Chương 3: Chú Lâm và bệnh cảm của Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn người lớn hồi lâu cũng riết chán, tôi dự định về lại quán của bà Bảy.

Trên đường về, tôi bắt gặp những đứa trẻ trạc tuổi đang chơi cùng nhau, trông rất vui. Tụi nó chơi bắn bi khắp làn đường khiến phụ huynh phải xách tai từng đứa về mà dạy dỗ.

Đạt cũng muốn chơi chung nhưng Đạt không có bi để chơi, càng vì tình trạng không bình thường của bản thân nên cũng khó hoà đồng với tụi ấy.

Đạt đành phải lủi thủi đi về.

.

.

- Về rồi hả? Đi vui không?

Bà Bảy ngồi cái ghế trước quán, tay phe phẩy cái quạt trông rất chill.

'Gặp chú Lâm trốn việc.'

- Lại nữa? Dù bà biết nó là chủ công ty thực phẩm khu này nhưng chẳng phải chức cao thì công việc phải bận hơn sao? Sao thằng đấy cứ luôn rảnh rỗi mà chạy long nhong quài vậy trời...

'Bà ơi. Chú Lâm là người như thế nào?'

- Thằng Lâm hả? Đạt ít khi gặp nó nên cũng không biết nhiều về chú Lâm đâu nhỉ?

'Vâng.'

- Hừm... Để bà nhớ lại coi. Hình như tên đầy đủ của nó là Nguyễn Hoàng Đại Lâm, năm nay chắc 26 tuổi. Đã kết hôn nhưng ít ai thấy được mặt vợ nó...

'Vợ chú ấy đâu?'

- Bà không biết. Nhưng thằng Lâm nó kể là vợ nó hay đi làm xa nên cũng ít khi thấy ở chung với nhau. Nhưng trong một lần Lâm có tới đây mua đồ, nó có dắt vợ tới giới thiệu với bà.

'Bà có thấy diện mạo dì ấy không?'

- Không hẳn là rõ lắm. Người đó dù mặc trang phục rất giản dị nhưng lại tỏ ra nét huyền bí. Mái tóc dài đen nhánh không chút gợn sóng như một thác nước thẳng đứng. Mặt thì bà không nhớ rõ nhưng đôi mắt đen trông u buồn, khiến bà nhớ mãi không quên.

'Dì ấy, vợ chú Lâm tên gì?'

- Tên?... Hình như bà quên rồi... Không phải bà đãng trí nhưng hình như "tên" của người đó không có ấn tượng mấy...

...

- Mà cũng giấc trưa rồi, Đạt có muốn ăn gì không? Bà vô lấy đồ ăn đem ra.

'Con giúp.'

- Được thôi. Đi theo bà nào. Để tiệm vậy đi, chúng ta đi nhanh mà nhỉ?

Đạt gật đầu rồi đi theo bà Bảy vào trong nhà lấy đồ ăn.

Buổi trưa thì thường rất ít người ở ngoài đường, đa phần bọn họ đều đã ở nơi làm việc, tới chiều mới tan làm. Cửa tiệm vì thế cũng được rảnh trong khoảng thời gian này.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai bà cháu ngồi đấy hết tán gẫu thì làm việc vặt. Có khách tới thì bán đồ, khách đi thì ngồi chơi tiếp. Không nhiều, lát đát vài vị khách quen cũng đủ để giết thời gian rồi.

Ánh chiều tà len lỏi qua bóng những toà nhà. Nhiệt độ dần hạ xuống khiến Đạt ách xì một phen hú hồn.

- Cảm rồi? Cơ thể còn nhỏ nên phải giữ ấm nhiều hơn. Bà sẽ vào chuẩn bị nguyên liệu uống cho mày, nhớ về đưa cho cha mày làm cho uống.

Đạt cúi mặt xuống ngại ngùng, nhóc không muốn phải làm phiền bà thêm nên đã ngăn lại.

- Nghe bà. Mày mà bị cảm đến sốt thì ai sẽ đến đây chơi với bà già này? Phải khoẻ mới có thể tới chơi với bà.

Đạt nghe vậy cũng gật đầu cho bà yên tâm mà bước vào trong. Lúc này trước cửa tiệm, tiếng của cha vang lên.

- Bé Đạt của cha hôm nay có ngoan không nè?

Đạt nghe tiếng cha thì chạy ra khỏi tiệm rồi ôm ông. Cha cũng ôm Đạt vào lòng, cùng lúc này thì nước mũi của nhóc xuất hiện, cố hít vào trở lại rồi đột nhiên ho khiến thằng cha đẩy ra xem xét.

- Cảm rồi?

Cha đặt tay lên trán cậu nhưng nhiệt độ của Đạt vẫn bình thường. Nên ông đã nghĩ nó chỉ mới bắt đầu cách đây mấy phút. Nhìn thằng bé cố hít nước mũi quay lại thì thằng cha cằng nhằng mắng yêu.

- Hít quài! Cứ hít vào thì sẽ không thở được nữa đâu! Con hỉ vào đây cho cha này!

Cha đưa khăn tay để trước mũi Đạt, thằng bé không do dự nữa mà hỉ một tiếng to, Đạt hiện tại trông như một chú voi con đang kêu lên.

- Minh Lâm! Bà chuẩn bị nguyên liệu trị cảm cho thằng Đạt rồi này! Về mà làm cho nó uống.

- Bao nhiêu-

- Miễn phí.

- Sao được?! Để con trả tiền cho.

Bà Bảy căng cái mặt lại, đi tới chỗ cha mà dúi vào tay ông ấy một bịch nguyên liệu gì đấy. Cha muốn đưa tiền lại nhưng bà cứ từ chối, đẩy cả cha lẫn thằng con đi.

- Về mà chăm sóc cho nó! Bà phải đóng cửa đi ngủ rồi. Đi đi.

Cha nhìn bà Bảy đầy mến mộ, cuối cùng cũng chịu thua mà đứng lên cúi đầu nhẹ về phía bà, Đạt cũng làm theo rồi cả hai đều đi về nhà của mình.

.

.

Gần tới trước cửa nhà thì lại thấy Bon đang đứng đó nhìn chằm chằm tôi. Nó lấy chân trước đá đá viên kẹo trên bậc thềm rồi chạy đi.

- Không biết mèo hoang hay mèo nhà mà cứ tới đây quài vậy giời...

Cha rút chìa khoá ra định mở cửa mà đột nhiên Đạt kéo lại. Hoá ra là cha không thấy viên kẹo ở dưới đất nên đã xém giẫm lên. Đạt cúi xuống rồi nhặt lên đưa cho cha.

- Kẹo?... Hình như mẫu mới chưa đưa ra thị trường... Cha biết ai rồi, để mai cha đi hỏi người ấy.

Đạt kéo kéo áo cha, ra hiệu muốn ăn viên ấy nhưng đã bị cha từ chối phũ phàng.

- Ai biết thứ này có độc hay không. Với lại con đang cảm, ăn đồ ngọt vào sẽ ngứa cổ mà ho.

Đạt chu môi bất mãn ngồi xổm xuống phản đối, thằng nhỏ vậy rồi thì thằng lớn đành bất lực. Minh Lâm cúi xuống ẳm thằng nhỏ trong lòng, tay ôm tay nhéo má cười mệt mỏi.

- Ông con à! Đợi hết bệnh thì cha mua kẹo cho ăn. Ăn riết ngán mới thôi!

Đạt như nghe đúng câu nói của cha thì mặt tươi tỉnh hẳn lên, ngồi trong vòng tay người ấy dù tin tưởng nhưng vẫn sợ rớt, cậu ôm cái cổ cao kiều Minh Lâm, mặt hướng về phía cánh cửa...

Một cặp mắt xanh biếc nhìn Đạt qua cửa sổ, là Bon. Nó ngắm nhìn cả hai cha con từ từ bước lên cầu thang cho đến khi khuất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro