Chương 2: Chúng ta vẫn còn một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến phòng trọ của cô. Thỏ Ngọc thấy hơi đói mà được Tinh Tinh pha vội bát mì.

Thỏ Ngọc áy náy vì đã làm cho hai người bạn thân của mình lo lắng mà xin lỗi hai người. Đáp lại Đại Long chỉ xua tay nhắc nhở:

"Anh biết em rất đau khổ vì em rất thương cậu ta, nhưng mà em cũng phải thương em chứ. Ráng cố gắng mà vượt qua thôi... anh cũng không khá hơn là mấy, mất đi một huynh đệ tốt"

Thật tình anh cũng chẳng biết khuyên cô làm sao cho phải vì chính anh cũng là anh em "đồng nghiệp" thân thiết với cậu. Đây cũng là một cú sốc khá lớn với anh. Huống chi là Thỏ Ngọc thích thầm Mèo Đen 2 năm.

Một lúc thì Đại Long về vì anh còn có đơn trên game phải cày cho khách. Lúc về vẫn không quên dặn dò Thỏ Ngọc ăn uống đầy đủ. Tinh Tinh vì lo lắng mà đã ở lại ngủ cùng với cô hôm nay. Ba người từ nhỏ đã cực kỳ thân đến khi lớn vẫn luôn chở che đùm bọc cho nhau.

Vì mệt nên Tinh Tinh nằm một lúc đã ngủ say trên giường. Nhìn Tinh Tinh mà Thỏ Ngọc lại áy náy. Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được mà lướt mạng xã hội. Tất cả toàn có tin tức của Mèo Đen.

Từ ngày biết tin hằng đêm khóc đến mức thở không được khi nhớ đến Mèo Đen. Hôm nay có vẻ chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Đi học đi làm cũng chẳng thể tập trung, ăn uống cũng chẳng thể nuốt trôi.

Lướt vài dòng tin tức, một vài câu chuyện mới cũng được hé lộ thêm. Sự ra đi của cậu không chỉ một mình cô và những ai có quen biết tới Mèo Đen mà là thậm chí cả TQ cũng tiếc thương cho số phận chàng trai trẻ tuổi này. Tuy nhiên trong đó không hề có Đàm Trúc. Sau cậu tự vẫn được 5 ngày cô ta nhắn tin trách móc.

"Tại sao c.h.ế.t rồi là làm lộ danh tính của chị ra? Em nói em yêu chị? Đây là cách em yêu chị đấy à?"

Thỏ Ngọc cảm thấy lạnh người, đây là lời của người nói với người con trai đã từng rất yêu thương chiều chuộng cho mình hay sao? Đây là lời mà người có thể nói với người con trai dù trước đi mất vẫn cho cô ấy một con đường lui hay sao? Và hơn hết đây là lời của một con người có thể thốt ra hay sao?

"Tôi hận cô ta, thực sự rất hận cô ta. Hận cô ta tận xương tủy"

Đây là lời chị gái của Mèo Đen nói trong một lần livestream khóc đau khổ. Thỏ Ngọc cảm thấy tức giận và đau khổ. Cô tức giận cho sự tử tế sinh ra một kẻ vô ơn. Đau khổ khi thấy người mình thương bị thế giới đối xử tệ bạc.

Càng biết về gia cảnh của Mèo Đen được chia sẻ từ chị gái, cô lại càng đau lòng hơn khi biết từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Cậu đáng trách nhưng cũng đáng thương, lý do cậu níu lấy tình yêu mù quáng này cũng chỉ đơn giản vì khát khao muốn  xây dựng một gia đình hạnh phúc. Người ta thường nói những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khi lớn lên sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho tuổi thơ của họ. Mèo Đen từ nhỏ đã rất khép kín làm gì cũng tuyệt nhiên những chuyện này cậu sẽ chẳng nói cho ai nghe

Những ngày qua Thỏ Ngọc khóc nhưng tim gan cô bị xé toạc cả ra. Cô tự trách bản thân sao mình lại không biết những chuyện này. Cô tự trách sao mình không thể giúp đỡ cậu. So với bao nhiêu chuyện trước đây anh đã từng giúp đỡ cô.

Thỏ Ngọc với đôi mắt sưng đang ngắm nhìn acc game tâm huyết của Mèo Đen. Cô nhìn con tướng Mộng Kỳ là một chú mèo béo tròn đáng yêu mà nhớ tới những lần chơi game Mèo Đen luôn dùng nó. Tuy là out meta nên Mộng Kỳ không được cho là mạnh, nhưng lần nào Mèo Đen cùng với Mộng Kỳ vẫn dành chiến thắng thuộc hàng MVP.

"Mộng Kỳ à, cậu có buồn không?"

Thỏ Ngọc chua xót hỏi chạm vào màn hình "Người ta nói người thủ hộ giả giỏi nhất của cậu không đến nữa. Cậu có buồn không? Có nhớ anh ấy không? Tôi... tôi nhớ anh ấy quá"

Trước đây Mèo Đen có dạy có Thỏ Ngọc chơi Vương Giả Vi Diệu. Vì Thỏ Ngọc đã từng tò mò về Mộng Kỳ chơi như thế nào, liền được cậu kiên nhẫn chỉ dạy. Lúc đầu Thỏ Ngọc vì quá bối rối mà làm loạn tùng phèo hết cả mấy trận. Nhiều lúc Mèo Đen cũng bó tay bất lực trước cô nàng nhưng hầu như chưa bao giờ nổi giận. Thỏ Ngọc từ từ cũng đã quen tay mà điều khiển được cách chơi của Mộng Kỳ.

Làm thử một trận sau 2-3 tháng rồi đã không còn chơi, vì cô chỉ vào game để chờ đợi xem Mèo Đen có online hay không. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Sợ ồn đến Tinh Tinh đang ngủ mà cô chui hẳn ra ban công nhỏ và khá chật ngồi chơi. Cô chơi chẳng thể giỏi như cậu, nhưng quả thực là qua bao nhiêu khổ luyện thì kỷ năng cũng không tệ.

Suốt trận cô nhận được ít lời khen từ team ghép trúng. Họ vô tình nhắc đến chàng trai tên Mèo Đen làm cô im lặng. Cuối trận cô lại được MVP, lần đầu tiên chơi Mộng Kỳ đặt được kết quả cao như thế. Nhưng cô lại không mấy vui như mình mong đợi vì người cô muốn cho xem nhất lại chẳng còn ở đây nữa.

"Chị chơi có vui không?"

Một chất giọng lãnh lót như giọng mèo con cất lên giữa màn đêm.

Thỏ Ngọc ngước mặt lên nhìn có một sinh vật to bự, màu xanh, hình mèo. Có hai tai to như là cánh phẩy có nó bay lên từ từ đậu trên lang cang ban công phòng trọ cô.

Nó vẫy tay chào cô: "Xin chào chị, em là Mộng Kỳ"

Thỏ Ngọc há hốc mồm.

Thỏ Ngọc vì sốc mà hét toáng lên làm cho Mộng Kỳ giật mình nhăn mặt lùi người lại. Vì đang đứng trên lang cang ban công Mộng Kỳ đã ngã về phía sau. Theo phản xả Mộng Kỳ sợ mà hét lên:

"Ơ ơ ơ ơ" Mộng Kỳ quơ hai tay ngang cố giữ thăng bằng Thỏ Ngọc theo phản xạ mà buông điện thoại. Đứng dậy ôm lấy Mộng Kỳ.

Mộng Kỳ không ngã nữa thở phào vẫn đứng giử thăng bằng trên lang cang do Thỏ Ngọc níu giữ lại. Vui vẻ nói cảm ơn.

"Cảm ơn chị, cơ mà em có tai mà. Tai của em bay được đó chị yên tâm"

Mộng Kỳ vui vẻ Thỏ Ngọc thì lại khá bất lực mặt cô úp hẳn vô bụng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ thật sự siêu nặng làm Thỏ Ngọc giữ lấy rất mệt mỏi, cô cũng không biết mình đang làm vốn dĩ đây là phản xạ. Ngọc sợ có khi đứng đây lâu cả hai sẽ rơi xuống mất.

Thỏ Ngọc ôm chặt lấy Mộng Kỳ kéo Mộng Kỳ vô trong. Mộng Kỳ hoàn toàn không lường trước được điều này nên đã ngã đè lên bụng cô. Thỏ Ngọc lưng nằm xuống đất hai tay dang ra.

"Chị làm em sợ hết hồn luôn ấy, dù gì cũng cảm ơn chị nhé. Chị tên gì thế?"

Thỏ Ngọc đau điếng ôm bụng, giọng lí nhí:

"Lâm... Lâm A Thố, cứ gọi là... Thỏ Ngọc"

Chú mèo xanh này chẳng phải là rất Mộng Kỳ hay sao? Đây chính ra Mộng Kỳ rồi. Tại sao Mộng Kỳ lại xuất hiện ở đây?

"Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Không phải em là một nhân vật hư cấu trong game hay sao? Không lẽ em có thật sao?"

Đau như thế này thì không phải mơ rồi.

Mộng Kỳ liền gật đầu.

"Em được cử đến với thế giới này, bởi chính tình yêu thương của mọi người đã mở ra cánh cổng không gian đưa em đến..."

Thỏ Ngọc khó hiểu trước câu trả lời mơ hồ của nó. Mãi đến về sau câu nói đó của Mộng Kỳ. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười không thèm giải thích thêm.

Nó vô tư leo xuống khỏi bụng và nhìn qua điện thoại của cô.

"Woa chị chơi cùng 'em' được MVP này. Chị Thỏ Ngọc siêu thật. Kỹ thuật của chị giống hết anh ấy"

Thỏ Ngọc mặc kệ bụng đau ngồi dậy.

"Anh ấy?"

"Chị không biết à? Là người thủ hộ giả hay nhất của em đấy. Anh ấy tên Mèo Đen, người lúc nào cũng triệu hồi em cùng em chinh chiến bao nhiêu trận"

Thỏ Ngọc buồn bã khi Mộng Kỳ vẫn tự hào nó vừa nói vừa diễn tả hào hứng:

"Tuy mọi người nói em out meta xem thường em, nhưng tỉ lệ thắng của chúng em trước giờ đều là 92%. Người ta nói là tướng tạo nên tên tuổi của anh ta nhưng thật chất, anh ấy mới là người tạo nên tên tuổi của em"

Thỏ Ngọc mắt vẫn đỏ sưng lên Mộng Kỳ thật sự rất ngây thơ cô không biết có nên cho Mộng Kỳ nghe hay không. Mộng Kỳ vui vẻ cô thật sự không muốn phá hủy cảm xúc của nó. Mộng Kỳ nhìn cô thắc mắc:

"Chị ơi sao mắt chị sưng thế? Tại sao chị lại khóc thế?"

Cô nhìn Mộng Kỳ vẫn không đành lòng để cho nó biết cô im lặng lắc đầu. Mộng Kỳ vẫn ra sức:

"Chị có thế nói cho em nghe mà"

Mộng Kỳ bỗng hạ tông giọng "Hôm nay em cũng buồn, người thủ hộ giả của em sẽ không qua về nữa, em nhớ anh ấy lắm"

Thỏ Ngọc tròn xoe mắt hướng lên hình Mộng Kỳ. Cô đồng cảm mà đặt tay lên vai nó, xoa xoa dùng ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhìn nó. Ngầm hàm ý sự đồng cảm với nó.

Mộng Kỳ nhận được sự dịu dàng đó cũng nhẹ lòng nó nhìn cô mỉm cười. Nó hỏi rằng liệu cô có phải khóc vì cậu, cô trả lời là đúng kể hết cho nó nghe mọi chuyện và kể tình cảm mà cô dành cho cậu. Thỏ Ngọc tự trách sao mình không thể giúp đỡ cậu kịp lúc.

"Chị là một cô gái tốt chị sẵn sàng cứu em ngã dù rất sợ em, tại sao chị lại tự trách bản thân?"

Mộng Kỳ nắm lấy tay cô an ủi.

"Chị cứu được em nhưng không thể cứu được anh ấy" Cô lắc đầu.

Cả hai bỗng im lặng, Mộng Kỳ liền hiểu ra ý cô.

"Vậy... chúng ta cùng đi cứu anh ấy thôi" Mộng Kỳ nói một câu nhẹ như không làm cho Thỏ Ngọc ngạc nhiên

"Ý em là sao? Cứu anh ấy"

"Vâng, chúng ta đi cứu anh ấy thôi"

Mộng Kỳ vẫy hai tai lên chuẩn bị bay lên.

"Ý em là gì, nhưng anh đã..."

Mộng Kỳ bay lên một lần nữa đáp lên lang cang trên ban công.

"Chúng ta vẫn còn một cơ hội để đưa anh ấy trở lại một lần nữa, chị sẽ đi cùng em chứ. Chỉ có chị mới có thể giúp em cứu anh ấy"

"Chị sao? Em... không lừa chị chứ?"

Mộng Kỳ lắc đầu:

"Anh Mèo Đen không chỉ làm cảm động con người, mà đến cả ông trời cũng cảm động theo. Cả đời anh ấy luôn là một người sống tử tế và tốt bụng vớo mọi người không một chút ích kỷ nhưng cuộc sống lại quá bất công. Vì thế nên anh ấy xứng đáng có thêm một cơ hội sống"

Thỏ Ngọc bất ngờ trong vui mừng mà đứng dậy.

"Một cơ hội sống sao?"

"Nhưng chỉ có người thật lòng yêu thương anh ấy, sẵn sàng ở bên cạnh mang đến hạnh phúc và giúp cho anh ấy yêu thương chính mình mới có thể mang Mèo Đen trở lại"

Mộng Kỳ nói tiếp "Những lời chị nói trên cầu em đã vô tình nghe thấy, chị có sẵn sàng đi theo em không?"

Thỏ Ngọc hạnh phúc không ngờ mình vẫn còn cơ hội để gặp lại anh. Rồi cô vô vàng trả lời Mộng Kỳ như thể cô sợ chậm trễ một sẽ đánh mất lấy cơ hội này.

"Chị sẽ đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ đi." Cô nói tiếp "Chị đã bỏ lỡ anh ấy một lần nên lần này chị sẽ không để điều đó xảy ra nữa, chị nhất định sẽ mang anh ấy trở lại"

Mộng Kỳ như nghe được câu trả lời mà nó muốn, liền hài lòng ngước mặt lên nhìn bầu trời hét lớn:

"Thượng Đế à, chị ấy bằng lòng giúp Mèo Đen rồi. Xin người hãy trao cơ hộ cho chúng tôi cứu anh ấy"

Trời đất như nghe được tiếng của Mộng Kỳ, bỗng nhiên một tia sáng nhỏ cở một con đom đóm từ đâu bay trước mặt cô và Mộng Kỳ bên ngoài ban công. Chợt nó bừng sáng lên không trung. chói sáng đến mức cô và Mộng Kỳ lấy tay che mắt lại.

Tia sáng phóng to ra mở ra một cánh cổng thật đẹp như được chạm khắc bằng vàng phần cao nhất của cánh cổng có một chiếc đồng hồ to bằng vàng rất đẹp nhưng kim lại đi ngược chiều. Bên trong cánh cổng là những ánh màu trắng. Cái cổng cứ lơ lửng giữa không trung ngoài ban công.

Lần này đến cả Mộng Kỳ cũng phải bất ngờ:

"Đây là gì thế?"

Mộng Kỳ bay lại gần cánh cổng quan sát nó thật kỉ cố nhìn vào bên trong xem bên trong đó là gì. Bên trong như thể có một làn mây trắng mờ và rất dày làm nó chẳng tài nào mà nhìn vào bên trong được.

Thỏ Ngọc nhìn thấy gì đó hiện lên bên trong cánh cổng bảo Mộng Kỳ. Quả thực bên trong cánh cổng có dòng chữ từ từ hiện lên.

- Đây là cổng quay ngược về thời gian,  nó sẽ giúp cô quay về thời điểm xảy ra mà cứu lấy Mèo Đen. Cô chỉ có thời gian 4 tiếng đồng hồ để quay lại thời gian cứu chàng trai. Sau 4 tiếng đồng hồ cổng sẽ đóng lại và cô sẽ quay lại thế giới thực tại -

Mộng Kỳ đọc được liền chấp vấn "Chỉ có 4 tiếng thôi sao? Thượng đế à, sao người keo kiệt về thời gian thế-"

Thỏ Ngọc hoảng hốt nhào đến bịt miệng nó lại sợ Mộng Kỳ thất lễ với Thượng Đế ta sẽ không được đi nữa. Dòng chữ đó bỗng biến mất thay vào đó là một dòng chữ khác được viết nên.

- Vì quay về quá sửa chữa là làm trái với luật trời và ảnh hưởng đến số phận. Ta có thể duy nhất phá luật lần này và khả năng chỉ làm được nhiêu đó thôi. Còn lại giúp được chàng trai hay không là nhờ vào cô gái -

Thỏ Ngọc và Mộng Kỳ hiểu ra, đối với cô 4 tiếng đấy thật sự là quá may mắn. Thỏ Ngọc biết ơn còn không hết. Vì cơ hội này cô sẽ nắp bắt nó bằng mọi giá.

"Xin cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cứu được anh ấy"

Vừa nói xong bổng có một phép màu giúp đỡ cô bay lên. Chân cô bị nhấc sàn gạch, có chút bất ngờ cô nắm chặt tay Mộng Kỳ.

"Chị xem đến cả ngài cũng nóng lòng muốn chúng ta mau đi cứu anh ấy. Mình đi thôi" Mộng Kỳ cười lớn vui mừng.

Một dòng chữ khác lại hiện lên:

- Chúc cô gái may mắn, những người tốt sẽ được trời thương bảo vệ -

Cô mỉm cười lòng cảm thấy ấm áp. Cô và Mộng Kỳ nắm tay cả hai cùng bay lên bước vào trong cánh cổng đó. Vì sợ độ cao Thỏ Ngọc cứ nhắm liền mắt mà để Mộng Kỳ dắt vào.

Khi cả hai bước vào cánh cổng bổng dưng khép lại và biến mất như nó chưa từng xuất hiện ở đó. Chợt mọi thứ im lặng cô cũng không cảm nhận được sáng chói nào qua mi mắt mình đang đóng. Thỏ Ngọc không vội mở mắt vội vàng lay tay Mộng Kỳ.

"Mộng Kỳ ơi, Mộng Kỳ"

Nhưng lạ thật ở đó chẳng có cánh tay nào cả, cô mở mắt ra thì Mộng Kỳ dường như đã biến đâu mất. Hơn hết khi mở mắt ra cô lại thấy mình đang ở bên trong phòng trọ của mình ngồi ngay tại bàn nhỏ dường như là đang học bài.

Trước mặt cô là những quyển sách và bài vở đang học dỡ. Quần áo trên cùng không phải bộ cô mặc khi nãy, mà là bộ quần của một hôm khác.

Cuốn lịch nhỏ trên bàn hiện đang đánh dấu ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Cô liền nhận ra mình đã xuyên không quay về quá khứ, vì cô vẫn nhớ rất rõ ngày xảy ra chuyện cô đang ở nhà thức khuya học bài cả đêm vì không biết chuyện. Cô đứng dậy chạy khắp phòng trọ gọi tên Mộng Kỳ.

"Mộng Kỳ, Mộng Kỳ à. Em đâu rồi?"

Mãi mê gọi thì giọng Mộng Kỳ cất lên từ đâu đó: "Chị ơi chị"

Thỏ Ngọc giật mình đứng dậy lại dáo dác nhìn xung quanh. Dù không thấy Mộng Kỳ, nhưng cô vẫn nghe được tiếng của nó mà nghe theo.

"Chúng ta đã trở về quá khứ rồi, chị mau đi cứu anh ấy đi. Thời gian chúng ta không còn nhiều đâu"

Thỏ Ngọc vội vã cầm đồng hồ để bàn lên xem. 1h30 sáng.

Theo thông tin, Mèo Đen đã nhảy cầu lúc 4h40 sáng còn 3 tiếng đồng hồ nữa để đi cứu anh và 4 tiếng đồng hồ nữa cánh cổng sẽ đóng lại. Thỏ Ngọc không thèm chần chừ mà chạy xe máy ra khỏi nhà.

Nhà cô cách cây cầu ấy gần 2-3 tiếng đi xe. Thỏ Ngọc vì lo đến trễ nên đã chạy nhanh nhất có thể. Như lời cô nói với Mộng Kỳ cô đã bỏ lỡ anh một lần nhất định không để bỏ lỡ anh một lần nào nữa.

Mèo Đen à, em nhất định sẽ đưa anh trở về.

"Chị đừng lo sẽ đi cùng chị. Khi cần giúp hãy gọi to tên em 3 lần"

Cô đã nghe và nhớ lời Mộng Kỳ dặn. Cô rồ ga và chạy nhanh hơn. Vì về đêm nên hầu như chẳng thấy xe cộ đâu, trời cũng tạnh. Ngày đó theo thời tiết vốn là sẽ có mưa to nhưng kì lạ thay như là đã có một bàn tay của một thế lực tối cao nào đó nhúng vào giúp đỡ. Để cô có thể an toàn đến gặp cậu.

Xe của Thỏ Ngọc cứ chạy chạy và chạy, gần 3 tiếng mấy đồng hồ mới đến nơi. Cô dừng xe lại chạy quay cầu, thở gấp mắt cũng mờ.

Cô nhìn thấy một bóng người con trai cao và gầy đứng nơi lang cang từ xa, trùng hợp thay đó lại chính là nơi đêm qua cô đã gào khóc. Giày và áo khoác đã được người đó tháo ra xuống đất bên cạnh. Nhìn thôi cũng biết người đó định làm gì. Thỏ Ngọc đã sinh mệt mà không thể chạy đến đến nhanh. Cô khụy xuống thở hổn hển rồi lại cố đứng dậy đi đến.

Bóng lưng ấy đúng là chàng trai đó. Tay đang cầm điện thoại xem tin nhắn với người nào đó. Một vào giọt lệ bổng chốt rơi xuống gương mặt gầy gò kia. Tâm tư chất chứa bao suy nghĩ đau lòng.

Bổng dưng cậu quyết định một điều gì đó bỏ điện thoại xuống leo qua lan can kia. Thỏ Ngọc trong giây lát tim cô như ngừng đập, dùng chút sức lực còn lại lao đến ngay khi cậu buông tay ra khỏi thanh sắt lúc lưng cậu ngã về phía sau và rơi xuống. Cô đã tới kịp hai tay nắm cánh tay cậu.

"Không được-"

Mèo Đen như vốn đã chấp nhận rời bỏ thân gian này mà đôi mắt nhắm chật lại. Cảm thấy có thứ gì đó đã níu giữ mình lại mở mắt ra ngước lên nhìn. Cậu thấy có một dáng người con gái nhỏ nhắn đang níu lấy tay mình lơ lửng giữa không trung. Dáng người này thật quen thuộc.

Mèo Đen cất tiếng hét lên:

"Sao-sao em lại ở đây? Em giữ anh lại làm gì, mau buông ra"

"Tại sao anh lại muốn nghĩ quẫn vì một người không yêu mình chứ? Sao anh lại ngốc thế" Thỏ Ngọc gác qua nổi sợ độ cao quyết giữ lấy người mình yêu.

Mèo Đen ánh mắt đau khổ:

"Cô ấy không yêu anh. Thế anh sống để làm gì? Làm gì có ai quan tâm hay yêu thương anh đâu chứ"

"Anh vẫn còn có em và mọi người cơ mà, anh vẫn còn có người thân cơ mà. Anh không biết chị gái và em gái anh sẽ đau lòng biết mấy nếu anh mất đi hay sao?"

Mèo Đen khóc:

"Vậy thì tại sao anh không có được hạnh phúc? Tất cả những người anh yêu thương đều rời bỏ anh, anh còn gì để mà mất chứ"

Mèo Đen thốt ra những lời dằn vặc bản thân đến mức đau lòng.

"Vậy thì hãy để em, người ta không yêu anh thì để em yêu thương anh"

"Em nói gì?" Mèo Đen ngạc nhiên ngước nhìn cô.

"Em nói em sẽ yêu thương anh... em sẽ cùng anh vượt qua mà. Mèo Đen, anh sẽ không phải ăn rau hay cơm 10 tệ nữa. Anh muốn bao nhiêu McDonald em đều sẽ mua cho anh. Em nhất định sẽ cho anh hạnh phúc...Anh không phải chịu khổ nữa"

Thỏ Ngọc nhìn cậu cương quyết, eo của Thỏ Ngọc siết vào thanh sắt làm cô nhăn mặt đau đớn.

"Em mau buông anh ra, em sẽ ngã theo anh mất" Mèo Đen sợ hãi cô sẽ vì mình mà rơi xuống theo "Nguy hiểm lắm! Em có nghe không??"

Thỏ Ngọc vẫn ngoan cố:

"Không buông, em không buông. Anh không được rời đi" Nói đến đó nước mắt của cô lại chảy ra một lần nữa "Em... em đã mất anh một lần rồi"

Mèo Đen im lặng nén đau định nói gì đó cô lại cắt ngang.

"Anh đừng đi mà... em xin anh đấy. Đừng đi mà, hãy sống đi. Sống vì bản thân anh, được không? Rồi anh sẽ có được hạnh phúc mà" Thỏ Ngọc nói tiếp.

"Anh xem người không yêu anh là cả thế giới, nhưng anh không biết đối với người thân và người thương anh thật lòng, anh cũng là cả thế giới của họ hay sao?"

Mèo Đen đau lòng như thể muốn khóc to.

"Em biết thế giới này đã rất bất công với anh... Nhưng hãy cho thế giới này một cơ hội nữa có được không?"

"Thỏ Ngọc... anh–"

Thỏ Ngọc đưa bàn tay còn lại ra cho cậu muốn cậu nắm vào "Mất tất cả thì ta hãy làm lại từ đầu, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Em hứa đó, vì anh cũng là... thế giới của em"

Mèo Đen lưỡng lự rồi quyết tâm lấy tay còn lại vương đến nắm lấy tay kia của cô. Cậu không nói mà dùng ánh mắt nói thay lời, cậu hoàn toàn bị lời nói của cô làm cho cảm động. Rằng thật sự cậu muốn thử.

"Anh à, cố lên... nhé" Thỏ Ngọc chỉ cần thế, cô đã vui mừng.

Thỏ Ngọc hét lên kêu cứu xem có ai xung quanh không, vì một mình cô thì chẳng thể nào kéo cậu lên được. Thỏ Ngọc còn dịu dàng đến mức an ủi cậu, để cậu đừng cảm thấy có lỗi vì đã vô tình đưa cô vào tình thế này.

Nhưng một lúc lúc thì cô gái lại mất sức, cũng phải thôi vì cô nhỏ con hơn cậu biết bao nhiêu: "... Em xin lỗi. Em sắp... không chịu nổi nữa rồi"

Ngay đúng lúc này Thỏ Ngọc bị kéo xuống theo. Chân cô cũng không bám nổi đất nữa mà dần dần bị nhất lên, đầu ngón chân cô nhón lên, và rồi cũng đến bị lực hút kéo xuống.

Cả hai cùng rơi xuống tự do trong sợ hãi. Trên không trung cô và cậu đã cố gắng giữ chắt lấy nhau. Bổng cô sực nhớ ra.

"Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, Mộng Kỳ"

Mộng Kỳ xuất hiện trên không trung thổi ra một cái bong bóng thật to bao bọc hai người lại không rơi nữa. Bao quanh bởi bong bóng mềm mại cả hai đều kinh ngạc khi thoát khỏi cái c.h.ế.t trong gang tấc.

Bong bóng bay lên cao đưa hay người quay lại nơi an toàn trên cây cầu vừa nãy rồi vỡ ra cho hai người ngồi xuống. Mèo Đen ngơ người nhìn xung quanh thì bị Thỏ Ngọc không kiềm được chồm người ôm cổ cậu thật chặt. Cô vui mừng oà khóc, Mèo Đen vẫn đơ người hai tay để mở ra không dám chạm vào người cô.

"Anh... anh đừng sợ có em đây" Giọng nói dịu dàng cất lên.

Từ xa Thỏ Ngọc có thể nhìn thấy Mộng Kỳ bay giữa không trung vẫy tay mỉm cười vui mừng. Trong lòng thầm cảm ơn Mộng Kỳ, cảm ơn Thượng Đế đã giúp đỡ. Cô nhất định sẽ trân trọng anh.

"Em sẽ ở bên cạnh anh. Em đã đuổi bóng tối đi rồi, anh sẽ không cô đơn nữa đâu"

Cô ôm chặt gục đầu vào vai Mèo Đen, nước mắt không thể ngừng tuôi. Nghe được câu nói đó tim cậu như được an ủi phần nào. Lần đâu tiên có người vì cậu như thế. Tay Mèo Đen run rẩy ở trên không trung hạ xuống đặt ở trên mái tóc của cô nhẹ nhàng.

"Cảm-cảm ơn em" Giọng nhòe đi như thế cậu đang súc động. Sự hiện diện của cô như thể sưởi ấm trái tim của chú mèo cô đơn.

Hai người cứ ngồi đó đến lúc bình minh đến. Mặt trời cũng gần ló dạ sau làn mây, ánh sáng đúng thật là đã đến. Bóng tối cùng với bầu trời mây đêm âm u và những cơn mưa nặng hạt đáng lẽ phải đến, có vẻ như đều bị đuổi đi nhường chổ cho những tia nắng ấm áp. Thế giới của Mèo Đen từ nay đã được thắp sáng không còn cô đơn lạnh lẽo nữa.

"Chị ơi, đến lúc cánh cổng đóng lại rồi"

Giọng nói của Mộng Kỳ cất lên, bất chợt Thỏ Ngọc mất đi ý thức xung quanh cô đều được bao bọc bởi bóng tối. Nhưng cô lại thoáng nghe thấy tiếng của Mộng Kỳ.

"Bọn mình đã đến kịp để cứu lấy anh ấy, nhưng để cứu lấy anh ấy về mặt tâm hồn và cho anh ấy được hạnh phúc, thì hoàn toàn trông chờ vào chị"

...

Rất lâu sau đó Thỏ Ngọc mới tỉnh dậy, đầu cô có vẻ choáng váng câu nói của Mộng Kỳ vẫn vang lên trong đầu cô gái. Thỏ Ngọc ngơ ngác nằm trên giường nghiêng đầu ngước nhìn bên cạnh rồi lại trên trần nhà.

Vậy những chuyện tối qua là mơ hay sao? Vẻ thất vọng hiện rõ lên đôi mắt của cô, dùng tay đỡ đầu mình ngồi dậy vì thật sự cảm thấy rất mệt mỏi trong người. Phần đầu cứ đau nhức không thôi.

Cô không biết đó có là một giấc mơ đẹp hay không? Tại sao mình lại mơ thấy như thế. Cảm xúc liền quay trở lại như những ngày đau buồn kia. Thực tế khi cô tỉnh dậy phép màu đã không xảy ra. Người ấy đã không quay lại.

Cố ngồi dậy đi tìm Tinh Tinh cô muốn kể cho cô bạn thân nghe về giấc mơ của mình.

Thỏ Ngọc đi khắp phòng trọ tìm Tinh Tinh, bếp nhà, vệ sinh thì không có ai đang dùng. Và kể cả ban công cũng chả thấy bóng dánh của Tinh Tinh  đâu. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin vào Wechat.

Thỏ Ngọc: Tinh Tinh cậu về nhà rồi sao không nói tớ biết, cậu về lúc nào thế?

Cô đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân như bình thường trong lúc chờ tin nhắn của Tinh Tinh. Lúc rửa tay cô cảm thấy mu bàn tay có gì đó rất kì lạ.

Vết sẹo vào cái hôm cô nhận được hung tin từ chị gái từ Mèo Đen cô đã sơ ý mà làm bỏng tay. Nó đã không còn ở đó nữa.

Vết bỏng rất nặng mà để lại một vết sẹo rất to ở mu bàn tay, nhưng lúc đó gì quá đau buồn mà cô đã không mấy quan tâm. Về sau Thỏ Ngọc cũng đã quen với sự xuất hiện của vết sẹo. Nhưng hôm nay khi rửa tay nó lại bỗng dưng biến mất. Kì thực là rất kì lạ.

"Tín ton tín ton"

Tiếng chuông cửa reo lên làm cô giật mình. Thầm nghĩ đó chỉ thể là Tinh Tinh, Đại Long hoặc chủ phòng trọ ghé thăm. Thỏ Ngọc cứ nghĩ là Tinh Tinh vội phía cửa. Cô hấp tấp dù cửa chưa được mở đã vội nói:

"Tinh Tinh là cậu à? Để quên gì sao? Tớ có chuyện muốn nói, tay tớ—"

Thỏ Ngọc vội mở cửa hấp tấp nói vì rất muốn nói chuyện cùng Tinh Tinh. Nhưng khi cánh cửa mở ra người ở ngoài lại không phải là cô ấy, mà là một người cô chẳng thể nào ngờ đến.

Người đó mặc chiếc áo thun màu đen và quần jean, dáng người cao rất cùng với chất giọng quen thuộc cất lên:

"Em mới dậy à? Ăn McDonald không?"

____

Em bé cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Mọi người thông cảm chương này mình đã phải chỉnh sửa rất nhiều. Nếu rất lâu mới viết xong. Chương 3 sẽ ra nhanh thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh