Chương 4: Ngôi nhà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được cha đưa về phòng ngủ, bé Đạt lưng tựa vào tường, phần thân đắp một đống mềm dày cộm. Cha giúp Đạt ổn định trên giường rồi mới yên tâm cầm bọc thuốc mà bà Bảy vừa cho, đi xuống nhà bếp tầng dưới làm thuốc cho thằng bé uống.

Đạt bơ vơ một mình trong phòng với ánh đèn dầu nhấp nháy để trên bàn, nhìn ánh sáng huyền ảo ấy, Đạt cảm thấy đầu mình có chút nặng nề.

Đạt cứ lắc đầu qua lại đầy mệt mỏi rồi quyết định nằm xuống để giải quyết tình trạng mỏi mệt của bản thân. Trong cơn mơ hồ Đạt có vài lần mở mắt ra xem, xem cha có về phòng chưa, nhưng ánh đen xuất hiện trong phòng nãy giờ từ khi Đạt nằm xuống không phải của cha... Là một người phụ nữ mặc áo bà ba sẫm màu, mái tóc đen dài ngang vai. Bà ấy không nói gì, chỉ đứng trong bóng tối nhìn Đạt không rời mắt.

Qua vài phút sau, cha vẫn chưa về, người phụ nữ ấy vẫn đứng đó, và Đạt không hiểu từ khi nào mà bản thân có thể nhìn thấy cơ thể mình đang nằm trên giường còn bản thân thì đang lơ lửng.

Đạt có thử bay lại chạm vào cơ thể mình, bất ngờ là bàn tay em đi xuyên qua không chút lực cản nào. Người phụ nữ vẫn cứ ở phía sau lưng Đạt nãy giờ đột nhiên đi tới nắm cổ tay thằng bé, kéo đi qua cửa sổ đang đóng.

Không cảm thấy người này có ý đồ ác ý nên bé cứ mặc kệ để cho người ấy dẫn đi.

Bay qua từng mái nhà trong khu phố, xuyên qua những cái cây cao thì cả hai dừng lại ở một ngôi nhà mặt tiền một tầng trông rất cổ kính.

Đứng trước cửa nhà, người phụ ấy chỉ vào trong rồi biến mất. Đạt đứng nhìn ngơ ngác không biết đây là nhà ai nhưng vì bản tính hiếu kì, cũng thích khám phá nên đã thử đi qua...

Một tia lửa điện bỗng xẹt qua chặng Đạt đi vào trong, nhìn ngó xung quanh thì mới phát hiện có vài lá bùa dán ở cửa. Hình như nó ngăn những thứ không sạch sẽ vào trong.

Đạt thấy vậy định quay về nhưng phải có lý do gì đó mà người phụ nữ kia lại dắt bé thẳng tới đây, còn chỉ vào trong kia nữa chứ. Tìm được lý do để ở lại, Đạt đi xung quanh trước cửa nhà ấy để tìm đường vô thì thấy Bon đang đứng từ xa nhìn mình.

Hình như nó đang cảnh giác với người lạ nhưng khi phát hiện đấy là bé Đạt thì chủ động đi tới.

Meo?...

Bon giơ một chân trước về phía Đạt như đang hỏi em đang làm gì ở đây. Lẽ ra rất dễ hiểu nhưng Đạt mất một hồi lâu mới nhận ra, chỉ tay về phía cửa nhà trước mặt biểu thị muốn vào.

Bon nghiêng đầu thắc mắc, con mèo làm sạch chân trước rồi vuốt lông trên đầu mình, ánh mắt nhìn Đạt trông rất khó hiểu.

Đạt mặc kệ Bon rồi tìm cách đi tới cửa nhà, em sắp bị giật một lần nữa thì hên là đã rút tay lại kịp thời.

Meo. Meo.

Bon tiến chỗ cánh cửa, nó chui qua một ô nhỏ trên cửa, lạch cạch ở phía trong một hồi thì cửa đã được mở.

Meo.

Đứng phía đối diện, Bon ra hiệu Đạt vào. Thằng bé sợ bị giật nữa khi đến gần nên cũng còn chút rụt rè. May thay không hiểu vì sao nhưng đã không còn cấm chế nào cản bước Đạt nữa, thằng bé quyết định đi thẳng vào trong.

Trong căn nhà rất tối tăm, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ trước nhà làm mờ mờ ảo ảo chốn ma mị này.

Lạ thay... Nhà ai mà ít đồ nội thất thế này?

Ít ở đây là đúng ít luôn, chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt ngay ở chính giữa nhà, trên đấy có một cây kiển để trưng bày.

Meoooooo...

Bon nằm trên đất, ngáp dài, nhìn theo Đạt đang chằm chậm tiếp cận chậu cây kia.

Tới gần mới phát hiện, nguyên chậu cây ấy làm bằng giấy. Một cây kiểng tất cả làm từ giấy? Ai mà làm được hay thế? Thứ này khiến Đạt có chút muốn chạm vào thì cảm nhận được một sát khí đang dần tiếp cận.

Meo!

Bon đang nằm cũng phải ngóc dậy giật mình, định kéo Đạt đi trốn thì đã không thấy thằng bé đâu. Thứ còn lại rơi ở chỗ Đạt từng đứng đó là một túi vải đỏ phẳng lì.

Bon chạy lại ngậm cái túi ấy định đem đi giấu thì cái sát khí ấy đã đứng sau lưng bé mèo khi nào không hay.

- Bon à... Nhóc mới vừa cho ai vào đấy?

Bé ấy không đáp lại, thủ thế chuẩn bị chạy đi thì bị người ấy nắm sau gáy, Bon cứng người không động đậy được.

- Anh nói bao nhiêu lần là không cho ai vào nếu không có anh ở nhà hả? Giờ thì nói đi. Ai?

...

- Nhóc không hé nửa lời? Bảo vệ người đó ghê thế? Hay là... Đạt?

...

- ... Khoang! Nhóc đang ngậm gì trong miệng vậy? Đưa anh coi-

Hắn với tay định lấy cái thứ mà Bon đang ngậm kiểm tra, ai ngờ thứ ấy có thể đánh bật lại tên kia.

- ... Chậc! Rát đấy...

Khi vừa bị bật lại thì đã vô tình thả Bon ra, con mèo xoay lại nhìn rồi bỏ chạy ra cửa. Chạy mất tăm hơi dưới một khu phố không chút ánh sáng do mây đã che khuất ánh sáng cuối cùng chiếu rọi xuống đây.

Tên kia nhăng mặt lại, nhìn cái chậu cây bằng giấy trên bàn rồi đi về phía cửa ra vào. Than thở nói lên thứ trong đầu hắn.

- Đã bảo là không cần trang trí rồi mà...

Thì ra cái người này là Đại Lâm và đây là nhà của anh ta. Hắn đang đóng cửa cẩn thận lại, ánh trăng xuất hiện một lần nữa, rọi một mảng dài lên chiếc bàn đặt giữa nhà. Phát hiện ra... Chậu cây đã biến mất không còn tung tích như chưa từng tồn tại.

- Mong là chưa ai biết được bí mật nơi đây...

Câu nói mơ hồ của Lâm làm cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, không biết hắn đang nói với ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro