meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"zz.. o-ouch! wtf!? cái cục nhỏ nhỏ này đâu ra đây?? anh long đâu??"

phạm anh quân đang gặp phải một tình huống cực kì cực kì hoang man, trên người cậu là một cục trắng mềm mềm tròn ủm đang ngủ phè phò

"nhỏ này đâu ra vậy trời, hay là anh long mang về ta..? thôi kệ đi, đi tìm anh long trước đã"

nói là làm anh quân thẳng tay quẳng cái cục trắng trắng nhỏ xíu đó xuống nệm rồi đi tìm kiếm anh long của cậu khắp nhà, nhưng mà quái lạ thật sao chẳng thấy ảnh ở đâu ta bình thường giờ này anh long của cậu có đi đâu đâu, ảnh lười như con koala ấy

phía bên này cái cục tròn ủm kia bị quăng xuống nệm tuy lực anh quân không mạnh nhưng với hình dáng bé xíu xiu của bé mèo nhỏ thì quả thật là rất rất rất đau, vì bị tác động mạnh nên cũng vừa hay tỉnh giấc mà kêu lên mấy tiếng

"meo meo, quân ơi meo meo"

"ủa? sao mình nghe giọng anh long đâu đây ta? anh long ơi!! anh đâu rồii!!"

"meo quân ơii, anh đây nè meo meo"

"wtf!? con mèo biết nói?!"

"meo meo quân nói gì dạ? anh long của em đây mà meo meo?"

"trời đất ơi!! mèo này thành tinh rồi, mời thầy thôi!"

"meoo!!! em có nghe anh nói không vậy!!! anh long nè!!!"

"à..hả?! wtf có thật là anh long không vậy!?"

"meo meo là anh mà, anh long của quân nè, em bé của quân nè meo"

"ừ thì.. đúng là giọng anh long rồi nhưng mà.. sao anh lại là một con mèoo??"

ừ phạm anh quân nãy giờ hoang man tột độ từ khi mới ngủ dậy đến tận bây giờ vẫn chưa hết hoang man, mở mắt ra không thấy người yêu mà thay vào đó là một con mèo, rồi con mèo đó lại biết nói và nó bảo nó là người yêu mình, đố thằng nào trong trường hợp đó không sợ đấy

"meo huhu, anh không biết nữa sáng dậy đã như thế này rồi meo"

"anh nhớ xem hôm qua có ăn gì bậy bạ không đấy?"

"meo meo anh chỉ nhớ là lỡ ăn cái viên gì ngọt ngọt trên bàn em ý, anh tưởng là kẹo meo"

"ôi trời ơi.. đó là thuốc hóa mèo của em mà, giời ơi tính mua về dọa anh ai có mà ngờ bị anh dọa lại em"

"meo nhưng mà anh không biết đâu, làm sao cho anh trở lại như cũ đi meo meo"

"cái viên đấy hết tác dụng trong vòng hai mươi tư tiếng từ khi sử dụng nên anh đừng lo"

"meo meo vậy là anh phải đợi hết ngày á!"

"chịu rồi anh bé uii, đó là cách cuối ờii nhưng còn có em mà anh lo gìi"

"ừ.. còn có em nên anh mới lo đó meo"

haizz.. hoàng kim long chẳng bao giờ tin tưởng được phạm anh quân sẽ chẳng làm được gì ra thể thống trừ việc làm nhạc và làm anh vui, đương nhiên có nói là phải có bằng chứng mới dám nói nhé. anh không bao giờ để quân tiến lại bếp dưới mười mét cả, hay nói thẳng ra là anh không dám để quân bước vào bếp vì tuần trước anh vừa phải đổi từ bếp ga truyền thống sang bếp điện vì ai kia nấu cháo kiểu gì làm cho cái nồi nó bốc cháy luôn thì cũng đủ hiểu tại sao anh không cho quân vào bếp rồi nhé

hay một ví dụ điển hình khác là vào hôm kia cách đây hai ngày thôi, quân cũng xung phong vào bếp nấu đồ ăn trưa cho anh vì mới mò được mấy công thức nấu ăn trên mạng, ừm.. dại trai mà nên long cũng để cậu vào bếp trổ tài ai dè tài đâu không thấy, thấy mỗi cái nồi canh chua mặn chát, thấy mỗi cái chảo cá kho đen thui, thấy mỗi đĩa trứng xào thịt và một đống tiêu thôi chứ không có gì đâu

bởi mới nói ông trời không cho không ai bất kì thứ gì. ông trời cho quân vẻ đẹp trai ân cần và khả năng làm nhạc tuyệt cà là vời thì cũng đồng thời lấy mất đi khả năng làm việc bếp của cậu ấy

nhưng mà có vẻ người cần cứu bây giờ là anh nhỉ, phạm anh quân bỏ cái đầu ra khỏi bụng anh ngay!! dụi dụi cái quần què!!

"bụng anh bé thơm quá àaa, mặt anh bé cũng dĩa thương nữaaa ước gì anh long lâu lâu lại biến thành mèo hehe, lúc đó em sẽ ngoạm đầu anh giống như jsol ngoạm đầu mấy con mèo của nó vậy"

"meo meo bỏ anh ra dùm đi!! khó chệu vô cùn!!"

mèo cũng biết khó chịu, mèo cũng là con người mà!!









tính viết oneshort thôi mà bí văn quá với lười nên thồi viết luôn twoshort nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro