Chương 1: Tớ muốn mang anh ấy trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2024 tháng 4 ngày 23

Tại trường đại học XXX ở Trùng Khánh, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi ở một băng ghế tại khuôn viên trường đông đúc. Trái ngược với sự đông xung quanh, coo gái như tác biệt với người bên. Tay cứ cầm điện thoại như là chờ tin nhắn ai đó, tuyệt nhiên chẳng để tâm đến thứ gì khác. Như thế thế giới của cô chỉ gói gọn nhỏ bằng người ở bên kia mạng hình tin nhắn.

Vừa chờ đôi mắt rủ buồn, cô bạn thân Tinh Tinh vỗ vai cô gái làm giật mình.

"Thỏ Ngọc, lớp cậu thi được không? Đề bài môn hôm nay khó cực" Tinh Tinh lắc đầu mệt mỏi ngồi xuống.

Bộp

Cú đập ban nãy làm cho cô gái được gọi là Thỏ Ngọc giật mình mà buông luôn cả điện thoại làm nó rơi xuống đất cái bộp. Mặt màn hình ngữa lên trời, cô hốt hoảng cầm điện thoại lên phủi không thèm kiểm tra màn hình mà lạ đời thay lại kiểm tra mặt lưng.

Chiếc ốp điện thoại hình chú thỏ con màu hồng hoàn toàn không bị trầy xướt khi va đập với mặt đất.

Thỏ Ngọc thở phào nhẹ nhõng, Tinh Tinh thấy có lỗi vội vàng xin lỗi cô gái.

"Xin lỗi tớ vô ý quá, không bị trầy chứ?"

Thỏ Ngọc biết bạn mình không cố ý vẫn không hề trách móc hay tức giận:

"Không, không sao cả"

Tay Thỏ Ngọc phủi chiếc ốp điện thoại xem chừng như nó rất quan trọng cô hơn cả chính chiếc điện thoại. Tinh Tinh nhìn thấy hành động đó hoàn toàn không chút thắc mắc dường như cô hiểu được vì sao Thỏ Ngọc lại làm vậy. Cô chỉ lắc đầu khẻ mỉm cười. Trong lúc phủi phủi vuốt vuốt ngón tay cô khẻ chạm vào nút bật nguồn điện thoại, lúc cô không để ý Tinh Tính đã vô tình xem trộm được thứ cô đang nhìn ngắm nản giờ trong điện thoại. Là đoạn tin nhắn của Thỏ Ngọc và một người khác.

"Mèo Đen vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu à?" Tinh Tinh hỏi.

"à ừ chưa" Thỏ Ngọc lắc đầu buồn rầu.

"Tại sao cậu lại quan tâm cậu ấy nhiều như vậy? Đừng nói cậu thích cậu ta rồi?"

Thỏ Ngọc đỏ mặt, miệng lại bác bỏ.

"Tớ không... chỉ là bạn bè lo lắng cho nhau thôi. Lần cuối tớ nhắn cho Mèo Đen là ngày 9 tháng này tớ thật sự thấy rất lo"

Tinh Tinh cảm thấy Thỏ Ngọc lo lắng rất đáng nghi.

"Biết đâu cậu ta đi chơi đâu đó với người yêu thì sao?" Tinh Tinh đưa ra lí do để xem xét vẻ mặt của Thỏ Ngọc.

Y như rằng Thỏ Ngọc vội vàng bác bỏ ngay:

"Không thể nào đâu, họ còn đang giận nhau cơ mà cô ấy nói muốn chia tay anh ấy nữa"

Tinh Tinh bắt bài hỏi:

"Sao cậu biết được chuyện này?"

Thỏ Ngọc ngập ngừng giải thích:

"Một người bạn trong team anh ấy kể tớ nghe, bạn gái anh ấy nói muốn chia tay vì không hợp. Cậu nghĩ thử xem ai đời yêu nhau 2 năm sắp đám cưới lại chia tay vì lí do đó? Tớ nghĩ anh ấy bây giờ chắc hẳn rất đau khổ"

Thỏ Ngọc nói tiếp "Acc game cũng không online 10 mấy ngày hơn rồi, cậu nói thử xem sao tớ không thể lo"

"Tớ nói có sai không chứ không thích để ý người ta nhiều như thế làm gì?" Tinh Tinh nói làm cho Thỏ Ngọc không có đường chối "Làm như tớ không biết ấy, tớ là bạn cậu mà"

"Tớ biết người ta đã có người yêu tớ chưa bao giờ có ý định chen vào. Tớ thấy rất tức giận cách cô ấy đối xử với anh ta. Tớ-"

"Cậu sao?"

Thỏ Ngọc áy náy:

"Tớ đã nhiều chuyện khuyên anh ấy làm cho anh ấy tức giận bây giờ thì không thèm nói chuyện với tớ nữa. Có thể tớ đã làm tổn thương anh ấy"

"Nào bình tĩnh chuyện này tớ cũng có biết sơ sơ thôi, nhưng đó là chuyện của người ta mình là người ngoài có muốn giúp thì điều duy nhất có thể làm là đưa lời khuyên thôi. Chứ nhận hay không là quyền của cậu ấy mà"

Tinh Tinh vốn không muốn Thỏ Ngọc lo xa mà suy nghĩ nhiều nên nói vậy.

"Cũng giống như cậu lúc xưa thôi, nếu Mèo Đen thấy buồn thất tình có thể tự cậu ấy sẽ tự tìm đến chúng ta mà. Lúc đó nếu muốn giúp chúng ta hãy dùng mọi cách an ủi cậu ta. Có thể bây giờ cậu ấy cần thời gian bình tĩnh thì sao"

Thỏ Ngọc lắc đầu rất kiên định.

"Anh ấy... sẽ không bao giờ muốn làm phiền đến bạn bè đâu, tất cả những đau khổ anh ấy sẽ chẳng nói cho ai nghe đâu. Thật sự ấy anh ấy rất thương cô ấy, chắc anh ấy đã rất đau khổ"

"Nào từ từ đã-"

Thỏ Ngọc ngắt lời Tinh Tinh người khẽ run lên.

"Sao tớ có cảm giác không... không kịp nữa rồi. Dạo này tớ có linh cảm lại lắm Tinh Tinh à. Đêm đêm tớ cứ mơ thấy mình  rơi xuống nước, ở dưới nước lạnh và đói. Rất sợ rất đau khổ"

Tinh Tinh cảm thấy sợ hãi theo.

"Cậu sao vậy? Do cậu suy nghĩ nhiều thôi" Tinh Tinh ra sức an ủi vỗ vai cô.

Thỏ Ngọc hít thở rồi cũng nghe theo cô vì không muốn hù bạn mình nữa đành nói:

"Chắc là như vậy thật... Có thể là như vậy anh ấy sẽ không sao đâu mà... nhỉ?"

Tuy như vậy nhưng lòng vẫn đang rối bời tim nhoi nhói không rõ lý do.

...

Về đến nhà, hôm nay cũng như mọi hôm Thỏ Ngọc đi học về sẽ đến chổ làm thêm tại một quán lẩu. Thỏ Ngọc dáng người nhỏ con phục vụ bưng đồ ăn thoăn thoắt tuy trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu.

Lúc đun nước pha trà cô có thời gian nghỉ tay chút, Thỏ Ngọc kiểm tra điện thoại thấy Wechat cậu đang hoạt động không kiềm được lòng mà nhắn.

Thỏ Ngọc: Mèo Đen, mấy ngày qua anh đi đâu vậy?

Em đợi tin nhắn từ hôm đó đến giờ.

Anh vẫn ổn chứ?

Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện mà làm anh tổn thương, anh giận thì em cũng không trách anh đâu.

Anh vẫn còn ổn chứ? Đang ở đâu? Có cần em và mọi người đến không?

Anh à...

Em xin lỗi. Anh không phải nhắc đến những chuyện không muốn nói. Nhưng làm ơn nói cho bọn em biết anh vẫn ồn đi.

Thỏ Ngọc cứ nhắn nhắn và nhắn chờ đợi Mèo Đen trả lời. Dòng chữ "đã xem" hiện lên dưới tin nhắn của cô, Thỏ Ngọc mừng thầm trong lòng chờ đợi. Nhưng câu trả lời vốn không phải những gì cô mong đợi.

Mèo Đen: Xin chào.

Em là bạn của Mèo Đen?

Thỏ Ngọc sững người khi người trả lời tin nhắn không phải Mèo Đen. Thỏ Ngọc có chút dè chừng.

Thỏ Ngọc: Vâng.

Mèo Đen: Tôi là chị gái cậu ấy.

Thỏ Ngọc thở phào nhẹ nhõng vì cứ nghĩ là cô bạn gái kia.

Thỏ Ngọc: Em chào chị, em nhắn tin vì lo lắng cho Mèo Đen. Đã lâu rồi em không còn thấy Mèo Đen xuất hiện hay trả lời tin nhắn.

Mèo Đen: ... Sau này e rằng em ấy sẽ không thể làm vậy nữa đâu.

Thỏ Ngọc bất ngờ trước câu trả lời này, cô liền vội vàng nhắn lại.

Thỏ Ngọc: Ý của chị là sao thế ạ? Anh vẫn ổn mà đúng không chị?

Thỏ Ngọc lo lắng cứ rối rít hỏi. Bên nick Mèo Đen chị gái ấy từ từ trả lời.

Mèo Đen: Chuyện này tôi cũng chỉ mới biết khi cảnh sát gọi, đến giờ tôi vẫn chưa tin được chuyện này là thật.

Mèo Đen  — —

"A Thố, đun nước xong chưa? Mau rót trà bưng ra cho khách đi" Tiếng quản lí của cô gọi.

Thỏ Ngọc sực tĩnh bắt ấm nước xuống đổ vào ấm trà. Câu trả lời đó vẫn lập đi lập lại trong đầu cô, đôi mắt cô vẫn mở to ngạc nhiên tim thót lại khi nghe thấy câu trả lời đó. Tâm trí không thể nào bình tĩnh.

Thỏ Ngọc chẳng thể nào tập trung mà là nước nóng đổ cả ra tay, cô vì đau mà đánh rơi cả ấm nước một cái xoảng thật to.

Có một người con trai cô hoảng hốt chạy vào.

"A Thố bị sao đó? Rơi gì thế?" Nhìn thấy bàn tay trái của cô bị bỏng đỏ ửng sưng phù lên anh chàng lại càng hoảng hốt "Ôi mẹ ơi, Tinh Tinh ơi. Thỏ Ngọc bị bỏng nước sôi"

Lúc này nước mắt Thỏ Ngọc đã không ngừng rơi.

"Nước lạnh, Đại Long anh lấy nước lạnh đi" Tinh Tinh chạy vào nói anh trai mở vòi nước lạnh cho cô dùng.

Cả hai người đều rối rít tránh sao cô lại bất cẩn, riêng chỉ có cô là bất động ở đó.

"Mèo Đen mất rồi, người ta vừa tìm thấy xác thằng bé dưới cầu Sông Dương - Trùng Khánh hôm qua. Tôi xin lỗi, hiện tại tôi đang rất đau khổ vì tôi chưa thể tin được chuyện nàt là sự thật"

...

2024 tháng 5 ngày 6.

Những ngày qua Thỏ Ngọc không ngừng khóc cho Mèo Đen. Tạy của cô bị bỏng khá nặng nên được xin nghỉ phép 1 tuần cho đến khi lành hẳn rồi mới đi làm lại. Đi làm về cô lại ngồi khóc ở phòng trọ.

Câu chuyện của anh của được chị em đưa lên mạng đòi lại công bằng cho Mèo Đen. Người dân TQ và các nước lân cận biết tin đều tức giận. Nhiều câu chuyện ngoài lệ khác đã được mở ra. Chuyện tình Mèo Đen không đơn giản là chuyện yêu nhau 2 năm rồi bị phụ tình. Chị gái của Mèo Đen đang đăng tải những tin nhắn của Mèo Đen và cô gái kia lên mạng. Cô gái kia tên Đàm Trúc, hơn Mèo Đen 6 tuổi.

Theo thông tin suốt 2 năm yêu nhau gặp được đúng nhau 2 lần, cô ta đã bòn rút  hơn 51 vạn NDT. Những cuộc nói chuyện của hai người đều xoay quanh việc cô ta vòi vĩnh đòi Mèo Đen chuyển khoảng cho cô ta tiêu dùng. Toàn bộ số tiền anh kiếm đều dùng chu cấp cho cô gái ấy một cách tự nguyện. Túi xách, vàng, trang sức, quần áo đều là dựa trên công sức của anh bạc mạng kiếm tiền.

Chị gái chia sẽ Mèo Đen vì muốn cô ấy có cảm giác an toàn. Đã một thân đi tàu 9 tiếng từ Hồ Nam đến Trùng Khánh. Để rồi phải trong căn phòng thuê chật chội một mình vì cô ấy không muốn sống chung, cày thêu cho người ta 15 tiếng một ngày. Chỉ dám tiêu 10 tệ mỗi bữa ăn. Bị bệnh đến mức nôn ra máu cũng không dám đi bệnh viện.

Mèo Đen chưa từng trách cô gái. Cậu ta lúc nào cũng nghĩ cho cô ấy. Cô gái muốn mở tiệm hoa cậu cũng sẵn sàng mà chu cấp phần còn thiếu. Bạn bè thân quen từng hỏi về cô gái Mèo Đen còn nói dối vì sợ người khác nghĩ xấu về cô gái của cậu. Cậu còn nói cô ấy bận quản lí tiệm hoa, còn cho cả cậu tiền tiêu vặt. Đúng là lời nói nói khiến người ta đau lòng.

Càng đọc Thỏ Ngọc lại càng đau khổ, những chuyện này cô hoàng toàn không biết. Tại sao người cô yêu phải chịu đựng những chuyện đau khổ này, mà chính cô lại không biết.

Avatar của cậu là câu "không muốn ăn rau, muốn ăn McDonald's", kể cả trong game cũng để ghi chú "đồ ăn ngon đều ở trong mơ."

Khi cậu nhờ cô ta mua McDonald cho cậu cô ta liền từ chối và nói cậu có thể tự cày thuê hộ người ta mà. Mình còn phải đi chơi với bạn. Cậu rõ rãng không hề tiếc hay cho cô ấy thiếu thốn thứ gì. Cậu sợ cô gái mang tên Đàm Trúc đó áp lực sẵn sàng san sẽ và phấn đầu vì cô ấy đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt tránh mặt khi cậu hết giá trị lợi dụng.

Tháng trước kế hoạch đăng kí kết hôn của cả hai tức là vào tháng 5 năm nay. Cô gái đã phũ phàng chia tay cậu với lý do là không hợp giống hệt như những gì mà Thỏ Ngọc đã biết. Mèo Đen trước khi mất đã để lại một món quà tự nguyện tất cả số tiền còn lại của cậu là 66.666 NDT và đặt 760 đóa hoa tiệm hoa của Đàm Trúc. 760 đóa hoa này tượng trưng cho kỷ niệm số ngày yêu nhau mong cô hồi tâm chuyển ý. Như kết quả cô ấy vẫn nhận như lại không hề lay động. Và cứ thế Mèo Đen quyết định rời bỏ thế gian này vào lúc 4h sáng cậu Trùng Khánh.

Tại cầu Sông Dương Tử

Thỏ Ngọc khi đã bình tĩnh được đôi chút đã được hai người bạn của mình là Tinh Tinh và Đại Long dắt đến nơi Mèo Đen rời đi. Có cực kì đông người ai cũng tiếc thương cho Mèo Đen. Họ đều bị chuyện tình của cậu làm cho cảm động dọc lang cang cây cầu là những túi bánh McDonald và bó hoa tặng Mèo Đen với những lời nhắn nhủ gửi đến chàng trai.

Đại Long bước xuống hỏi Thỏ Ngọc lúc cô đang đứng nhìn vô hồn:

"A Thố à, tại sao em hôm nay lại không muốn chúng ta mua McDonald hay hoa cho cậu ấy?"

Tinh Tinh cũng có cùng câu hỏi cũng gật đầu chờ câu trả lời của Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc điềm tĩnh trả lời:

"Em thực tình cũng muốn mua nhưng anh thử nhìn xem có rất nhiều người ở đây mua cho anh ấy rồi, anh ấy đã làm cảm động đến rất nhiều người. Dù là người lạ nhưng vẫn yêu thương anh ấy, sẵn sàng đãi anh ấy một bữa. Em nghĩ anh ấy đã rất biết ơn mọi người"

Thỏ Ngọc thở dài.

"Em lại sợ làm ảnh hưởng đến các cô chú lao công, và giao thông chổ này. Mèo Đen là người tốt anh sẽ cảm thấy áy náy đó"

Tinh Tinh và Đại Long gật đầu đồng ý. Vì chị gái của Mèo Đen cũng đã nói trên live là cảm ơn nhưng xin mọi người đừng gửi hoa và bánh nữa. Vì sẽ rất lãnh phí và ảnh hưởng giao thông. Khóe mắt 2 hai cũng từ từ đỏ lên nhìn quanh cầu. Họ cậu thấy thật sự súc động bởi tình cảm mà mọi người xung quanh dành cho Mèo Đen. Cả ba đi dạo một vòng nhìn ngắm, Thỏ Ngọc vừa đi vừa đọc những lời chúc gửi đến Mèo Đen được ghi trên bọc giấy ngoài bánh và hoa.

Cả ba thầm mong Mèo Đen sẽ đọc được những lời này, kiếp sau cậu sẽ có một cuộc sống tốt và không còn đau khổ nữa.

Đại Long nhìn những bó hoa mỉm cười chua sót:

"Người nói đúng là không sai, đàn ông chỉ được tặng hoa duy nhất một lần trong đời là lúc mà anh ta mất đi"

Có nhiều người lạ cũng không kiềm được lòng rơi nước mắt khi đặt quà. Có thể đối với một số người do81 không chỉ đơn giản là sự cảm động thương xót. Vì vốn chuyện xảy ra với không ít người không ít những người đã và đang trải qua một chuyện tương tự nhìn thấy họ trong anh chàng.

Tinh Tinh đi một lúc thì cũng để ý được gì đó bất thường, cô nàng hối hả chạy lên kéo theo hai người bước đến một chiếc túi giấy McDonald cầm lên.

"Tại sao bên trong chẳng có gì vậy?" Tinh Tinh cầm lên mở bung ra cho các bạn và mọi người xem. Mọi người xung quanh đều bất ngờ xúm lại xem.

Thỏ Ngọc và Đại Long bất ngờ bước đến xem. Thỏ Ngọc đau lòng, thì Đại Long chút tức giận nói:

"Hôm trước anh xem trên mạng nói có một vài người nói rằng có một số tiệm bánh sẽ thông đồng với shipper lừa tiền khách và giao túi rỗng nước lọc"

Mọi người xung qanh bàng hoàng kia nghe Đại Long nói.

"Cái này cũng rỗng" Có một cô gái cầm một chiếc túi lên nó hoàng toàng bẹp dí.

Mọi người sững sốt pha chút tức giận, đến cả McDonald cũng đối xử vớ cậu ấy không ra gì. Thỏ Ngọc chạy đến chổ của một cô lau công từ xa hỏi xin mượn túi đựng rác chạy lại.

"Mọi người bỏ những túi không vào đây đi chừa những túi có đồ ăn lại thôi"

Thỏ Ngọc mở ra to túi ra cho mọi bỏ vào. Những người tốt bụng xung quanh còn sẵn sàng giúp đi xung quanh thu dọn những chiếc túi rỗng hoặc có đồ ăn hỏng và hoa héo. Trên đời quả thực không thiếu người tốt.

Thu dọn xong họ còn giúp các cô lau công vứt đi. Một cô lau công lớn tuổi nhắc nhở các bạn trẻ ngày nào các cô chú cũng phải đến đây thu dọn rất mệt. Thậm chí có những bạn còn thả đồ ăn xuống sông, vớt lên thật sự rất khó. Các bạn trẻ xin lỗi cô. Cô cũng hiểu ý họ không có ý xấu.

"Các cô chú có được biết đến sự việc của cậu bé. Thật sự thật tội nghiệp cậu bé, còn quá trẻ"

Im lặng một chút cô liền nói:

"Thức ăn bị hư... nhìn về hướng tích cực người xưa hay nói rằng là do người đã mất đã ăn được món ăn đó rồi. Như vậy có thể là cậu bé đã nhận và ăn được chúng rồi. Những lời nhận cũng đã đọc được, các cháu có thể nhẹ lòng đi chút rồi"

Câu nói đó thật sự xoa dịu trong lòng các bạn và Thỏ Ngọc đôi chút. Mọi người mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng, mong rằng như vậy thật. Họ mong linh hồn của cậu bé sẽ được an ủi phần nào. Cậu bé đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi.

"Đây cũng là bài học cho các cháu khi yêu, hãy nhớ yêu thương chính mình trước" Các cô thu dọn "Những phần bánh còn mới cứ để lại cho cậu bé đi. Không sao cả"

Mọi người cũng hứa lần sau sẽ không mang đến nhiều nữa. Nhưng thật sự có những người khác xem việc làm này như một cái trend câu view trên mạng xã hội. Thật sự khó bỏ, trừ khi sự việc theo thời không còn hot nữa. Họ mới chịu dừng lại. Từ từ mọi người trên mạng sẽ bắt đầu nói với nhau ngừng sự việc này lại. Tri ân chàng trai một cách ý nghĩa nhưng sẽ không để nó là ảnh hưởng đến những người khác. Mọi người vẫn sẽ nhớ đến chàng trai trẻ - Mèo Đen.

Ba người bạn ngồi ở đó thật lâu đến tận tối. Im lặng không nói gì, trong đầu họ tâm trí đang rất ồn ào. Thỏ Ngọc loạng choạng đứng lên đối diện với lang cang giọng cô gái thiều thào:

"Anh Mèo Đen... Em không biết anh có nghe được gì em nói hay không. Xin lỗi nhé, hôm nay em không mang bánh cho anh vì không muốn là ảnh hưởng đến các cô chú lau công. Mong anh đừng buồn em và mọi người nha... Anh là một chàng trai tốt. Mọi người thật sự rất thương anh"

Đại Long cũng cắn môi đứng dậy:

"Mèo Đen huynh đệ, tôi là Đại Long đây. Tuy chúng ta quen biết nhau khá lâu gặp nhau 5-6 lần nhưng lại game với nhau không quá nhiều. Tuy vậy cảm ơn cậu, giúp tôi kéo rank và cho tôi những khoảng thời gian vui vẻ cùng cậu nhé" Đại Long sụt sịt mũi, tay nắm chật.

Tinh Tinh từ từ cất lời:

"Trong 3 người tôi là người ít nói chuyện với cậu nhất. Tuy vậy khi tiếp xúc tôi cảm thấy cảm vẫn là một chàng trai rất tốt bụng... Người tốt bụng ắc sẽ được ông trời yêu thương. Mong kiếp sau cậu sẽ được hạnh phúc"

Đại Long cất giọng sắp khóc:

"Mèo Đen đệ đệ, hẹn kiếp sau... huynh đệ ta còn có thể chơi game cùng nhau"

Đại Long rơi nước vội vàng lau đi xoay mặt đi chổ khác, Tinh Tinh cũng khóc theo nhưng không quên quay theo vỗ vai Đại Long. Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc.

Thỏ Ngọc im lặng từ từ cất giọng nhưng bị tiếng nấc đè đi mãi cũng chẳng thành câu nào. Thỏ Ngọc không thể nào làm giống họ. Dù rất muốn cô chẳng thể thốt lên lời từ biệt chàng trai.

Cô cứ nức nở chạy đến bên lang cang cầu nhón chân tay vịnh lấy lang cang lạnh lẽo lên cúi đầu nhìn xuống sông. Cô cảm thấy chóng mặt vì cô có chứng sợ độ cao và nước từ nhỏ. Khoảng cách thật sự rất cao, cao đến mức tay chân cô bũng rũng. Cô lắp bắp hỏi:

"Cao như thế?... Lạnh như thế sao?" Nước mắt không ngừng rơi. Nhớ tới giấc mơ cô kể cho Tinh Tinh nghe. Đó có phải là cảm giác Mèo Đen khi ngã xuống kia hay không?

"Con ngốc này cậu làm gì thế?"

"Mày điên à??"

Đại Long và Tinh Tinh sợ hãi mà ôm cô gái nhỏ vào sợ cô làm gì dại dột theo Mèo Đen. Cà hai ai mà không biết cô thích thầm Mèo Đen suốt bao lâu.

"Cao như thế anh ấy... không sợ sao??" Thỏ Ngọc đau sót hỏi, không kiềm được mà nức nở.

Những người xung quanh cũng đau lòng khi chứng kiến ắc hẳn họ có quen biết chàng trai kia. Ba người thật sự rất yêu quý Mèo Đen.

Thỏ Ngọc ôm mặt gào khóc đến đau lòng "... Nếu có thể quay ngược về quá khứ tớ nhất định sẽ tìm anh ấy. Không để anh ấy chịu khổ nữa. Tớ hứa bảo vệ và bên cạnh anh ấy cả đời"

Cả ba ngồi đó khóc rơi lệ, bây giờ đã quá muộn rồi.

Nhưng có vẽ như câu nói đó của Thỏ Ngọc đã được nghe thấy.

Dưới gầm cầu có một sinh vật giống hệt chú mèo béo béo tròn tròn đáng yêu màu xanh. Vẻ mặt buồn rười rượi của nó bỗng chốc biến mất. Nụ cười trên môi nở lên. Hai tai mèo rất to, vẫy tựa như phần cánh giúp nó bay lên. Nó bay lên từ từ không để bản thân mình lộ diện hé đôi mắt lên nhìn từ phía lang cang cầu. Nó đã thấy ba người bạn này đang ôm nhau khóc. Nó nhìn Thỏ Ngọc thật lâu.

"Tớ... muốn đưa anh ấy trở lại"

Nó khẽ cất tiếng mỉm cười:

"Là người đó! Tìm được người đó rồi"

Hết chương 1

p/s: Chàng trai của chúng ta sẽ xuất hiện ở chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh