Chương 1: Đạt và con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, 1982.

Mùa đông hôm nay lạnh hơn mọi khi. Tôi cảm thấy như bản thân sẽ trắng bệch giống như người đang nằm trong tấm chiếu kia...

- Đạt, con nhớ là chuyện này không được nói với ai. Nghe chưa?!

Tôi muốn nói nhưng tôi không thể nói, chỉ có thể gật đầu cho có lệ. Người cha của tôi đang phải bận rộn đào huyệt cho người ấy. Tôi thì được giao nhiệm vụ ngăn người ngoài vào, mặc dù không có ai hết...

Phía sau người cha bận rộn, phía trước người con ngắm cảnh vật.

Ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm vắng vẻ, xung quanh chỉ có bốn bước tường cao... Cảnh vật đâu ra mà để ngắm?

Đạt định quay vào trong nhà thì đột nhiên nhà cuối hẻm bật một bài hát mà nhóc lần đầu tiên nghe...

"Meo meo meo, rửa mặt như mèo.
Xấu xấu lắm! Chẳng được mẹ yêu.
Khăn mặt đâu mà ngồi liếp mép.
Đau mắt rồi lại khóc meo meo".

Âm thanh bản nhạc vang khắp con hẻm. Đạt lộ vẻ khó hiểu. Căn nhà cuối hẻm ấy... hè năm nay nó bị cháy rụi mà? Mà vì việc ấy nên những người từng sống trong đây mới chuyển đi hết, chỉ còn gia đình Đạt là ở lại.

Vậy thì nhạc từ đâu có?

"Chắc là phía bên kia con hẻm chăng?" Đạt đã nghĩ thế nên cũng không quan tâm nó nữa. Nhóc ngồi trước cửa nhà, nhặt những hòn đá nhỏ, vẽ vời trên nền đất. Đầu vẫn nhẩm theo giai điệu ấy.

Gần 6 giờ tối, cha đã xong việc của mình. Đi đến bên cạnh vỗ vai Đạt.

- Đạt, con chạy đến tiệm tạp hóa gần đây mua bó nhan về cho cha. Tiền thừa thì con cứ giữ lại cho bản thân.

"Gần 6 giờ mà cha bắt đi mua đồ? Các cửa tiệm cũng sắp sửa đóng hết rồi!" Đạt chỉ lên bầu trời, thể hiện rõ suy nghĩ của mình.

Cha nhóc nhìn theo cũng hiểu, ông chỉ dúi cho Đạt cuốn tập, cây viết với tiền. Bảo không sao còn kịp, thế là nhóc đành phải nhận mà chạy đi mua nhan cho ông.

Tại tiệm tạp hóa 'Bà Bảy Long Xuyên'. Đạt nhìn thấy người phụ nữ sắp đóng cửa thì chạy tới nắm lấy vạt áo bà.

- Ủa? Chẳng phải thằng Đạt đây sao? Sao giờ còn ở đây? Cha mày đâu?

Bà rất hiền hậu xoay lại nựng mặt nhóc. Đạt cầm cuốn tập với cây viết, nguệch ngoạc viết chữ.

'Mua nhan cho cha.'

- Nhan? Thằng cha cần nó để làm gì?

'Cha chuẩn bị cúng.'

- Cúng?... À! Chắc là chuẩn bị đám dỗ thằng Quang... Đợi chút! Bà đi vào trong lấy cho mày.

Nói rồi bà Bảy đi vào nhà, lấy bó nhan trên kệ bán đưa cho Đạt.

- Đây! Người quen nên bà chỉ lấy nửa giá. Cầm lấy rồi về nhà với cha mày.

Đạt nhận lấy bó nhan, lục túi quần của mình để trả tiền lại cho bà. Bà Bảy nhận rồi đếm...

- Đủ rồi. Về cẩn thận.

Đạt ôm bó nhan, cuối đầu bà rồi chạy về.

Trước con hẻm mà Đạt chuẩn bị vào, bắt gặp một con mèo đen chắn ngang đường.

Nó cứ ngồi lì ở đó, khiến nhóc không thể đi qua được. Hẻm đường nhỏ mà gặp con mèo to xác, Đạt khó lòng đi qua mà không đụng trúng con mèo.

Xùy xùy, nhóc ra hiệu tay đuổi nó đi nhưng con mèo vẫn trơ trơ liếm thân mình. Đạt không muốn phải dây dưa hơn nên đã dùng chân mà đá nó.

Nó đau, nó nhảy dựng, nó khè, nó quẹt một đường ngay chân Đạt rồi nó chạy đi.

Đạt cũng đau nhưng phải lết cái thân này về để giao vật cho cha, nếu không sẽ có chuyện.

.

.

Trước cửa nhà, cha đứng đó trông ngóng Đạt trở về. Nhìn thấy nhóc thì đi tới dắt nhóc vào nhà.

Nhìn thấy Đạt đi cà nhắc thì cha nhìn chân con mình, mới phát hiện ra có vết cào ở đó.

- Trời ơi! Con gì nó cào con vậy?! Đưa cha xem!

Vết cào không sâu lắm, chỉ bị trầy nhẹ nhưng vài chỗ đã bị rỉa máu.

- Thuốc sát trùng đâu rồi? Thuốc sát trùng đâu rồi? Trời ơi! Con nhỏ đó để nó đâu rồi!

Đạt cà nhích lại chỗ cha, nắm lấy quần ông chỉ chỉ lên đầu tủ có cái rổ màu đỏ.

- Nó đây rồi! Sao con không ngồi đấy đi. Thôi! Ngồi xuống, cha sát khuẩn rồi băng bó lại cho.

Nhóc ngồi trên ghế, cha quỳ gối dưới đất để sát trùng cho con.

- Đau không con? Đau thì ra hiệu cho cha.

Cha nhỏ từng giọt sát khuẩn vào vết thương trên chân Đạt. Nước khuẩn len lỏi qua từng vết rách, rát quá, Đạt bất giác rút chân lên.

- Đau hả con? Không sao, chút nữa là hết. Cha sẽ làm nhanh cho con khỏi đau.

Đạt đưa chân xuống, cha lại tiếp tục. Sau khi cảm thấy sát khuẩn đã đủ, ông lấy băng gạt quấn quanh chân cho thằng bé.

- Vậy là xong. Qua vài ngày là có thể tháo băng ra rồi. Tại cha kêu con ra ngoài mua đồ nên chân mới vậy, cha xin lỗi...

Đạt nhìn thấy mặt cha buồn, vỗ vai ông an ủi. Ông cảm thấy nhẹ nhõm, ôm thằng con vào lòng.

- Giờ chỉ còn mình con thôi. Đạt mà có chuyện gì, sao cha sống nổi...

Đạt vỗ vỗ lưng cha, chỉ ông cái bó nhan mà nhóc vừa mới mua về.

- Chút nữa quên! Con ngồi đây đi. Cha đi thắp nhang rồi quay lại... Phải rồi. Đây! Sáng nay cha đi làm về thấy có món đồ chơi mà con thích, sẵn tiện vừa lãnh lương nên mua về cho con chơi.

Cha đi tới cái cặp đi làm của mình, móc ra là một mô hình siêu nhân đỏ đưa cho Đạt.

Nhìn thấy siu nhân đỏ, mắt Đạt mở to thích thú, nhận lấy từ tay cha, ngắm nghía khắp nơi. Chợt nhận ra chưa cảm ơn, liền để món đồ chơi xuống, cầm quyển tập, lật đến trang có ghi chữ 'Cảm ơn' đưa lại cho cha.

Cha nhận, cha cười, cha xoa đầu bảo Đạt giỏi. Xong rồi cha trả cuốn tập lại rồi cầm bó nhan đi ra phía sau nhà.

Vài phút sau, trong khi Đạt đang chơi với siu nhân thì phản phất trong không khí là mùi nhan nồng nặc. Đạt phải bịt mũi mình lại, nhưng nhịn không nổi liền đi ra cửa trước lấy lại khí trong lành vào bữa tối.

Mới vừa mở cửa, con mèo hồi nãy đã đứng đó từ khi nào. Nó dùng đôi mắt màu lam của mình nhìn Đạt.

Ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm hồn trong nhóc, sợ hãi, Đạt cuốn lên, chọi siu nhân về phía con mèo. Tiếng động lớn đã khiến cha Đạt phải chú ý mà phải chạy ra xem.

- Tiếng động gì vậy Đạt?

- Uh... uh...

- Mèo?

Đạt chỉ con mèo xong rồi chỉ vào vết thương trên chân mình. Cha hiểu nên đã tức giận, cầm cây chổi đuổi con mèo đi.

- Con mèo chết tiệt! Chính mày làm cho con tao bị thương hả? Cút đi cho ông!

Meo meo, con mèo sợ hãi, cong đuôi chạy đi. Cha thấy siu nhân còn nằm ở dưới đất liền lụm lên, đưa cho Đạt đang run rẩy nép sau cửa.

- Không sao nữa rồi. Đạt, con ra đây. Cha đuổi con mèo đi rồi. Con siêu nhân này sẽ bảo vệ cho con mà, cầm lấy. Chúng ta đi vào nhà nha! Ở ngoài lâu sẽ sinh bệnh đấy!

Đạt nhận lại siu nhân, nắm tay cha bước vào nhà. Lúc này nhạc ở phía cuối hẻm vang lên một lần nữa... Nhưng hình như... Nó khác so với hồi chiều...

Meo... mẹ... meo, rửa... mắt... như... mèo
Xấu... xa... lắm! Chẳng được... mẹ yêu
Khăn... mặt đâu... mà ngồi... liếc... mép
Đau mắt... rồi lại khóc... meo meo

Nguyễn Thanh Thành Đạt, 6 tuổi, cảm thấy lạnh sống lưng. Nhóc nhìn người cha mình, hình như ông ấy không có phản ứng gì với bài hát... hay ông... không nghe thấy bài hát này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro