meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi trời ơi đã bốn giờ chiều kém rồi đấy vậy mà phạm anh quân vẫn không cho anh ăn chút gì vào bụng toàn cho uống sữa là thế nào đây tính bỏ đói cho anh chít à??

"meo quân ơi, anh đói"

"em lấy sữa cho anh bé nhá, đợi em tí"

"meo anh không muốn uống sữa, anh đói lắm rồi meo meo"

"uống sữa bổ mà, với lại anh là mèo thì em biết cho anh ăn gì bây giờ"

"xúc xích trong tủ lạnh ý, lấy anh ăn tạm cũng được mà quân meo meo meo"

"ứm ừm hong được, anh bé tí tẹo à lỡ bậy bạ anh đau bụng em không cứu được đâuuu"

"meo meo vậy nấu cháo cũng được mà quân, huhu anh thật sự đói lắm rồi đấy meo meo"

ừ thì phạm anh quân không biết nghe ai nói hay ai đồn gì đấy nên cả ngày nay cứ (bắt) cho anh uống sữa mãi làm anh đói rã rời luôn rồii. năn nỉ mãi tên khờ đấy mới đi nấu cho anh gói cháo đóng sẵn, chứ anh cũng chẳng dám để anh quân nấu ăn đâu

"nè anh long ơii, em thổi nguội rồi nè, anh há miệng ra đi"

"meoo"

mở chiếc miệng mèo nhỏ nhỏ xinh xinh ra đón lấy muỗng cháo từ tay anh quân, anh cảm thấy sao mà cháo gấu đỏ hôm nay ngon hơn là thường nhỉ hay là do anh bị bỏ đói nên thấy vậy nhỉ?

"anh bé ngoan quá trời luôn, hết chén luôn òi nà"

"meo nhờ em bỏ đói anh đấy meo"





thời gian trôi trôi từ bốn giờ chiều đến giờ thành mười một giờ tối luôn rồi vậy là chỉ còn thêm một giờ nữa thôi là anh sẽ có thể biến thành lại kim long bình thường rồi, nghĩ tới thôi đã thấy vui đấy muahahaha

"èo ôi muốn ngoạm đầu anh quá đi mất"

"meo meo quân muốn cắn anh à, quân hết thương anh rồi huhu"

"ơ đâu nàoo, em thương anh tận xương tận tủy làm sao mà hết được"

"dỗi huhu meo meo"

"thuii em thơm thơm rồi hết dỗi nhá nhá? em thương anh long mà"

vừa nói dứt câu phạm anh quân liền hôn lên khắp mặt anh, tất nhiên là anh dưới dạng mèo nên quân mới dám làm vậy đấy, chứ lúc anh long ở dạng người thường mà làm vậy là anh bé sẽ đấm vào mồm nó mấy cái mất thồii

"moah moah moah"

"meo meo được rồi quân ơi, làm tí nữa anh xĩu mất meo"

haizz phạm anh quân trẻ trâu quá, hoàng kim long quá mệt mỏi

"quân ơi anh buồn ngủ rồi meo meo"

"ơ thế mình đi ngủ nhá! đây anh nằm đây nha, không bỏ đi đâu đâu đấy"

"meo meo anh có phải em bé đâu mà đi đâu chứ meo"

"có chứ, anh là em bé của em mà, thế nên là ngủ đi em bé xinh xinh ơi"

"meo em í, giỏi nịnh anh thôi meo meo"

sau lời nói ấy cậu và anh một mèo một người nằm đầu dựa vào nhau hay đúng hơn là chỉ có mỗi anh long dựa vào đầu quân thôi, cứ làm gì có ai đi dựa đầu của mình vào một con to còn chưa bằng cái đầu của mình




"oápp~ anh Lo-"

vừa tính quay sang hỏi anh thì thấy một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm trong lòng mình ngủ ngoan ơi là ngoan làm phạm anh quân bất giác nở một nụ cười yêu chiều cũng không nỡ đánh thức anh dậy nữa chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh thôi, ấy vậy mà anh bé của cậu cũng mơ màng tỉnh giấc

"ưm~ quân ơi mới sáng mà~"

"ừm ừm em biết em biết, anh bé ngủ tiếp đi"

"em ôm anh ngủ cơ~"

"vâng vâng em ôm đây"

đấy cuộc sống của phạm anh quân đơn giản đến thế thôi, dẫu cho có biến thành bất kì hình dạng gì đi chăng nữa chỉ cần đó là hoàng kim long thì phạm anh quân vẫn mãi mãi yêu chiều như cách cậu vẫn làm như thường ngày









oh shit, thật là nhảm nhí🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro