Chương 7: Câu chuyện của hồn ma đói khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hoàng hôn. Tại xưởng vẽ nằm bên trong hội trường hòa nhạc, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn hồn.

Chị Takamizawa, người đã cứu chúng tôi, mang đến cho mỗi đứa một chén sứ trắng mỏng rót đầy hồng trà. Chú ấy là một người cao lớn, mặc một bộ vest có vẻ được may rất tỉ mỉ, đầu tóc được chải gọn kĩ càng và hình như là cấp dưới của ông nội chị Maki. Người lấy hộp cứu thương từ tầng một và sơ cứu vết bỏng của chị Tooko cũng là chú ấy.

Sau khi chú Takamizawa thực hiện một động tác cúi chào chuẩn mực và rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người là tôi, chị Tooko và chị Maki.

Chị Tooko ngồi trên ghế xếp, ôm trong ngực quyển vở vẽ mà chị ấy cầm theo từ nhà Amemiya, cúi đầu, môi mím chặt và nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Tay phải bà chị quấn băng.

Khi ngồi trong xe trên suốt quãng đường về, chị ấy cũng giữ vẻ mặt cứng nhắc như thế. Chị ấy lấy cuốn sổ tay học sinh ra khỏi cặp, giở ra và nhìn trân trân vài đó, hai hàng lông mày càng ngày càng nhíu lại, tất cả đều diễn ra trong im lặng.

Trái lại, tâm trạng chị Maki đang rất tốt.

- Hồng trà chú ấy pha là loại thượnghạng đó. Nếu thử đi nào. Sao vậy? Trông hai người không khỏe chút nào. Mà cũng phải, suýt chút nữa bị nướng như món gà tây cho bữa tối đêm Giáng sinh, chắc cú sốc phải dữ dội lắm.

Chị Tooko lẩm bẩm, đầu vẫn cúi gằm.

- Nè... Vì sa... Maki lại ở nhà Hotaru?

Chị Maki tay vẫn cầm tách hồng trà, đứng dựa người bên cửa sổ và thoáng mỉm cười.

- Lúc ở trong xe mình giải thích rồi còngì. Thấy hai người có vẻ nhặng xị lên vì vụ Amemiya Hotaru nên tớ thấy tò mò. Phần mình cũng đã giải quyết định tiến hành điêu tra đấy. Khi mình thử đến nhà Amemiya, mình rất ngạc nhiên luôn ấy. Kính cửa sổ thì vỡ, trong phòng đúng là một đống hỗn loạn, khói từ tầng hầm bốc lên mù mịt. Nhưng mà dù sao thì, may mà mình đã đến kịp.

-... Thật sự chỉ có thể thôi?

Chị Tooko đặt cuốn vở vẽ lên bàn và đứng bật dậy.

- Mấy đứa trong lớp Hotaru nói rằng emấy đã cướp bạn trai của bồ. Chuyện bồ với Hotaru có quan hệ tay ba, mình không hề biết chút gì cả.

"Ờ thì đúng là thế rồi. Mình cũng lần đầu nghe thấy vụ này luôn". – Maki đáp lại với một bộ mặt có vẻ tức cười. "Sao cái thứ tin vịt như thế lại lan truyền được nhỉ?".

- Maki, bồ từng nói hồi cấp hai bổ chỉcùng câu lạc bộ với Hotaru chứ cũng không thân thiết gì đúng không? Nhưng thực chất, cả chuyện về Hotaru, về Kayano, cả việc Kurosaki là ai... chẳng phải bồ đều biết rất rõ sao?

Ánh mắt của chị Tooko và chị Maki quấn chặt lấy nhau.

Cặp mắt đen trong veo đầy vẻ thông minh của chị Tooko chĩa thẳng vào đôi đồng tử nâu ngời sáng đậm nét tự phụ của chị Maki.

Tôi nín thở quan sát cuộc đối đầu giữa hai người họ.

- Mình không hiểu ý bồ, Tooko.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, chị Maki đáp lời. Biểu cảm kiêu ngạo uy quyền hệt như khi chị ta đối phó với tôi sau giờ học ngày hôm qua. Moi ra được sự thật từ con người này không phải một chuyện dễ dàng. Có cơ hội chiến thắng nào cho chị Tooko không?

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào chị Maki, chị Tooko đột nhiên cất bước.

Tiếng giày lộp cộp vang lên, bím tóc đuôi sam vung vẩy, bà chị tiến đến trước giá sách. Chị ấy dùng lại ở đó, dùng những ngón tay thon dài rút một cuốn ra và xướng đầu đề của nó bằng chất giọng trang nghiêm.

Đồi gió hú – một tác phẩm gây tranh cãi được xuất bản vào thế kỷ XIX, giữa triều đại Victoria, của tác giả văn học dành cho phía nữ quốc tịch Anh Emily Bronte. Tên gốc là Wuthering Height –

"Wuthering" là từ diễn tả trạng thái điên cuồng và mức độ dữ dội khi cơn giông bão quét qua một ngọn đồi không có gì để che chắn trước mưa gió.

Tôi cảm thấy nỗi hoang mang hiện lên trong lòng. Cuốn sách đó với chị Maki thì có liên quan gì?

Chị Tooko cầm quyển sách trong tay và bắt đầu xổ ra một tràng.

- Năm 1801, câu chuyện khởi đầu từ việc quý ngài Lockwook với tâm trạng chán ghét con người và mệt mỏi với cuộc sống chốn thị thành, đã tới thăm một dinh thự nằm cô độc trên một ngọn đồi lộng gió. Lockwook là người nghe, và người đầy tớ Nelly là người kể. Đó là một câu chuyện khiến người ta ngạt thở với vòng xoáy yêu và hận, giữa một đôi nam nữ gắn bó với Đồi gió hú cùng những người xung quanh.

Mùa hè năm 1771, lúc bắt đầu vào mùa gặt, ông Earnshaw, chủ nhân của căn dinh thự, khi trở về sau chuyến đi công chuyện tới Liverpool đã đưa về một cậu bé. Cậu bé bẩn thỉu mặc trên người quần áo rách rưới ấy được nhận cái tên của người con trai đầu đã mất của ông Earnshaw là Heathcliff và bắt đầu cuộc sống mới tại căn nhà trên Đồi gió hú.

Thêm vào đó, ông Earnshaw còn có hai đứa con nữa, một trai một gái. Cậu con trai đồng thời là người thừa kế tên Hindley và em gái cậu ta là Catherine. Hindley ghen tức với Heathcliff vì cậu nhận được sự thương yêu của cha mình và dần dần ôm trong lòng một thứ cảm xúc tăm tối lệch lạc đối với cậu bé đó, nhưng ngược lại về phần Catherine, cô bé ngay lập tức trở nên thân thiết với cậu. Hầu như ngày nào hai đứa trẻ cũng cùng nhau ra cánh đồng hoang bao quanh dinh thự và vui vẻ chơi đùa.

Giống như một linh hồn duy nhất nhưng sở hữu hai cơ thể, hai đứa trẻ luôn hướng về nhau một cách mãnh liệt, dù chỉ là một chút cũng không thể tách rời.

Nhưng rồi sáu năm sau, khi ông Earnshaw qua đời, Hindley đã cướp đoạn mọi thứ của Heathcliff, khinh miệt, bạo hành, đối xử với cậu như với một tên nô lệ. Giữa Catherine và Heathcliff đã hình thành khoảng cách thân phận quá lớn, khoảng cách giữa tiểu thư và tên người ở.

Trong thời gian đó, Catherine quen biết với trưởng nam Edgar nhà Linton, sống tại biệt trang Thrushcross dưới chân Đồi gió hú. Edgar hiền lành, có học thức, là cậu ấm lớn lên trong một gia đình tốt, đã say đắm trước vẻ đẹp của Catherine. Chính Catherine cũng đáp lại lời yêu của Edgar và quyết định lấy anh làm chồng. Khi biết được chuyện này, Heathcliff trong con tuyệt vọng đã biến mất khỏi Đồi gió hú.

Khi tôi nghe những lời của chị Tooko, tựa như có tiếng bão gầm rú quét qua Đồi gió hú, chuyện của Kayano và Aoi cũng tự nhiên được gợi ra trong đầu.

Cậu bé được nhặt về sau một chuyến đi, một ngôi biệt thự nằm trên đỉnh đồi lộng gió, một cô bé tính tình háo thắng sống tại đó... Linh hồn của cậu bé và cô bé được ràng buộc với nhau, dù làm gì cũng quấn quýt không rời, nhưng khi cha cô bé và là người bảo hộ lũ trẻ qua đời, tình thế hoàn toàn thay đổi.

Cậu bé trở thành người làm công, rơi xuống địa vị mà đến cả việc nói chuyện tự nhiên thoải mái với cô bé – giờ đã là cô chủ - cung không được phép. Rồi sau đó, cô bé trưởng thành và xinh đẹp đã phản bội cậu bé, trở thành vợ một chàng trai giàu có.

Câu chuyện của Heathcliff với Catherine mà chị Tooko đang kể thật chẳng mấy khác biệt với câu chuyện giữa Kayano và

Aoi...!

- Ba năm sau... Mùa thu năm 1783, Heathcliff tích trữ của cải, xây dựng cho mình một địa vị, rồi quay trở về Đồi gió hú. Tuy bên ngoài hành xử như một quý ông ôn hòa lịch thiệp, nhưng thực chất, hắn bắt đầu triển khai kế hoạch trả thù. Đầu tiên hắn cài bẫy anh trai Catherine là Hindley để chiếm đoạt tất cả, từ dinh thự trên Đồi gió hú cho đến tài sản. Tiếp đó, hắn quyến rũ em chồng Catherine, em gái Edgar là Isabella rồi bỏ trốn cùng cô ấy.

Tinh thần Catherine ngày một trở nên điên loạn, cô tuyệt thực để rồi cuối cùng đổ bệnh, và chết sau khi sinh hạ một bé gái. Sau khi mất đi một nửa tâm hồn của mình là Catherine, Heathcliff càng bị ném sâu hơn vào hố đen cô độc và tuyệt vọng khủng khiếp, hóa thành một con quỷ phục thù.

Sau cái chết của Hindley, Heathcliff chiếm đoạt căn nhà trên Đồi gió hú, không để cho con trai Hindley là

Hareton nhận được bất cứ một sự giáo dục nào và đối xử với thằng bé như nô lệ. Tiếp đó, hắn ta dàn xếp ép buộc đứa con trai của chính mình do Isabella sinh ra là Linton kết hôn với Catherine đời thứ hai – chính là cô con gái do

Catherine sinh ra, rất giống mẹ và sở hữu cái tên của mẹ.

Mọi việc diễn ra theo đúng ý đồ của Heathcliff. Con gái của Catherine bị dụ đến Đồi gió hú, bị giam cầm trong dinh thự và buộc phải trái với mong muốn của mình mà kết hôn với Linton. Cũng trong thời gian đó, người cha là Edgar cũng trút hơi thở cuối cùng vì bệnh tật, tài sản thừa kế thuộc hết về chồng của Catherine là Linton, nhưng Linton ốm yếu cũng chết ngay sau đó, và cha Linton là Heathcliff đã đoạt được tất cả dinh cơ lẫn tài sản của cả hai nhà Earnshaw và Linton. Catherine con trở thành góa phụ và từ đó ở cùng Heathcliff trong dinh thự Đồi gió hú.

Một câu chuyện phức tạp về những con người liên kết với nhau, giày vò nhau, làm tổn thương lẫn nhau, cướp đoạt của nhau... Câu chuyện dữ dội đến mức này được kể qua lời chị Tooko trở nên sống động như thể đó là những sự kiện diễn ra trong đời thực, mang một nỗi đau tựa như có thể đâm xuyên lồng ngực. Không chỉ thế, hình ảnh những con người mà tôi biết dần dần hiện lên như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình được ghép vào vị trí vốn có.

Người cô của Amemiya kết hôn với Kurosaki.

Sau khi bố của cô Amemiya qua đời, người đàn ông ấy trở thành người giám hộ của Amemiya và được lên chức giám đốc công ty. Sau đó, ông ta bỏ đi căn nhà Amemiya đã sinh ra và lớn lên, chuyển tới căn nhà trên đồi vốn là dinh thự của

Kayano, bắt đầu sống ở đó cùng Amemiya, dùng đủ mọi thủ đoạn để loại

bỏ tất cả những người con trai nào dám lại gần Amemiya...

Tại sao, Kurosaki lại làm những chuyện đó?

Mục đích của ông ta là gì?

- Nè, câu chuyện này thực sự rất giống với hoàn cảnh của Hotaru. Ban đầu tôi cũng không nhận ra. Để đưa ra kết luận câu chuyện của Hotaru chính là Đồi gió

hú thì vẫn còn khuyết vị trí của

Heathcliff. Một kẻ phục thù mà sự tồn tại của hắn mang tới cảm giác vô cùng mãnh liệt, như con cuồng phong quét qua Đồi gió hú, như một ác ma thời cổ nắm giữ nguồn năng lượng tàn bạo phi thường... Hotaru đơn thuần chỉ là một cô bé mắc chứng biếng ăn do tinh thần không ổn định, đang sống với chú và cũng là người giám hộ. Khi gặp bà giúp việc Wakabayashi và biết về sự tồn tại của Aoi, chị vẫn chưa dám khẳng định. Bởi vì chị cứ nghĩ Aoi đã bỏ ý đi rồi chết khi còn rất trẻ.

Nhưng nếu Aoi vẫn còn sống... đổi họ

tên, đổi thân thế,và trở về như một kẻ phục thù...

Chị Tooko dừng lại một lần để lấy hơi, rồi lại nói tiếp.

- Dựa theo câu chuyện Konoha nghe từnhân viên công ty của Kurosaki, Kurosaki nói rằng mắt mình yếu nên lúc nào cũng đeo một chiếc kính mắt mỏng, đầu nhuộm nâu. Trước khi trở thành giám đốc, tóc ông ta vẫn đen nhưng đúng vào ngày được bổ nhiệm, ông ta liền xuất hiện với mái tóc nhuộm màu, khiến toàn thể nhân viên phải nhăn mặt. Thế nhưng, màu tóc ban đầu của Kurosaki liệu có đúng là màu đen không? Giả sử, màu nâu mới là tóc thật, và có khả năng ông ta chỉ đổi mái tóc nhuộm đen về với màu ban đầu của nó. Cả chuyện đeo kính râm cũng có thể nhằm không cho người khác nhìn thấy màu mắt của mình.

Chị Tooko không phải làm thám tử. Chị ấy chỉ là một cô gái văn chương, hàng ngày đọc sách và tưởng tượng ra chuyện này chuyện nọ.

Thế nên, đây không phải là "suy luận" mà chỉ là "tưởng tượng" thôi.

Vậy nhưng lần này, giọng nói và những ngôn từ của chị Tooko bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi và níu chặt không rời khỏi tâm trí.

- Chị nghe nói Aoi là con lai, nên có cảmắt và tóc màu nhạt. Vì dựa theo góc độ nhìn mà ta có thể thấy đôi mắt màu nâu ấy ánh lên sắc xanh nhẹ, nên Kayano đã đặt cho anh ta cái tên "Aoi".

Giả dụ Kurosaki là Aoi, có khả năng ông ta đã nhuộm tóc, đeo kính mát, thay đổi những ấn tượng trên gương mặt để không khiến những người quen biết Aoi cảnh giác với mình.

Nếu chị đoán đúng và Kurosaki là Aoi thì Hotaru giữ vai Catherine Linton, con gái của Catherine Earnshaw, Kurosaki giữ vai Heathcliff, và đó, bố cục của Đồi gió hú đã hoàn thiện rồi!

Đôi mắt đen trong veo của chị Tooko nhìn thẳng vào chị Maki.

Giọng chị Tooko vang lên trong xưởng vẽ im ắng khi chị ấy lên tiếng chất vấn.

- Maki, bồ đã biết từ rất sớm về nhữngđiều mà mình không nhận ra này. Khi mình đi gặp bà giúp việc Wakabayashi, bồ đã nói với Konoha thế này đúng không? Rằng "Tooko đi gặp Ellen Dean rồi"... Trong Đồi gió hú, Ellen Dean là người giúp việc đã phục vụ cả hai gia đình – nhà Earnshaw và nhà Linton và còn được gọi là Nelly.

Tiếp đó, nếu mình tổng quan toàn bộ câu chuyện, người đó cũng chính là "người dẫn truyện" đã mở ra vở kịch rối ren về tình yêu và thù hận giữa Heathcliff và Catherine cho quý ngài Lockword đến từ thành phố!

Khi mình nghe Konoha nói bồ gọi bà Wakabayashi là Ellen Dean, mình có cảm giác mình đã hiểu ra rất nhiều điều. Người đã bỏ những mảnh thư cháy xém và những mẩu giấy ghi chép dính vết máu trong hòm thư ở sân là bồ phải không? Maki?

Chị Tooko mở cuốn sách bìa cứng mình đang giữ trong tay, bắt đầu lật soàn soạt các trang sách với tốc độ như khi người ta đọc lướt.

- Tất cả các từ được viết trong nhữngmảnh giấy ghi chép đều được xuất hiện trong Đồi gió. Đàn lợn bị ma ám... Đây là lời mà Lockword đã hét lên với Heathcliff khi ông đến thăm Đồi gió hú và bị đàn chó nuôi ở đó nhảy xổ ra vồ lấy. "Ngài có nghĩ rằng đàn lợn bị ma ám cũng không có bản chất tồi tệ bằng lũ chó nhà ngài không." Đó là cụm từ dựa trên một điển tích được ghi chép trong Kinh Thánh, và trong Đồi gió hú, ta cũng sẽ thường xuyên bắt gặp những từ hoặc đoạn văn có nguyên mẫu từ Kinh Thánh. "Ta sẽ khiến ngươi nếm mùi dao chặt thịt"... Đây là lời thoại Hindley nói với Nelly khi gã trở vè nhà trong tình trạng say mèm. "Đó là con chim mang điềm gở" là lời Nelly nói khi cảnh báo Isabella lúc đó đã trót đem lòng yêu Heathcliff. "Sơn tường bằng máu" là từ được viết lại theo lời Heathcliff nói với Nelly khi anh đang phải chịu sự bạo hành của Hindley. Tương tự, "Bộ xương nhỏ trong tổ" dựa theo lời Catherine khi cô đã rơi vào trạng thái điên khùng, lôi hết lông vũ ra khỏi vỏ gối, vừa xếp chúng trên giường vừa nói.

Tiếp nữa, "Tôi đã về rồi đây"... Một bàn tay nhỏ bé đập liên hồi vào bức tường trong một đêm giông bão, xin để cho mình vào trong nhà, đây là câu nói của Catherine đã chết! Sau đó, Heathcliff đã mở toang cửa sổ, và gào thét vào màn đêm đen đặc cuộn xoáy trong gió và tuyết rằng "Vào đi! Mau vào đi!"

Chị Tooko đóng sập cuốn sách lại.

Nụ cười nở trên môi chị Maki. Trong mắt tôi, đó là một nụ cười đen tối chứa đầy niềm vui thích như thể chị ta đã luôn trông chờ khoảnh khắc chị Tooko buộc tội và công kích mình, sâu trong đôi mắt tỏ vẻ buông xuôi ngời lên ánh sáng của niềm hân hoan quỷ quái.

- ... Nếu là bồ thì chắc chắn có thể nhẹnhàng dàn xếp những trò đùa ma quỷ xảy ra ở câu lạc bộ Văn học. Ngay từ đầu kẻ gieo vào đầu bọn mình việc Hotaru bị nguyền rủa cũng là Maki... là bồ đúng chứ?

Cả việc nói cho mình biết cửa hàng của Wakabayashi, là vì bồ nghĩ rằng nếu để mình điều tra về Kayano thì mình sẽ không chú ý đến Hotaru, không phải sao?

Lại còn lúc cứu bọn mình ở dưới tầng hầm, bồ nói với chú Takamizawa là "Hãy mang hộp cứu thương và khăn bông tới" nhỉ? Không phải là "Hãy đi tìm" mà là "Hãy mang tới"... Bồ không nghĩ câu nhờ vả đó nói ở một căn nhà mình lần đầu đặt chân đến thật là kỳ cục hay sao? Mình cứ nghĩ chắc chắn có đồ chuẩn bị sẵn trong xe hay gì đó, ai dè chú Takamizawa lại lấy ngay hộp cứu thương và khăn bông của tần một căn biệt thự và xử lý vết bỏng cho mình, như thể đã biết rất rõ cái gì nằm ở đâu trong căn nhà ấy.

Cô bạn cùng lớp Hotaru kể có một người đàn ông cao to mặc vest đến đón cô bé bằng ô tô. Và rằng có người trông thấy Maki... trông thấy bồ cũng lên chiếc xe của người đó.

Có khi nào, đó là chú Takamizawa? Việc phát sinh thứ tin đồn vớ vẩn rằng Hotaru và bồ là tình địch chẳng phải do bồ đã liên lạc với Hotaru thông qua chú ấy sao? Bồ đã từng đến căn biệt thự trên đồi đó rồi, đúng không?

Chị Tooko tiếp tục hỏi dồn như thể không muốn cho đối phương biện minh một lời nào.

- Nè, trong Đồi gió hú, cũng có giảthuyết cho rằng, kẻ đứng sau dàn xếp một cách khôn khéo, thao túng Heathcliff và Catherine để dệt nên tấn bi kịch chính là

Nelly. Rằng mọi chuyện đều là ý đồ của Nelly. Nếu đọc Đồi gió hú theo cách đánh giá đó thì mọi sự việc đều biến đổi 180 độ. Heathcliff là người đã khiến ho Isabella phải thốt lên những lời như:

"Heathcliff có phải con người không?" "Nếu không phải là người thì phải chăng là ác quỷ?". Nhưng kể cả một Heathcliff như thế cũng chỉ là con rối để cho Nelly giật dây điều khiển. Nelly quan sát toàn bộ, biết toàn bộ, và trong lúc không ai để ý còn thay đổi cả dòng chảy của câu chuyện. Ella Dean của Hotaru, chẳng phải là bồ hay sao? Maki?

- Không biết... Nếu mình nói thế thì sao?

Chị Maki vẫn giữ nguyên nụ cười và nhìn thẳng vào chị Tooko. Mưa gió đều đã ngừng hẳn, xưởng vẽ được rọi sáng bởi ánh hoàng hôn ngập tràn vẻ tĩnh mịch nghiêm trang mang màu tôn giáo. Chị Maki đứng bên cửa sổ, mái tóc đón lấy những tia nắng trong vắt từ bên ngoài rọi vào và ánh lên sắc vàng.

Chị Tooko hơi nhíu mày một chút.

- Không được đâu. Vì mình không tin...,

Maki bồ đã đưa ra cho "cô gái văn chương" đây quá nhiều gợi ý rồi.

Sau đó, vẻ mặt bà chị lại quay về trạng thái nghiêm trang, trả cuống sách lên giá, đi về phía giá vẽ đang phủ vải và dùng một tay kéo tấm vải đó ra.

Trên tấm voan hình chữ nhật là bức tranh tôi đã nhìn thấy ngày hôm trước. Ngọn đồi trong đêm giống như ở nước ngoài, như một thế giờ khác, với những gam màu đen và xanh hỗn loạn... Trên bầu trời là những đám mây dày giăng phủ, cơn gió quét qua dữ tợn khiến cây cỏ oằn mình. Một quang cảnh nặng nề, tăm tối và điên rồ, dường như có thể khiến ta nghe thấy tiếng gió điên cuồng gào thét cùng tiếng mưa rơi như trút, trái tim bị khuấy động một cách vô cùng mãnh liệt, tiếng thét như chỉ chực trào ra.

Đứng bên bức tranh, chị Tooko nói dứt khoát.

- Bức tranh này chính là "Đồi gió hú"...

Chị Maki nhắm mắt lại, giống như một cách thừa nhận.

- Đúng thế... Mình cứ nghĩ chắc chắnTooko chưa đọc Đồi gió hú cơ vì câu chuyện đó mặn chát, lại xuất hiện cả ma mà bồ siêu ghét nữa.

Chị Tooko đang nhìn xoáy vào chị Maki với biểu cảm gay gắt, sau khi nghe câu vừa rồi hai vai chị ấy giật thót lên một cái, sững sờ.

- Tại sao bồ lại biết điểm yếu của mình?

Chị Maki nhìn về phía chị Tooko và nháy mắt.

- Vì tình yêu đấy.

Hai mắt chị Tooko mở lớn, mặt đỏ bừng. Bà chị phồng hai má ra, đôi mắt có chút gì đó giận dỗi, nhưng ngay sau đó lại đanh mặt lại, và nói với bộ dạng nghiêm túc.

- Mình là một "cô gái văn chương" yêuquý mọi câu chuyện trên đời này. Dù là cuốn sách nào, mình cũng sẽ nếm thử và nuốt cho bằng hết.

Dù có là chị Maki đi nữa chắc chắn cũng không nghĩ rằng câu nói ấy mang nghĩa đen chứ không phải một sự ví von. Nghe chị Tooko nói, chị Maki thoáng mỉm cười. Không phải là nụ cười tự mãn thường ngày, mà có gì đó dịu dàng hơn, cô đơn hơn.

- Thế thì đành chịu vậy. Mình đã mấtcảnh giác thưa "cô gái văn chương".

Gương mặt chị Tooko trở nên buồn bã. Hai đầu lông mày chùng xuống, đôi mắt u ám, vẻ mặt như đang chịu đựng một nỗi đau, chị ấy bước về phía chị Maki và cất tiếng hỏi.

- Hotaru định làm gì vậy? Bồ biết hếtphải không? Maki? Và Ryuuto đang ở đâu?

- Tên nhóc khỏe khoắn quá mức cần thiếtấy đang được điều trị tại bệnh viện của một người quen biết ông tớ. Bụng cậu ta bị đâm chín nhát, nhưng trước mắt là vẫn còn sống.

***

Thời thơ ấu, mẹ thường nắm tay cô, đưa cô ra ngoài và đi đến một căn biệt thự được xây trên một quả đồi. Những cơn gió thổi ào ào không dứt khiến cây cối cong xuống theo những hình thù kỳ quái, hễ mở cửa sổ ra, gió sẽ thốc vào cuốn tung rèm lên cao, càn quét bên trong căn phòng tàn bạo như một con ngựa hoang bất kham rồi lật các trang sách đặt trên bàn bay tán loạn.

"Ở đây gió mạnh quá, ta xuống căn phòng dưới hầm đi."

Mẹ nói thế và dẫn cô xuống căn phòng dưới lòng đất chỉ có một màu tro xám. "Đây là căn phòng bí mật đó. Nhưng mà, mẹ chỉ nói cho riêng mình ~~~~~~~ thôi đấy."

Bí mật chỉ riêng hai người. Tiếng nói ngọt ngào nhưng phảng phất đâu đó sự đi ngược lại đạo đực và nụ cười vô tư lự của mẹ khiến trái tim cô xáo động, mang theo cảm giác bất an như thể mình đang đứng trên một vách đá và không còn chỗ nào để trốn chạy.

"Nói với bố cùng không được ạ?"

"Ừ, không được đâu."

Mẹ khẽ khàng ấn ngón tay thon thả trắng muốt lên môi mình.

"Hồi trước, mẹ đã cùng một cậu bé rất thân thiết đọc sách, trò chuyện, viết thư và chơi đùa tại căn phòng này."

"Ở chung trong một phòng mà lại viết thư ấy ạ?"

"Phải đó. Bằng thứ ám hiệu bí mật mà hai đứa quy ước với nhau. Đây này, vẫn còn trên tường đó."

Trên mảng tường mà mẹ chỉ, vô vàn những chữ số xếp hàng lần lượt.

Mẹ chăm chú nhìn theo những ký tự như ẩn giấu phép thuật, lẩm bẩm đọc lên thành tiếng.

"18 5 29 35 2 18 30 35 22 13 18 32 35

1 18 17 17 4 5 35 1 18 17 18 4 5 35 2

18 30 35 22 13 18 32 35 185 29" "3 18 29 33 35 3 18 29 33 35 21 26 4 35 4 28 18 13" ... Chúng có nghĩa gì vậy ạ?" Mẹ bật cười khúc khích.

"Cái đó kể cả ~~~~~~~ mẹ cũng không cho biết được đâu. Vì đó là bí mật của mẹ và người ấy. Mẹ cũng để lại rất nhiều mật mã ở trường nữa. Bởi vì giả sử như một ngày nào đó cậu bé ấy quay trở về, có thể cậu ấy sẽ nhìn thấy những thông điệp đó."

"Cậu bé ấy đi đâu mất rồi ạ?"

"À... Mẹ đã làm người ấy nổi giận và bỏ đi đến một nơi rất xa, mẹ cũng không biết lúc nào người ấy mới quay

về nữa..."

Mẹ thì thầm một cách buồn bã và rồi ôm chặt lấy cô. Bờ vai khẽ run, hình như mẹ đang khóc, vì thế, cô không thể hỏi thêm được gì về người con trai đó.

Một lát sau mẹ ngẩng mặt lên, xoa đầu cô và mỉm cười với đôi mắt còn hoe hoe đỏ.

"Nào, để mẹ đọc sách cho con. Một câu chuyện tên là Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm nhé. Cả mẹ và người ấy đều thích câu chuyện này vô cùng."

Người đã làm mẹ buồn đến thế, rốt cục là ai?

Đã thân thiết với nhau nhường ấy, vậy mà người đó đã bỏ đi đâu rồi?

Ngày nọ, mẹ thì thầm vào tai cô "Chuyện này tuyệt đối bí mật đấy" và cho cô xem một bức ảnh.

Một câu bé hơn cô vài tuổi, với mái tóc màu nâu nhạt và đôi đồng tử như hai viên bi pha lê nâu thấp thoáng ánh

xanh...

Tiếp đó, vẫn là cậu bé ấy nhưng lớn hơn một chút, khoác trên mình bộ đồng phục cấp hai...

"Nè, đôi mắt đẹp quá phải không?"

Cô nghĩ rằng đôi mắt của cậu thiếu niên ấy trông mới cô độc làm sao.

Đôi mắt buồn rầu như một chú mèo hoang không có đồng bạn...

Chắc cậu ấy thích mẹ rất nhiều...

Trong trái tim cô có cái gì đó run rẩy chuyển động.

Đó là một cảm xúc kỳ lạ và đớn đau nhưng vô cùng thầm lặng, chỉ như tiếng vỗ cánh của một con thủy điểu mà thôi.

Bố cô là một người ôn hòa và tế nhị. Em gái ông là một phụ nữ tao nhã và xinh đẹp.

Cả hai người đều thương yêu cô từ tận đáy lòng, toàn tâm toàn ý dành trọn cho cô tình cảm trong ngần như nước. " ~~~~~~~~ thực sự quá giống mẹ đấy. Đôi mắt này chẳng phải sao y nguyên bản chính à?"

"Đúng thế, cả miệng, cả mũi đều thừa hưởng từ mẹ hết. Khi nào lớn lên chắc cũng sẽ trở thành mỹ nhân giống như mẹ thôi."

"Chúc mừng con vào cấp hai. Đồng phục hợp với con lắm. Làm bố nhớ lại cái ngày bố gặp mẹ con đấy."

"Anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với Kayano khi chị ấy còn là học sinh cấp hai nhỉ."

"Bố ổn mà. Chỉ là bệnh cũ tái phát như mọi lần thôi. Bố có thể ra viện ngay ấy mà. Cho đến ngày nhìn thấy ~~~~~~ trở thành cô dâu, bố sẽ không chết đâu. Mẹ con trong bộ váy cưới cũng vô cùng xinh đẹp. Ngày bố lấy được mẹ con bố đã hạnh phúc như ở trên mây ấy. Chắc chắn ~~~~~~ cũng sẽ rất hợp với đầm trắng và khăn voan."

"Lúc ấy, hãy để cô thực hiện vai trò của mẹ cô dâu đi. Nhé? Hứa rồi đó."

"Nào, ------, cơm xong xuôi rồi. Xin mời dùng bữa."

"Mời cả nhà ăn cơm~."

"Thế nào, ------?."

"Vâng, ngon tuyệt ạ!"

"May quá. Vẫn còn nhiều lắm đấy."

Bố và người cô ruột luôn nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.

Bác giúp việc đôn hậu, rất tài chuyện bếp núc.

Căn nhà nơi cô được sinh ra và nuôi lớn, ấm áp và trong lành như khu vườn thượng uyển nơi thiên giới, trong vườn, rất nhiều đóa hoa kiều diễm mà cô thích đua nhau khoe sắc thắm. Gió cũng rất đỗi hiền hòa, hoàn toàn không thấy cảnh những chiếc lá tô điểm cho muôn cây bị thổi bay tan tác.

Chắc chắn "người đó" sẽ trở thành kẻ gây ra cơn bão tố nơi lạc viên này, rung động cây cỏ và phá hoại những khóm hoa.

Vì thế, cô đã giữ bí mật về người đó cả với bố mình, với cô mình, với bác giúp việc tốt bụng.

Khi ở nhà, cô tuyệt đối không bao giờ mở cuốn vở vẽ ra.

***

Ryuuto tựa người vào lưng ghế sau và thở ra một cách khó nhọc, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi và dưới mặc quần dài, băng nhiều vòng quanh bụng. Chắc vết thương vẫn còn đau lắm.

Bốn người gồm có tôi, chị Tooko, Ryuuto và chị Maki cùng đi đến chỗ Amemiya bằng xe cả nhà chị Maki.

Bên ngoài trời đã tối om, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ cũng biến mất.

Sau khi chị Maki thừa nhận vai trò của mình là người tư vấn cho Amemiya tại xưởng vẽ, tất cả chúng tôi cùng đến nơi Ryuuto đang điều trị.

Lúc trông thấy Ryuuto gầm gừ "Ra khỏi đây mau" trên giường bệnh, chị Tooko dường như để mặc những cảm xúc đè nén bấy lâu của mình. Biểu cảm của chị ấy thay đổi, lông mày trĩu xuống, gương mặt nhìn như sắp khóc.

Rồi bà chị phăm phăm đi về phía Ryuuto

– lúc này đang trợn tròn hai mắt – vung nắm tay cốc thật mạnh vào đầu cu cậu.

- Trời ơi, cái thằng nhóc này, sao chỉ biếtlàm người khác lo lắng thế hả? Vận hạn của em không phải lần nào cũng qua nhanh chóng đâu.

- Đ-Đau thế, chị Tooko! Mà trước hết,em phải đến chỗ Hotaru ngay. Cô ấy định trả thù Kurosaki. Em phải ngăn cô ấy!

... Ngồi trong xe, Ryuuto kể lại cho chúng tôi nghe những chuyện xảy ra từ trước đến giờ. Nét mặt nhăn nhó, lâu lâu cậu ấy lại rên lên một tiếng đau đớn.

Hôm đó, sau khi chứng kiến cảnh Ryuuto ôm chặt Amemiya đang khóc nức nở, tôi đã rời khỏi dinh thự. Sau đó, Ryuuto đã thuyết phục Amemiya tới nhà mình.

... Mình nghĩ cậu không nên ở lại căn nhà này nữa. Mình sẽ tìm một nơi Hotaru có thể an tâm mà sống. Cho đến lúc đó, cứ sống ở nhà mình. Nhà mình không có bố, chỉ có mẹ và chị thôi, và mẹ cũng không can thiệp vào chuyện của mình.

- Thế nhưng, cô ấy bỗng dưng hoảngloạn, xô em ra rồi òa khóc, nói là không muốn thế. Cô ấy vừa run rẩy vừa nói chuyện đó hoàn toàn không thể được, rằng cô ấy không được phép tự mình tùy tiện ra khỏi căn nhà này. Trong trạng thái rối loạn và bị kích động khủng khiếp đó, cô ấy tuôn ra đủ thứ chuyện khác, như là có ma tới nhà, không được phép ăn, chính mình là ma, vì lời hứa với mẹ nên dù gì cũng phải giữ bí mật, và cả "Tôi không phải mẹ" nữa.

Ryuuto rên lên, lông mày cau lại, trông có vẻ rất đau đớn. Cậu ấy thở một cách khổ sở, hổn hển thở ra hít vào như người đang bị ngạt.

Chị Tooko dán chặt ánh mắt vào Ryuuto với gương mặt nặng trĩu nỗi buồn.

- Ư... Lúc đó, cô ấy đột nhiên nói rằngmình sẽ trả thù Kurosaki, rằng bản thân đã 16 tuổi nên có khả năng làm việc đó. Chị Maki sẽ giúp sức... Này, cái ý nghĩ chỉ cần đủ 16 tuổi là có thể kết hôn và khi Hotaru có chồng thì Kurosaki sẽ không còn là người giám hộ nữa là do chị nhồi vào đầu cô ấy, đúng không chị Maki?

Ryuuto gườm gườm đầy thù hằn nhìn chị

Maki bằng đôi mắt bị mờ đi bởi mồ hôi. Với điệu bộ hết sức chán nản, chị Maki ngắm gương mặt của chính mình phản chiếu trên kính trước. Giữ nguyên trạng thái đó chị ấy trả lời mà chẳng buồn quay đầu lại.

- Đúng thế. Là tôi đã nói với Amemiyarằng "Nếu em có ý định đó, tôi sẽ đích thân lựa chọn cho em một đối tượng kết hôn phù hợp trong nhà Himekura". Với chừng đó gia sản, thì đàn ông muốn thành hôn phu của cô ấy cần bao nhiêu cũng có. Tất nhiên tôi sẽ không để Kurosaki có

thể nói hay làm gì cả. Và cả Amemiya lẫn đối tượng kết hôn của cô ấy đều sẽ được bảo vệ dưới sự đảm bảo của nhà Himekura.

Vì sao chị Maki lại nói những lời ấy với Amemiya chứ? Vả lại từ đầu, vì sao chị ta trở thành đồng minh của Amemiya? Rốt cuộc chị ta nhúng tay vào vụ việc lần này từ lúc nào?

Dù những nghi vẫn trong đầu chất cao như núi, những câu chuyện đã nhảy phắt tới vấn đề hôn sự của Amemiya, nên tôi phải dùng hết khả năng căn tai ra nghe từng lời của hai người họ.

- Ờ, Hotaru cũng nói vậy. Dù có baonhiêu Kurosaki đi nữa thì cũng sẽ không dám can dự vào chuyện của chị Maki. Cô ấy còn nói ngoài cách này ra không còn cách nào khác giúp cô ấy được tự do thoát khỏi Kurosaki, và đây cũng là sự trả thù của cô ấy.

Em đã lắc mạnh vai Hotaru và bảo cô ấy "Ngừng ngay vụ cưới xin đó lại. Mình sẽ là người bảo vệ cậu". Nhưng Hotaru hoàn toàn không nghe em nói và định bỏ ra ngoài. Em tính dùng sức mình cản cô ấy lại, Hotaru đã... dùng những mảnh sứ vỡ trên sàn đâm vào bụng em.

Cậu ấy nói... "Mình xin lỗi"... không phải chỉ một lần... Cô ất vừa khóc nức nở "Mình xin lỗi, mình xin lỗi" vừa đâm hết nhát này đến nhát khác... Dù cho em đã khuỵu ngã trên hai đầu gối, dù em đã gục xuống sàn, cô ấy vẫn tiếp tục đâm cứ như bị cái gì đó ám vậy.

Cảnh tượng đó dường như hiện lên một cách rõ nét trong não bộ của tôi, khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc một Amemiya trông mỏng mảnh và trầm lặng như thế, lại có thể vừa tèm lem nước mắt, vừa nắm chặt những mảnh sứ vỡ và hết lần này đến lần khác giơ lên hạ xuống đâm vào bụng của Ryuuto khi đó đã đẫm máu đỏ.

- ... Đúng như dự liệu của em, cô ấy làmột cô gái nguy hiểm. Điều cay đắng ở đây là cô ấy đâm em hàng chục nhát mà trong đầu không hề nghĩ về em. Ui... Nếu cô ấy thực sự phải lòng em và đâm em vì lí do đó thì có bị giết cũng chẳng sao, thế

mà...

Ryuuto mỉm cười đau đớn. Và ngay sau đó cậu ta liền bị chị Tooko nhéo tai.

- Cấm nói mấy chuyện ngu ngốc. Sau khibị đâm như thế mà vẫn giữ được cái mạng, cậu chỉ là một đứa ăn may thôi.

- Ai da, chị Tooko, em là người bịthương mà, nương tay một chút đi chứ.

- Rõ là, ngốc, ngốc.

Chị Tooko phồng hai má ra, rơm rớm nước mắt.

Cũng may là những mảnh sứ Amemiya nắm được khá nhỏ, nên Ryuuto đã được người của chị Maki chạy tới giải cứu và đưa đến bệnh viện mà không có vết thương chí mạng nào.

- Amemiya đã gọi điện và nói với giọnghờ hững "Em giết Ryuu mất rồi, phải làm sao đây, chị Maki"... Tâm lý cô bé bây giờ đã mất cân bằng và ở trong trạng thái cực kỳ đáng ngại đấy. Cô bé còn nói chẳng biết bản thân mình đang ở đâu nữa, cũng chẳng biết mình tên gì, hay mình là ai. Nhưng quả thực việc đâm người khác chưa từng xảy ra trước đây, đến tôi cũng rất kinh ngạc...

Vì thế, để chuyện này không lặp lại, tôi đã phải để mắt đến cô bé. Thực sự tôi muốn để cô bé ở nơi tôi có thể giám sát được, nhưng vì cô ấy nói không muốn ra khỏi căn nhà đó... Đúng như tôi lo lắng, lần này cô ấy nhốt Tooko và Konoha dưới tầng hầm và định thiêu chết hai người.

Có lẽ đã lường trước khả năng đó, chị Tooko không tỏ ra ngạc nhiên. Giờ phút này cả tôi cũng thừa nhận rằng nếu là Amemiya thì hoàn toàn có thể làm những chuyện như vậy.

Vì Kujou Kayano mạnh mẽ và hoang dã

tôi đã gặp ở phòng hóa học, cũng chính là Amemiya Hotaru...

Chị Maki tiết lộ sự thật bằng giọng nói nhẹ bẫng.

- Đúng như hai người dự đoán, Kurosaki

Tamotsu là người đã sống ở nhà Kayano – Kunieda Aoi. Ông ta được cho là chết ở nước ngoài, nhưng bằng những đồng tiền kiếm được khi nhúng tay vào những việc làm phi pháp, ông ta có được tên họ và hộ tịch mới rồi quay trở về Nhật Bản.

Mục đích của Kurosaki là phục thù

Kayano, người đã vứt bỏ mình. Nhưng Kayano đã không còn trên cõi đời này nữa, và ông ta để mắt tới cô con gái là Amemiya.

Nỗi tuyệt vọng khi mất đi người phụ nữ mà ông ta yêu đến mức căm hận, người có thể coi như một mảnh linh hồn của chính mình đã khiến ông ta trở nên điên cuồng.

Khi mường tượng ra trạng thái tinh thần của ông ta lúc đó, dường như trung tâm não bộ của tôi nóng lên, bỏng rát.

Người đó đã bán linh hồn cho quỷ dữ và quay ngược thời gian...

Sau khi có trong tay tòa dinh thự mà trước đây chính mình đã trải qua một thời gian sinh sống ở đó, ông ta đã chuẩn bị tầng hầm, bố trí nội thất y như trước đây, phục dựng lại căn phòng bí mật của hai người và hồi sinh Kayano đã chết.

Ông ta dùng đứa con gái rất giống

Kayano làm kẻ thay thế, chỉ cho cô bé cách ăn nói, biểu cảm, bộ dạng của người mẹ và cuối cùng biến cô thành chính Kayano.

Ở trong căn phòng dưới tầng hầm ấy, ý chí của bản thân Amemiya không có nghĩa lý gì và cô ấy bị buộc phải diễn vai Kayano. Nếu không làm thế cô ấy sẽ không được ăn. Ở nơi đó, Amemiya chỉ có thể sống với thân phận Kayano mà thôi.

Người viết dấu X bằng bút dạ đỏ lên các bức ảnh của Kayano chắc cũng là Amemiya/

Rốt cục cô ấy đã vạch từng dấu X lên gương mặc mẹ mình trong tâm trạng như thế nào? Cô ấy đã viết những mảnh thư và bỏ vào hòm trong tâm trạng như thế nào?

"Cứu tôi với"

"Đáng ghê tởm"

"Đừng đến đây"

"Ma quỷ"

Mắc kẹt trong một tình thế đầy tuyệt vọng và trái tim từ từ trở nên điên dại, ngay cả khi ra ngoài, Amemiya cũng trở thành Kujou Kayano. Đối với Amemiya mà nói, cảm giác ấy giống như bị Kayano chiếm mất cơ thể.

Chẳng phải một lúc nào đó Hotaru sẽ tan biến và bản thân cô ấy sẽ hoàn toàn trở thành Kayano hay sao?

Cho dù có trở nên sợ hãi đến mức đó thì cũng không làm gì được. Do cơn đói và nỗi khổ tâm lên đến cực hạn, cô ấy không còn nhìn rõ được đâu là ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng, vì thế, trong mắt cô ấy, tôi và chị Tooko là vong hồn đến từ quá khứ Aoi và Kayano. Bởi vậy, cô ấy mới khóa cửa nhốt chúng tôi dưới tầng hầm và định thiêu hai đứa tôi cho đến chết.

Nghe câu chuyện của chị Maki, chị Tooko dùng hai tay ôm lấy thân mình và run lẩy bẩy.

Tôi cũng cắn môi và nhắm hai mắt lại.

Mắt tôi hoa lên, như thể sắp sửa ngã quỵ.

Kurosaki Tamotsu đã làm chuyện gì thế này?

Tôi cũng từng ao ước quay trở về quá khứ và muốn sửa chữa mọi chuyện... Chỉ cần Miu quay lại thì chuyện gì tôi cũng

làm, dù có phải bán linh hồn cho quỷ

dữ...

Thế nhưng, vì mục đích đó, ông ta đã cướp đoạt tương lai của một thiếu nữ và phủ nhận nhân cách của một con người.

Dù biết rằng có làm như thế thì "Kayano" thật sự cũng chẳng thể quay về. Dù rằng sẽ không thể cứu rỗi bất cứ ai!

Chị Tooko thì thầm đau đớn.

- Hãy cho mình biết thêm một chuyệnnữa, Maki. Những cuốn sách xếp trên giá ở dưới hầm đó, là do Kurosaki thu thập về sao?

- ... Chẳng rõ nữa. Nhưng mình nghe nóichúng là di vật của Kujou Kayano.

- Vậy à...

Bà chị im lặng, hàng mi cụp xuống và ngon tay trỏ bàn tay phải đặt hờ trên môi. Đó là thói quen của chị Tooko khi đọc sách lúc chị ấy hoàn toàn bị hút vào thế giới nội tâm của mình.

Ryuuto lườm chị Maki, ánh mắt chất chứa sự thù địch giống như đang nhìn một kẻ vô lại.

- Chị giam lỏng tôi, không cho tôi gặpHotaru, rút cuộc là chị đang âm mưu gì vậy, chị Maki? Chị còn định bắt Hotaru làm gì nữa?

Chị Tooko cũng ngẩng đầu lên nhìn chị Maki với điệu bộ bất an.

Chị Maki ngạo nghễ nhìn đáp trả Ryuuto và nói bằng giọng đanh lại.

- Không cho cậu rời khỏi phòng bệnh làvì tôi không muốn cậu ngáng đường cô bé. Tôi chỉ đơn thuần cho cô bé lời khuyên mà thôi. Tôi cho cô bé mượn sức đúng như cô ấy mong muốn. Chuyện tôi thao túng ý chí của cô bé, một lần cũng không có.

Và rồi, nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt, chị ta khẽ nói.

- Giữa cô bé và Kurasaki không cònđược bao nhiêu thời gian nữa. Kurosaki đã quyết định rồi. Vì thế, cô bé cũng buộc phải hành động. Dù cho việc đó có gây ra hậu quả nào cho cô ấy đi chăng nữa... Cô bé vẫn cần phải kết thúc mọi thứ với Kurosaki.

Một nỗi bất an xuyên thẳng vào lồng ngực tôi.

Lần cuối tôi gặp Kayano ở phòng hóa học, cô ấy đã nói.

- Nếu một nửa linh hồn gây ra tội ác vàrơi xuống địa ngục thì chẳng phải nửa còn lại cũng nên chịu chung cảnh đấy sao? Việc chỉ có một nửa được cứu rỗi và lên thiên đàng là một điều sai trái.

Rốt cục Amemiya tính làm gì?

Giữa hai người không còn bao nhiêu thời gian là ý gì chứ. Bà chị nhân viên văn phòng Saeko cũng có nói Kurosaki toàn bị nôn thức ăn ra ngoài. Liệu có phải Kurosaki đang mang bệnh nặng không? Lần tôi thấy Amemiya ở bệnh viện có phải vì chuyện đó? Có thật Amemiya và Kurosaki có ý định tiêu diệt đối

phương...

Ryuuto rên lên.

- ... Ư. Hotaru đang ở đâu? Chiếc xe nàyđang đi đâu vậy?

Chị Maki trả lời với một ánh nhìn lạnh lẽo.

- Nhà thời. Tuần sau, cô ấy sẽ tổ chứchôn lễ ở đó.

***

"Em có một tin rất đáng mừng đó. Anh phải nói lời chúc mừng em chân thành từ tận trái tim đấy nhé. Em sẽ cưới Takashi."

Hôm đó, cô ấy với nụ cười tỏa nắng đã làm tan vỡ trái tim hắn.

"Nè, tại sao anh lại nổi giận chứ? Anh không mừng cho em à? Dù có kết hôn với anh thì em cũng chẳng được sống trong một căn biệt thự trắng có bể bơi, chẳng được ngồi lên limousine, cũng chẳng nuôi được Yorkshire(1), phải không nào?"

(1) Yorkshire terrier: một giống chó cảnh sát nhỏ rất được ưa chuộng, thường đem đến niềm tự hào cho chủ nhân sở hữu chúng.

Tại sao? Tại sao cô ấy lại trở thành vợ người đàn ông khác? Và còn bảo tôi vui mừng với chuyện đó? Tại sao cô ấy lại cười? Tại sao? Tại sao? Muốn vứt bỏ tôi sao? Linh hồn của chúng ta tuy hai mà một, tuyệt đối không thể lìa xa, vậy mà cô ấy định dùng chính đôi tay mình cắt đứt nó. Tại sao cô ấy có thể làm điều tàn nhẫn như thế? Vì tiền? Vì khoái lạc? Vì hư danh?

Tôi không thể đứng nhìn cô ấy thuộc về người đàn ông khác...!

Một đêm giông bão, hắn biến mất khỏi dinh thự. Từ thời điểm đó trở đi, hắn luôn căm hận cô ấy. Hắn chỉ khao khát duy nhất một việc, đó là trả thù cô, vì thế hắn đã ngoi lên từ đáy địa ngục chìm trong lửa đen, và quay trở về mảnh đất này.

Thế nhưng, cô ấy đã bỏ hắn lại mà ra đi trước. Nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn cả trước đây tấn công hắn.

Nhưng cùng lúc đó, hắn biết đến sự tồn tại của con gái cô ấy, và khi nhìn thấy diện mạo ấy... hắn đã biết cách để lấy lại quãng thời gian đã mất.

Một cô bé giống cô ấy như đúc... Nếu có thể đoạt được đứa con gái đó...

Hắn xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, vào làm ở công ty bố cô bé, bằng sự xảo quyệt của loài rắn và sự tàn nhẫn của loài sói, hắn dồn ép, đầy ông ấy đến chỗ chết. Người cha có bệnh tim đó khi nhìn thấy hắn tháo cặp kính mát ra và mỉm cười nơi khóe miệng, đã hứng chịu một cú sốc mạnh, mắt mở to, cào cấu ngực và ra đi trên giường bệnh trong đau đớn cùng cực.

Người em gái đã trở thành vợ của hắn biết được chuyện hắn làm với anh mình, cũng trở nên loạn trí, vừa la hét "Đừng đến đây! Đồ ác quỷ! Đừng đến đây! Đừng đến đây!" vừa bước lùi trong tuyệt vọng, rồi bị trượt chân ngã xuống lòng biển đêm sâu thẳm.

Mọi thứ đều theo đúng tính toán của hắn.

Hắn quay ngược thời gian và có trong tay một "Kayano" tuyệt đối không bao giờ phản bội.

Sau khi hắn tiến hành tước đoạt ý chí phản kháng, trói buộc linh hồn, đặt cô bé dưới sự chi phối của mình thông qua việc quản lý những bữa ăn, "cô ấy" không còn cãi lại hay làm trái ý hắn nữa.

Hắn tin rằng lần này, những tháng ngày ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Thế mà, sao mọi chuyện lại thành thế này?

Không còn thời gian nữa...

Một lá thư được gửi đến cho hắn. Trong thư, cô ghi rõ người nhận là hắn, nội dung là tuần sau cô sẽ kết hôn nên trước đó muốn gặp hắn một lần.

Nỗi giận dữ và tuyệt vọng như cơn bão càn quét qua ngọn đồi khiến hắn run lên bần bật, cổ họng thít lại nóng rát. Lại phản bội ta thêm lần nữa sao? Cô ta sẽ lại được ôm ấp trong vòng tay một tên đàn ông khác hay sao!

Không còn thời gian nữa...

Hắn siết tay vò nát bức thư.

Không còn thời gian nữa...

Dạ dày hắn khô khốc như một mảnh đất hoang cằn cỗi, nhưng từ trong lồng ngực, cơn buồn nôn trỗi dậy như trào lên từ địa ngục.

Không còn thời gian nữa...

Cổ họng đau rát, dạ dạy như bị xoắn vào nhau. Máu hắn nôn ra tạo thành những vết đỏ lòm trên sàn nhà.

Hắn thô bạo lấy mu bàn thay quệt miệng rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Để gặp cô ấy... Để thêm một lần cuối cùng, quay ngược thời gian...

***

Cô ấy biết rằng giữa hai người không còn nhiều thời gian nữa.

Không còn nhiều thời gian nữa...

Nếu chạy trốn khỏi hiện tại lúc này, cô sẽ không thể làm cho hắn ta đau đớn.

Những ngón tay tàn nhẫn cào vào thành dạ dày cằn cỗi của cô.

Cơ thể cô ớn lạnh như bị ngấm độc, chỉ riêng đầu là nóng như lửa.

Không còn thời gian nữa...

Phải trả thù hắn. Hắn là kẻ đã phá tan khu vườn thượng uyển của cô, cũng là kẻ giết chết bố cô và cô của cô. Cô sẽ đóng vào hắn những chiếc đinh mà mãi mãi không thể tháo bỏ.

Việc mà cô của năm 12 tuổi không thể làm được thì cô của năm 16 tuổi sẽ thực hiện được.

Không còn thời gian nữa...

Tại lễ đường lạnh lẽo và im ắng trong nhà thời, cô khoác trên mình bộ váy cưới trắng, đội tấm khăn voan trong suốt và chờ hắn tới.

Cô giấu con dao sẽ dùng để đâm hắn trong tay, các ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, móng tay cắm vào mu bàn tay.

Trước khi tới đây, cuốn sách được trao lại cho cô khi cô vừa bước sau tuổi 16 đã bị cô tẩm dầu và đốt. Cô cũng xóa hết những ký tự viết ở phòng hóa học.

Không còn thời gian nữa...

Cổ họng đau thắt, dạ dày như bị xoắn vào nhau.

"25 3 35 17 26 13 35 18 4 28"

Không đúng.

"2 13 6 4 35 17 26 13 35 18 4 28"

Thôi đi!

"28 18 17 33 35 4 28 29 4 30 35 25 3

35 22 28 14 31 35 1 28 6 4 27 35 8 28

18 29 32 35 3 25 34"

Không phải! Không phải!

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4

35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"12 6 29 35 3 13 6 4 31 35 7 32 35 21

26 4 35 18 5 29"

Làm ơn, biến đi! Biến ngay đi!

"12 6 29 34 35 2 6 29 33 35 22 13 4 27

33 35 3 19 22 34 35 1 26 34"

"21 29 34 35 12 10 14 4 27 30 35 8 28

18 12 34 35 22 13 4 27 33 35 24 14 7 22 34"

Không phải! Là tôi!

"22 28 29 32 35 3 13 6 4 31 35 22 5 31

35 18 5 29"

"9 13 18 17 35 15 26 30 35 24 29 35 18

5 29"

"18 5 29 35 2 18 30 35 12 6 29 35 12 6

29 35 2 18 30 35 18 5 29"

Aa, bố, bố ơi...

"15 29 4 28 33 35 15 29 26 4 33 35 17

26 13 35 18 5 29"

Ghê tởm, hắn thật ghê tởm.

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4

35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4

35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30" "1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

"1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4

35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30"

Vong hồn đang gây náo loạn bên trong cô. Cô nén chặt bao tử đang phát ra cơn đau như thiêu đốt, bật ra những tiếng rên và cong người ngồi thụp xuống sàn. Tai cô nghe được những tiếng bước chân lạnh lẽo.

Cô thu hết toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể, và đứng dậy bằng đôi chân lảo đảo.

Lần này thực sự sẽ là kết thúc.

Chỉ một lát nữa thôi, thế giới của hai người sẽ hoàn toàn bị chia cắt. Khoảng thời gian được níu kéo bằng tất cả sức lực có thể giờ đây sụp đổ và bắt đầu trôi đi như dòng nước chảy xiết, không gì có thể ngăn lại được nữa. Khi "thời điểm đó" tới, sẽ không thể gặp nữa, không thể chạm vào nữa. Đến cả việc căm hận cũng trở thành không thể. Vì thế, chính vì thế, bây giờ...!

Ánh nhìn của cô quét nhanh như gió bão về phía đường đi ở giữa hai hàng ghế đang được chiếu sáng bởi ánh nến. Cửa chính mở ra, một người đàn ông đeo kính râm mỏng và mặc vest xuất hiện.

Là gã đàn ông đã nhốt cô trong thế

giới bóng đêm và tước đoạt đi ánh sáng! Là kẻ thù của bố và cô!

Mắt cô bỏng rát, cơn đau như thiêu đốt hành hạ toàn bộ cơ thể.

Cô muốn có thêm thời gian, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Cho đến khi cô hoàn thành việc trả thù người đó. Chỉ thêm một chút thôi...

"Cởi kính râm ra đi, Aoi. Tuần sau, tại chính nơi này, mặc bộ váy này, em sẽ kết hôn. Anh phải nói lời chúc mừng em chân thành từ tận trái tim đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo