng nhận ra ý nghĩa của câu chữ đó.

Chị ấy lấy một chiếc bút dạ đỏ từ ngăn kéo, bắt đầu viết những dùng chữ và dã số một cách vội vàng.

1 2 3 4 5

K L M N O

6 7 8 9 10

Ô Ơ P Q R

11 12 13 14 15

S T U Ư V...

"K" là 1, "L" là 2, "M" là 3... Vì thế "Ô" là 6, "Ơ" là 7... Quay lại từ đầu, "a" là 18, "b" là 19.

Ở phía cuối, cách xa ra một chút có viết dấu cách là 35, dấu phẩy là 36...

Sau khi viết xong toàn bộ, chị Tooko cầm tờ giấy đi tới trước bức tường, vừa dò ngón tay theo từng ký tự vừa lẩm bẩm.

"18 (A) 5 (O) 29 (I) 35 (˽) 1 (K) 18 (A)

17 (Y) 18 (A) 4 (N) 5 (O)" ... "18 (A) 4

(N) 28 (H) 35 (˽) 15 (V) 26 (Ê) 30 (˴)

35 (˽) 10 (R) 6 (Ô) 29 (I) 30 (˴) 36 (,)

35 (˽) 1 (K) 18 (A) 17 (Y) 18 (A) 4(N)

5 (O)" ... "15 (V) 29 (I) 4 (N) 28 (H)

33 (~) 35 (˽) 15 (V) 29 (I) 26 (Ê) 4(N)

33 (~) 35 (˽) 17 (Y) 26 (Ê) 13 (U) 35

(˽) 18 (A) 5 (O) 29 (I)" ... "3 (M) 18

(A) 29 (I) 33 (~) 35 (˽) 3 (M) 18 (A) 29

(I) 33 (~) 35 (˽) 19 (B) 26 (Ê) 4 (N) 35 (˽) 4 (N) 28 (H) 18 (A) 13 (U)"

"Anh về rồi, Kayano..."

Toàn thân tôi run rẩy như vừa bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

Việc những chữ này là do Kurosaki và Amemiya viết... Cùng với những bức ảnh của Kayano dán đặc kín bức tường, và những bức trang trong vở vẽ... Thời điểm tất cả những mảnh thông tin ấy khớp lại với nhau trong đầu, trong tâm trí tôi xuất hiện một suy nghĩ điên rồ.

Giả sử... giả sử Kunieda Aoi – người được cho rằng đã chết – vẫn còn sống... Với mục đích trả thù đã đổi đi tên họ và quay trở về... Nếu ông ta biến Amemiya, người giống Kayano vô cùng, thành kẻ thế thân...

Chị Tooko trân trân nhìn bức tường bằng gương mặt xám ngoét. Bờ môi khẽ run rẩy, giọng nói như chực vỡ òa.

- Chị... đã luôn nghĩ... phải chăng chị đãđọc câu chuyện này ở đâu đó rồi. Rằng hình như nó mang nội dung giống với một câu chuyện nghiệt ngã, đau thương, dữ dội nào đó mà chị biết. Thế nhưng, vẫn còn khuyết những thông tin để đưa ra kết luận ấy. Nhưng... nhưng, nếu như người đó là Aoi,... mục đích của người đó là phục thù Kayano – người đã kết hôn với Takashi và những người xung quanh, thì câu chuyện này không gì khác ngoài...

Mùi dầu hỏa bỗng xộc vào mũi khiến tôi quay phắt nhìn về hướng cửa ra vào.

Từ phía dưới của cánh cửa khóa chặt, một dòng chất lỏng đang chầm chậm rỉ ra.

- Chị Tooko, nhìn kìa!

- Oái, g-gì thế? Nước rò rỉ? Nước lũ?

- Không phải ạ. Là dầu hỏa.

- Saoooooooo?

Có dấu hiệu cho thấy ai đó đang ở bên kia cánh cửa, và những âm thanh nhứ tiếng tưới nước rào rào vang lên.

Mặt chúng tôi tái xanh đi trước sự thật hiển nhiên về ý dịnh của người đằng sau cánh cửa.

- Không, không, dừng lại đi.

Chị Tooko đấm thùm thụp vào cánh cửa và hét lên nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả lại. Thay vào đó là tiếng đáng lửa từ phía vên kia và mùi két bốt lên.

"A, nóng quá!" – Chị Tooko buông tay khỏi nắm đấm cửa.

- Nguy hiểm! Mau lùi lại, chị Tooko!

Ngay khi tôi chộp lấy vai chị Tooko để kéo chị ấy ra thì ngọn lửa đỏ như một đàn giun đông nhung nhúc chồm lên từ phía dưới cánh cửa.

***

Cô bê chiếc bình đựng dầu hỏa xuống dưới tầng hầm, rồi hắt thứ dung dịch bên trong lên sàn, lên tường.

Khi cô nhìn từ cửa sổ tầng hai và trông thấy bọn họ tới, trái tim cô thắt lại, toàn thân nóng rực và run lẩy bẩy.

Cô gái mặc đồng phục thủy thủ đứng bên cạnh chàng trai mặc áo sơ mi và quần âu của đồng phục mùa hè. Cô thấy hai người đó thật giống với hình ảnh người con gái và người con trai ấy trong một bức ảnh cũ cô từng xem.

Hai người đó đến rồi!

Aoi và Kayano...!

Họ thoát ra khỏi thứ bóng tối vô tận như ở hố đen vũ trụ, hóa thành những vong hồn và quay trở về nơi đây từ một quá khứ xa thẳm!

Aoi và Kayano mở cửa tầng một từ một phía, họ đang tìm cô. Khi tìm ra cô, họ sẽ kéo linh hồn cô ra khỏi thân xác này rồi sẽ thế chân lấp đầy cơ thể trống rỗng ấy.

Tiếng sấm vang lên ầm ầm, gió quất vào cây cỏ như thể sẽ bẻ gãy hết thảy. Những giọt mưa lớn va đập dữ dội lên cửa sổ.

Làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ? Nếu không nhanh tìm chỗ nấp, nếu không nhanh bỏ chạy... Ngay lập tức một sức mạnh vô hình khiến vai cô gồng lên căng cứng, những ngón tay gầy giơ xương đan chặt vào nhau.

Aa, tiếng bước chân đã xa dần. Họ đi về phía căn phòng dưới tầng hầm, về phía căn phòng bí mật của người con trai ấy và cô gái ấy.

Bầu trời lóe sáng, sấm sét rền vang. Thứ ánh sáng ấy như xuyên qua người cô. Cô có cảm giác mình vừa nhận được một điềm báo từ trời cao và lao ra khỏi phòng.

Trong cơn mưa đổ xuống ào ào như thác lũ, cô chẳng buồn mang theo dù mà cứ thế chạy thẳng một mạch đến kho chứa đồ, ôm lấy bình dầu hỏa.

Hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây. Chính lúc này, cô sẽ tiễn đưa hoàn toàn hai con người đã làm vận mệnh của cô trở nên đảo điên và xáo trộn.

Giữa cơn mưa, cô vừa giậm mạnh đôi chân trần trên lớp bùn ẩm ướt, phát ra những hơi thở gấp gáp, tay ôm lấy bình dầu hỏa và hướng về phía tầng hầm.

Giết, giết, cô sẽ giết hai kẻ đó.

Trong lúc cô hắt dầu ra xung quanh, tai cô nghe được giọng kêu la "Dừng lại đi, dừng lại!". Dù có van xin được tha mạng cũng không ích gì đâu. Bọn họ đã chết một lần rồi. Đuổi họ quay về địa ngục thì có gì là sai trái.

Sau khi thả que diên đã đánh lửa xuống sàn nhà đẫm dầu, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười thỏa mãn.

"Vĩnh biệt, Aoi. Vĩnh biệt, Kayano."

***

- Á á!

Chị Tooko giật tấm chăn ra khỏi giường và định dùng nó để dập tắt lửa.

Thế nhưng, khói đen đang tiếp tục tràn vào từ khe cửa.

Tôi vừa đập tấm nệm lên trên ngọn lửa cùng với chị Tooko vừa ho khù khụ. Nước mắt hiện ra nơi khóe mắt của chị Tooko và chị ấy cũng đang ho sặc sụa.

- Cứ thế này thì gay đấy chị Tooko.

- Không, đời nào chị để cho đồng thoạitoàn tập của MacDonald được dày công sưu tầm như thế này cháy rụi chứ. Bộ sách khổ nhỏ với bản dịch mới cũng rất ổn, nhưng chị đã luôn mong ước lúc nào đó được ăn thử cả 12 cuốn trong tuyển tập in bìa cứng đấy! Chị tuyệt đối không muốn bữa tiệc của mình hóa thành than ngay trước mũi đâu~~~~~~~~~~.

- Trước khi lo đến việc sách hóa thànhthan, chị hãy lo đến việc thân mình sẽ cháy đen đi trước đã.

Trời ạ, tại sao đến lúc này rồi tôi còn bắt lỗi sửa lưng chị Tooko chứ?

Cả căn phòng hẹp tràn ngập khói, chúng xông vào mắt làm nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Cổ họng tôi đau rát vì ho quá nhiều. Tôi không tài nào thở được.

Thế này thì tôi sẽ chết ở đây cùng với chị Tooko sao?

Chị Tooko vẫn tiếp tục cố gắng dập lửa. Vừa dồn hết sức bình sinh vung tấm đệm xuống, và chị vừa la lên.

- Không được! Phóng hỏa là không

được! Sách chín già vì nướng quá tay không ngon gì hếtttt!

Vào lúc tôi đang ngưỡng mộ sâu sắc sự háu ăn của bà chị, hàng loạt tiếng bước chân chạt xuống cầu thang rầm tập vang lên. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh và giọng nói lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn, tiếng nước đổ ào ào như thác chảy, âm thanh như tiếng máy bay phản lực cất cánh, giọng người hò hét léo nhéo.

Khi cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy chị Maki xuất hiện trong bộ đồng phục, tay ôm chiếc bình cứu hỏa, tôi hoàn toàn bị kinh ngạc.

Sao chị Maki lại ở đây? Chị còn bám đuôi chị Tooko nữa cơ à? Người gì thế này...?

Hai mắt chị Tooko cũng trợn tròn.

Chị Maki xoay chiếc bình cứu hỏa hướng về phía sàn nhà đang cháy. Cùng với âm thanh xì xì, dung dịch phun ra, bọt trắng rơi xuống.

Phía sau lưng chị Maki có hai người đàn ông đang nhanh chóng thực hiện công tác chữa cháy một cách thành thục. Tôi nhớ đã trông thấy một người rồi. Đó là chú lái xe điều khiển chiếc limousine khi chị Maki tới đón chúng tôi ở đồn cảnh sát hôm kia.

Sau khi lửa hoàn toàn được dập tắt, chị

Maki đã ra lệnh cho người còn lại "Hãy mang hộp cứu thương và khăn bông tới đây". Sau đó, chị nhìn chúng tôi, bờ môi nhếch lên gợi cảm, cho chúng tôi chiêm ngưỡng một nụ cười quý phái.

- Đúng là thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc đấy. Mình sẽ nhận được quà cám ơn gì đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo