Chương 3: Cảm ơn em vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó ngớ người nhìn người trước mặt mình. Đó chính xác là Mèo Đen. Cậu đứng đó nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ tay để hình chữ V.

"Hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn McDonald, mà em ngủ đến giờ này sao?" Mèo Đen nhìn cô giọng pha chút chọc ghẹo.

Thỏ Ngọc bàng hoàng vô cùng, cô hoàn toàn á khẩu chỉ trơ mắt ra nhìn cậu. Cô không dám tin cậu đang đứng trước mặt mình.

Cô không trả lời mà mở điện thoại ra xem lịch điện tử trên điện thoại. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2024, 8 giờ 30.

Tức hôm nay là một ngày sau cái hôm cô được gặp Mộng Kỳ tức "hôm qua" là ngày 6 tháng 5 và sau đó được đưa về ngày 11 tháng 5 để ngăn cản cậu có ý định t.ự t.ử. Cô liền nhớ tới lời nhắn hôm qua của Thượng Đế rằng khi cánh cổng đó đóng lại cô sẽ trở về dòng thời gian thực tại.

Vậy ra đó không phải là mơ, anh ấy đã thật sự trở lại. Vui mừng khôn xiết, vẻ mặt hạnh phúc bỗng hiện lại cô nhìn cậu. Mèo Đen cảm thấy kì lạ tại sao cảm xúc của cô lại có thể thay đổi nhanh chóng như thế.

"Em-em sao thế? Em gặp anh vui vậy sao?" Cậu lúng túng mà nói lấp.

"Vui chứ, rất vui" Mặt cô sáng bừng lên nụ cười xinh đẹp làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu của cô.

Mèo Đen không lường trước được cô sẽ đáp lại và cười tươi như thế, cậu nhất thời ngại ngùng không biết nói gì thêm.

Bỗng Thỏ Ngọc kéo cậu vào nhà bắt ngồi xuống. Ngàn câu hỏi không kiềm mà được cô tuông ra khỏi miệng như thể hai người đã mấy năm không gặp:

"Dạo này anh thế nào? Có ăn uống đầy đủ không?"

Mèo Đen bất ngờ. Cậu bị hỏi dồn dập mà chỉ ngồi nhìn cô, Thỏ Ngọc hào hứng vẫn cứ hỏi.

"Có ăn thịt không? Có cảm thấy trong người không khỏe không? Có ngủ đủ giấc hay không?"

"Em... em à" Mèo Đen bây giờ mới lắp bắp "Em-em làm như thể chúng ta đã bao nhiêu lâu không gặp. Em sao thế?"

Cậu ngơ ngác:

"Em sao thế? Hôm nay em cư xử thật kì lạ, những ngày qua chẳng phải... đều ở cạnh em hay sao?"

"Em sao?"

"À ừ... cơm cũng là do em nấu, em cũng quản không cho anh chơi nhiều, tại sao bây giờ lại hỏi thế?"

Mèo Đen ngại ngùng mỉm cười. Cô hỏi cậu thật sự không bị gì sao, Mèo Đen gật đầu. Hai tay cô để lên má cậu xoa xoa, lắc qua lắc lại. Cảm thấy da thịt mềm mại. Cô nhìn chàng trai trước mặt mình trông có vẻ là đang rất khỏe mạnh da dẻ hồng hào, ăn uống rất đầy đủ, và ngủ đủ giấc. Thỏ Ngọc liền trở nên vui vẻ và an tâm vì cậu có vẻ được 'cô' chăm sóc khá tốt.

Cậu bất ngờ bị con gái đụng chạm mà ngơ người, không vì cô tùy tiện nghịch ngợm mà lại khó chịu đẩy ra, nhưng gương mặt lại tỏ ra khá bất lực. Mèo Đen xem chừng rất hiền lành, cậu không dễ nổi cáu.

"Thế-thế em có ăn McDonald với anh không? Ngồi đây nghịch ngợm đến bao giờ đây?"

"McDonald á? Hôm nay... có hẹn sao?" Thỏ Ngọc bây giờ mới ý thức mà rút tay về.

"Quên rồi à? Hôm qua chơi game chúng đã có hẹn... Em thật sự quên rồi sao?"

Thỏ Ngọc suy nghĩ gì đó rồi lại vờ nói vì không muốn cậu nghĩ mình kì lạ:

"... a không, em nhớ chứ... sao mà quên được. Do mới ngủ dậy nên nhất thời không nhớ"

Thỏ Ngọc cười hề hề càng làm cho ai kia khó hiểu hơn.

"...vậy anh đợi em thay đồ chút nhé, rồi em sẽ đi với anh"

Cậu liền tinh tế mà hỏi tay chỉ ra cửa ra vào:

"Thế anh có cần ra ngoài cho em đỡ ngại không? Anh-anh có thể chờ ở bên ngoài" Cậu hỏi với vẻ mặt hiền lành

"Cứ ngồi đây đợi, em vào nhà vệ sinh thay đồ sẽ ra ngay"

Thỏ Ngọc hối hả đứng dậy đi lấy quần áo lựa đại một bộ đơn giản đi ngang bàn trang điểm cô cũng không quên cầm một vài món đồ.

"Sẽ nhanh thôi" Nhắn xong cô liền chạy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại Mèo Đen ngồi ở lại bơ vơ, cậu cảm thấy cô hôm nay thật khó hiểu.

Ở trong nhà tắm, Thỏ Ngọc ở trong không chỉ thay đồ mà còn kỉ càng dặm lại son cho tươi tắn gương mặt. Tâm trạng cô dường như đã tốt lên rất nhiều những ngày qua.

Lúc này thì Tinh Tinh đã trả lời tin nhắn.

Tinh Tinh: Tớ đây, về đâu cơ chứ? Tớ đang ở nhà với bố mẹ. Chẳng hôm nay cậu có hẹn đi ăn với Mèo Đen hay sao?

Thỏ Ngọc: À đúng, tớ nhắn nhầm ấy mà.

Tinh Tinh: Xem ra mối quan hệ của hai cậu dạo này tốt lên thật nhỉ. Không uổng công cậu xả thân cứu người rồi dốc hết sức mà chăm sóc người ta

Thỏ Ngọc: À ừ, mối quan hệ của bọn tớ đã tốt lên thật sao?

Tinh Tinh: Cùng nhau đi ăn, đi chơi, thường xuyên thăm nhà của nhau. Không tốt thì gọi là gì?

Thỏ Ngọc: Hình như đã rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu có thể kể cho nghe hết không?

...

Sau khi sửa soạn xong, Thỏ Ngọc xuống nhà định dắt xe ra lái chở cậu đi, nhưng vẻ mặt buồn ngủ lại bị cậu nhìn thấy. Nên cậu đã nhỏ ý thay cô lái xe.

"Anh chắc không đó? Anh biết lái xe không?" Thỏ Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ.

"Em cứ ngồi, tin tưởng anh" Mèo Đen dựng xe ngồi lên "Em buồn ngủ thế lái xe lại nguy hiểm"

Thỏ Ngọc vừa ngồi lên xe lo lắng "Thế còn anh thì sao? Dạo này có ngủ đủ giấc không đó"

"Anh đã ngủ 8-9 tiếng nên rất khỏe, em mới là người hay thức khuya. Vì sự an toàn của cả hai người lái nên là anh"

Và thế có được cậu đèo đi ăn McDonald, ngồi trên xe máy cô ngồi cách xa cậu ra một khoảng vì ngại.

"Trời hôm nay nắng thật là đẹp. Em nhìn xem"

Cậu cất giọng khi lái xe không quên nhìn ngắm xung quanh. Thỏ Ngọc đang buồn ngủ gục lên gục xuống cũng ngước đầu lên nhìn xem. Hình ảnh những tia nắng xuyên qua những tán lá cây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và bình yên.

Cô cũng cảm thán "Đẹp thật, lâu rồi em mới thấy trời đẹp như thế"

Mèo Đen nói thêm "Em nói thế nào ấy, chứ... từ cái ngày em cứu anh. Đến bây giờ đều là những ngày có nắng đẹp, chẳng có tí mưa như trên dự báo thời tiết cả"

Mèo Đen vừa nói vừa cười.

Thỏ Ngọc lại ngạc nhiên ngước lên nhìn, thời tiết thay đổi có lẽ vì đã không còn có chuyện đau lòng nào xảy ra nên ông trời đã không phải khóc thương cho số phận của chàng trai trẻ nữa.

Thỏ Ngọc, thầm nghĩ chắc ngài ấy đã rất vui mừng khi cô và Mộng Kỳ đã cứu được cậu. Những cơn mưa buồn giờ đây vốn đã được thay thế bàn những ngày nắng đẹp. Những tia nắng như là tượng trưng của sự hạnh phúc và một sự khởi đầu mới.

"Em đúng là ân nhân của anh, anh không biết làm sao để báo đáp em hết" Mèo Đen tỏ vẻ áy náy "Em không màn đau đớn nguy hiểm giữ lấy anh, khi anh ngất em cũng đưa anh vào viện chăm sóc, khi anh buồn cũng là em ở cạnh, khi anh khó khăn luôn là em giúp"

Thỏ Ngọc chăm chú lắng nghe những chuyện cậu vừa kề về khoảng thời gian đã bị cô thay đổi, cô thầm yên tâm và vui mừng vì chính cô và 'cô' ở quá khứ đã giúp đỡ được cậu nhiều đến vậy.

"Nếu ngày hôm đó không may em cũng ngã theo anh, thì chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất có lỗi... À mà đúng hơn thì có thể anh chẳng còn cơ hội cảm thấy có lỗi nữa"

"Em không cần anh phải trả ơn em hay cảm thấy có lỗi, em chỉ cần anh sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Em đã vui rồi" Thỏ Ngọc tốt bụng đáp.

Mèo Đen ngập ngừng "... Tại sao em lại tốt với anh đến như vậy?"

Câu hỏi của Mèo Đen là cho cô ấp úng "Vì... chúng ta là... bạn tốt"

"À... vậy-vậy sao?... Chỉ vậy thôi sao?"

Cậu dường như cậu muốn nghe một câu trả lời khác, vẻ hụt hẫng hiện rõ qua lời nói cậu. Thỏ Ngọc chẳng để ý được điều đó, vì cô cũng chẳng hiểu gì nên cũng không cố hỏi.

Cô trả lời như vậy vì làm sao cô có thể tỏ tình rằng mình thích cậu ngay bây giờ được, rõ ràng cậu trải qua chuyện đó chưa được bao lâu. Nếu cô chủ động ngay sẽ bị cho là thừa nước đục thả câu. Mèo Đen có thể sẽ không thích lùi lại vào vị trí phòng vệ.

Cô thật sự không muốn bỏ lỡ cậu một lần nữa, nhưng không phải bây giờ. Cô muốn lựa chọn một thời điểm khi cảm xúc Mèo Đen đã thật sự ổn định. Cậu sẵn sàng cho trái tim mình một cơ hội để yêu và được yêu. Vì thể nên khi ngồi chung xe cô lại cách cậu khá xa và muốn giữ khoảng cách không khiến cậu khó chịu.

Ngồi trên xe cô vẫn đọc tin nhắn của Tinh Tinh. Tinh Tinh kể cho Thỏ Ngọc nghe những đã xảy ra, tuy không hiểu tại sao Thỏ Ngọc lại có yêu cầu kì lạ như vậy. Rõ đây là những chuyện do cô trải qua vốn dĩ cô phải biết nó hơn bất cứ ai. Tuy có nhiều thắc mắc nhưng Tinh Tinh vẫn giúp bạn mình giải đáp cho cô nghe những gì mình biết.

Mèo Đen sau khi được Thỏ Ngọc ngăn cản nhảy cầu đã bị ngất xỉu vì đói, sau đó được Thỏ Ngọc đưa vào bệnh viện. Suy ra bác sĩ nói cậu còn bị suy nhược cơ thể trầm trọng cần phải nhập viện theo dõi điều trị. Còn có thêm Đại Long và Tinh Tinh thường xuyên ghé thăm giúp đỡ. Cậu cũng dần bình phục rồi xuất viện. Khỏi phải nói Đại Long mừng khôn siết khi biết người anh em của mình vẫn an toàn.

Chị gái và em gái của cậu cũng được gọi đến. Mọi người đều thắc mắc tường tận sự việc như thế nào và tại sao Thỏ Ngọc lại ở đó kịp thời. Nhưng ai hỏi gì Thỏ Ngọc lúc đó lại chẳng tài nào nhớ ra chút gì cả. Mèo Đen bắt buộc phải kể sự việc cho người nhà cậu nghe.

Họ vừa thương vừa trách cậu sao lại làm khổ mình như thế. Chị gái và em gái vốn muốn đưa cậu về Hồ Nam nhưng Mèo Đen không muốn, vì dù ở đây hay Hồ Nam cậu đều cô đơn. Tâm trạng cậu khoảng thời gian đó thật sự rất tệ. Thỏ Ngọc là người luôn ở bên cạnh cậu, dùng mọi trò để chọc cậu vui và chia sẻ nỗi buồn với cậu.

Về sau chị gái có ý định khởi kiện vì tội lừa gạt nhưng cậu đã từ chối. Vì đó là những món quà tự nguyện khả năng thắng sẽ khó, về luật pháp sẽ không phải chứng cứ kết tội. Mèo Đen buông tha cho cô ả xem như là nợ kiếp trước đã trả duyên đã hết, đây có thể là lần cuối cậu đối xử tử tế với cô ta.

Chị gái và em gái cậu cảm thấy biết ơn ba người bạn, tôn trọng quyết định của cậu ở lại đây với ba người bạn. Chị gái cảm thấy Mèo Đen đã rất may mắn khi tìm được những người bạn tốt. Chị gái và em gái hứa sẽ thường xuyên hỏi thăm và đến thăm cậu khi có dịp. Trước khi về Hồ Nam chị gái và em gái cũng giúp cậu ấy mướn một chỗ ở tốt hơn, đỡ chi phí bệnh viện và sinh hoạt cho cậu khoảng thời gian đầu. Về sau thì Thỏ Ngọc và Mèo Đen thường xuyên gặp nhau khi rảnh như ban nảy trong tin nhắn Tinh Tinh đã nói.

Thỏ Ngọc đọc đến đâu thì liền hiểu nhớ ra đến đó. Cô cũng hiểu ra phần nào câu chuyện, nhưng những chi tiết nhỏ thì nếu Tinh Tinh không nhắc tới thì sẽ rất mơ hồ trong đầu cô.

Thỏ Ngọc ngước lên nhìn chàng trai trước mặt đang chở mình, bỗng cảm thấy yên tâm khi thấy chàng trai ấy đã có dũng khí cố gắng vượt qua những chuyện khó khăn. Thật sự một lòng cô vẫn tò mò tâm trạng của cậu.

"Mèo, tại sao hôm qua chúng ta hẹn nhau đi ăn hôm nay thế? Em mới ngủ dậy nên không nhớ, anh nhắc em nhớ đi"

Mèo Đen ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng kiên nhẫn trả lời "À... tối qua anh và em cảm thấy chán, em đã đề nhị cá cược xem ai đạt được nhiều MVP hơn chơi Mộng Kỳ. Mỗi người chơi 3 trận riêng biệt đến khi có kết quả thì chụp so sánh xem ai có nhiều kết quả cao nhất sẽ thắng"

"Kết quả thế nào?" Cô vẫn tò mò hỏi.

"Là... em thắng, hôm nay anh sẽ mời"

"Em thắng? Làm sao có thể được, em chơi tệ lắm mà" Cảm thấy vô lý cô nhanh chóng phản bác "Nhất định là anh nhường"

"Anh không... là em giỏi" Mèo Đen đáp thẳng thừng tỏ ra bình thường nhết có thể.

"Em không tin, em mở điện thoại kiểm tra chắc chắn còn tin nhắn"

Thỏ Ngọc tuyệt nhiên không tin nhanh trí mở điện thoại ra xem mặc kệ cậu có ý cản lại.

"Ấy thôi thôi, ai thắng chả quan trọng"

Thỏ Ngọc bật Wechat lên kiểm tra chat của cô và Mèo Đen tối qua. Trong có một đoạn chat của cô và cậu về chuyện cá cược.

Mèo Đen: <gửi một ảnh>

Anh được nhiêu đây còn em?

Thỏ Ngọc: <gửi một ảnh>

Anh xem em được hẳn 1 cái. Mèo Đen à, anh thắng rồi. Chơi Mộng Kỳ rất khó, anh đỉnh thật.

Hai tấm ảnh chụp màn hình lịch sử chứa đầy những trận đấu.. Cậu thì được 2 trận MVP liên tục, còn cô thì chỉ được 1 trận. Tuy nhiên điểm của cô chênh lệch điểm của cậu rất xa.

Mèo Đen: Em đã có tiến bộ rất nhiều rồi, ngày mai anh sẽ mời em.

Thỏ Ngọc: Không được người thắng là anh, sao lại mời ngược lại em?

Mèo Đen: Anh không quan trọng ai thắng, anh muốn mời em để cảm ơn em những ngày qua. Anh biết một bữa này thì không đủ trả ơn em, anh sẽ cố gắng.

<gửi một meme mèo con đang quyết tâm>

Thỏ Ngọc lại từ chối: Cái nào ra cái đó chứ, mình đang cá cược nhau mà. Ai thắng sẽ được mời, anh chơi công bằng mới vui. Em sẽ mời không nói nhiều. Nếu anh còn giành em sẽ không chơi game cùng anh nữa.

Sau đó 'Thỏ Ngọc' và Mèo Đen cứ tranh nhau trong tin nhắn ai sẽ mời, Thỏ Ngọc hiện tại cứ lướt lướt xem tiếp. Kết quả 'Thỏ Ngọc' của tối qua đã ngủ quên luôn. Làm cho cô phải phì cười đúng là chán mình thật.

"Em cười gì thế?" Mèo Đen nghe cô cười không rõ lí do thắc mắc hỏi.

"Em của ngày hôm qua... thật ấu trĩ"

Mèo Đen nghe xong cũng phì cười theo "Em gì cơ? Em dùng từ lạ vậy?"

Thỏ Ngọc lắc đầu chán nản, lướt lên trên xem những tin nhắn về những ngày về trước. Toàn những tin nhắn mới của cô gọi cậu sang ăn cơm và nhắc nhở đi ngủ đúng giờ không cày game nhiều. Mèo Đen quả thực chịu nghe lời dặn dò mà biết tự chăm sóc mình, không ăn đồ ăn 10 tệ nữa. Thời gian làm việc cũng hợp lí hơn, thương xuyên có bạn bè sang thăm. Càng đọc cô càng thấy vui.

Mèo Đen giả vờ nghiêm giọng: "Hôm nay anh mời"

"Em mời" Thỏ Ngọc cũng chẳng chịu thua.

"Anh sẽ mời mà, ai đời con trai lại để con gái trả tiền. Cá cược cũng chỉ là đùa thôi mà"

"Em phải giữ đúng lời hứa, hôm đó em đã nói anh muốn bao nhiêu McDonald em đều sẽ mua"

Mèo Đen lúc này lại bất ngờ:

"Em còn nhớ sao?"

"Tất nhiên là lời em hứa mà, em nhất định phải nhớ"

"Vậy em còn nhớ gì khác không?"

"Nhớ gì?" Thỏ Ngọc thắc mắc nghiêng đầu ngước về phía trước nhìn cậu.

Mèo Đen lại một lần nữa có chút hụt hẫng:

"Không-không có gì..."

"Nảy giờ anh cứ ấp úng gì thế" Thỏ Ngọc hình như để ý được gì đó.

"Không có gì, anh-anh chỉ là hơi đói. Em đừng bận tâm"

Mèo Đen bác bỏ, chẳng nói gì thêm tập trung lái xe. Thỏ Ngọc gặn hỏi thế nào cũng chẳng thèm nói thêm. Cô thầm nghĩ, có vẻ người kia đói thật.

...

Đến khi tới McDonald, hình bóng cậu chủ động ga lăng kéo cửa giữ lại mời cô bước ra vào trước làm cho mấy cô nhân viên trong tiệm nhìn theo ghen tị. Thỏ Ngọc lăng săn gọi món trước gọi luôn phần cho cậu. Mèo Đen để ý cô đã chọn đúng phần ăn mà mình thích dù mình chẳng nói gì.

"Anh cho em hoàn thành lời hứa nhé? Em hứa gì mà không làm được em sẽ hối hận làm đó... Nhé? Nhé?" Thỏ Ngọc mở ví lấy thẻ ra giơ lên mỉm cười tinh nghịch. Mèo Đen cũng phải chịu thua. Mèo Đen muốn ngăn cản nhưng sao mà cản được cô.

"Vậy lần sau em không được giành nữa"

"Vâng, vâng. Không giành, không giành. Của anh tất... Bạn nhân viên ơi, tính phần này cho tớ"

Khi đồ ăn được đem ra cậu thấy khó hiểu sao cô lại gọi nhiều cho mình như thế còn là size lớn, còn phần của cô lại size vừa. Cô lấy lý do là mình giảm cân, cậu vẫn chia khoai tây chiên và gà cho cô hơn hẳn một nửa.

"Em mua nhiều là để anh ăn mà"

Mèo Đen nói:

"Em làm thế anh sẽ là ngại, ai đời lại để con gái mời mà ăn phần ít hơn mình. Em-em mua nhiều vậy anh cũng không ăn hết"

Khỏi phải nói cô hạnh phúc vô cùng không giấu được nụ cười trên môi. Khi ăn bánh cô vui mừng lén nhìn cậu. Nhìn Mèo Đen thưởng thức chiếc bánh burger ngon lành ánh mắt tràn đầy vui mừng.

Mèo Đen như là đã rất lâu rồi không được ăn bánh mình yêu thích anh ăn ngấu nghiến chiếc bánh và khoai tây. Ăn gà rồi lại uống nước coca. Nhai nhai liên tục.

"Nếu còn đói em sẽ gọi thêm"

Thỏ Ngọc nói dù Mèo Đen vẫn chưa ăn hết. Mèo Đen đang nhai bánh hai bên má phồng lên lắc đầu. Cô phì cười vì nhìn đáng yêu vô cùng. Miệng cậu dính thức ăn cũng được cô dùng khắn giấy lau cho.

"Sạch rồi" Lau xong Thỏ Ngọc vô tư ăn tiếp không để ý đến cậu vẫn đang đơ mặt ra. Mèo Đen cứ bị đụng chạm là sẽ xấu hổ, riêng cô lại không làm cậu khó chịu nên cậu để yên cho cô lau thức ăn hộ.

Lúc Mèo Đen còn quen Đàm Trúc, Thỏ Ngọc đã luôn là một người bạn tinh tế mà luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Bây giờ khi cậu đã độc thân cô mới lâu lâu có vài hành động nhỏ, khiến cậu phải sửng người ra đôi chút. Xong nhìn thái độ vô tư của cô, mà cậu vẫn cố mặc kệ tỏ ra bình thường

Cả hai cứ bình thường im lặng rồi ăn tiếp.

"Em nói em muốn ăn lẩu tại sao anh chỉ có thể dắt em ăn ở đây??"

Bàn kế bên họ có một cặp đôi một cô gái và một chàng trai. Cô gái có vẻ rất tức giận tỏ vẻ khó chịu với người bạn trai của mình.

"Anh xin lỗi, hiện tại vẫn chưa có lương. Tiền của anh cũng đưa cho em hết rồi còn đâu" Anh bạn trai ra sức dỗ dành.

"Tiêu hết rồi" Cô bạn gái hất tay anh bạn trai kia càng khó chịu phụng phịu.

"3000 nhân dân tệ mà, tiêu nhanh vậy sao??" Anh bạn trai bất ngờ.

Họ cãi nhau khác lớn nên những bàn xung quanh và những người ở trong tiệm bánh đều nghe thấy. Tất cả đều ngoáy đầu nhìn như bản năng tò mò của con người. Câu chuyện của họ có phần quen thuộc nên đã cũng lấy được sự chú ý của hai bạn nhỏ bàn này. Mèo Đen và Thỏ Ngọc lúc đầu cũng quay đầu nhìn theo, nhưng vì họ ngồi khá gần cũng không muốn dính chút đạn nào mà quay đầu ngược lại nhìn nhau. Những bàn khác cũng vậy.

"Có nhiêu đó anh làm như nhiều lắm, tuần sau em còn muốn đi du lịch đi ăn với bạn. Anh lo mà đưa thêm cho em"

Mèo Đen nghe đến đó, cảm giác nuốt đồ ăn có vẻ như không trôi nữa mà lấy nước uống. Không thèm hút ống hút mà mở nắp húp một ngụm to để uống đẩy thức ăn xuống. Thỏ Ngọc đảo mắt lung tung nhìn xuống bàn ăn, mồm thì nhai nhai bánh giả vờ như không quan tâm lắm, nhưng hai tai cô hoạt động liên tục, mặt mài cũng căng thẳng theo.

Không thấy cô nuốt, Mèo Đen chu đáo cắm ống hút vào ly soda cam của cô đưa ra, thì thầm nhỏ "Nghẹn à? Uống nước đi"

Thỏ Ngọc chồm đến hút một ngụm, rồi lại thu người về tiếp tục tập trung "chuyên môn". Đúng là bản năng nhiều chuyện của phụ nữ, càng nghe vẻ mặt cô càng khó chịu. Mèo Đen thực cũng chả muốn nghe nhưng những câu từ khó chịu cứ chạy vào tai cậu. Cậu đành phải ăn tiếp, những cú nhai cắn xuống bánh và khoai đều rất mạnh như thể nó chứa đựng bao nhiêu sự bực tức.

"Nhưng nhiều như thế làm sao mà anh lo được, em à, có thể tiết kiệm chút không?" Bạn nam kia vẫn tiếp tục nài nỉ "Bảo bối ngoan, chúng ta về nhà nói chuyện ở đây đông người"

"Anh chả kiếm tiền giỏi nhưng người khác, cứ suốt ngày lãi nhãi quản em như đàn bà ấy. Khó chịu thật" Câu từ ngày càng nặng nề hơn đụng đến lòng tự trọng của bạn nam.

"Em!... Anh đã rất cố gắng để cho em tất cả những em muốn để em không phải thua kém hay thiếu thốn gì cả. Tại sao em lại chẳng bao giờ nghĩ cho anh?" Lúc này bạn trai mới lớn tiếng một lần, không có ý tức giận hay đổ lỗi mà như ấm ức tích tụ bao nhiêu lâu điều được bọc phát ra.

Cô bạn gái có vẻ không biết lỗi mà còn lớn tiếng lại, mặc kệ mọi người đang nhìn :

"Sao anh lại như thế? Anh làm như là bị em ép anh vậy. Được, anh thích thái độ như thế thì chia tay đi"

Bạn nam như thể cũng chịu thua "Tùy em"

"Tùy anh, đồ đàn ông đáng ghét" Cô ta tức giận cầm lấy cốc nước ngọt lên tạc thẳng vô mặt người bạn trai "Từ nay đừng tìm tôi nữa"

Rồi cô gái cứ thế bước ra khỏi quán để chàng trai ở lại đó. Mọi người khỏi phải nói hết sức bàng hoàng vì chẳng ai nghĩ chuyện cô gái sẽ hành động như vậy. Mèo Đen và Thỏ Ngọc há hốc mồm ngạc nhiên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Chàng trai sốc đến đứng hình ngồi đó rồi, bỗng đứng dậy ý định đuổi theo thì khựng lại vì giọng của Mèo Đen cất lên:

"Đừng-đừng đuổi theo. Cô ấy không đáng để cậu làm vậy"

Chàng trai đứng khựng ở đó ngước mặt sang nhìn Mèo Đen, khóe mắt đã đỏ ửng từ lúc nào gương mặt hiện lên sự đau buồn một tay che mắt mình lại. Bạn trai cố hít một hơi để bình tĩnh nhưng lại không làm được. Cậu ta cuối cùng chẳng thể kiềm được mà đi vào nhà vệ sinh nam vừa đi vừa người cậu ta khẽ run lên.

Thỏ Ngọc cảm nhận được bầu không khí chính cô cũng cảm thấy khó thở. Cô để ý sắc mặt của Mèo Đen, thật sự rất khó lòng mà tả được. Mắt cậu mở to gương mặt trầm ngâm.

Mèo Đen thở dài ra một cái. Khoảnh đất vừa rồi khi hai người nhìn nhau như thể cậu vừa được nhìn thấy hình bóng bản thân mình qua câu chuyện người khác. Đối diện với chính bản thân mình của quá khứ, thật sự đáng sợ đến mức khó thở.

"Anh à..." Thỏ Ngọc khẽ lo lắng gọi thì cậu đưa mắt lên nhìn cô trong vài giây ngắn.

"Anh không sao"

Cậu đáp trong lúc một tay đang đặt ở trên bàn ánh mắt nhìn vào đâu đó vô định, liếm môi bàn tay khẽ run lên. Cô rụt rè đôi chút rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay tay cậu đang run rẩy, nhẹ nhàng mà xoa xoa.

"Em đây..." Cô hạ tông giọng xuống cho thật nhẹ nhàng nói tiếp "... anh đừng sợ có em đây"

Mèo Đen lần này ngước lên nhìn cô lâu hơn, dường cậu được nghe lại câu nói của ngày hôm đó.

"Em sẽ ở bên cạnh anh... Em đã đuổi bóng tối đi rồi, anh sẽ không cô đơn nữa đâu"

Lần này cậu lại mỉm cười, mắt cũng rưng rưng. Như thể bao công sức nảy giờ đã cố gắng kiềm chế, có thể chỉ vì hai câu nói của cô mà bức tường phòng vệ sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Mèo Đen cố cười hơi ngửa đầu ra phía sau tránh giọt nước nào rơi xuống trước mắt cô. Nhăn mặt khó khăn kiềm chế cảm xúc. Tay còn lại đưa lên cản không cho giọt nước nào được phép tuôn ra.

"Sao lại thế này?" Cậu tự hỏi bản thân, miệng cười khổ "Những ngày qua... đã rất ổn rồi kia mà"

Vết thương cũ đang trong thời gian chữa lại một lần nữa bị cứa phải mà rách ra.

Cô lại xót xa muốn rơi lệ theo cậu phần nào. Cô không dám nói gì thêm mà để cậu tự bình tình lại. Tay hai người vẫn cứ nắm không buông.

"Không khóc... lúc-lúc ở bệnh viện em đã vì anh mà khóc quá nhiều rồi" Mèo Đen nói, an ủi Thỏ Ngọc dù bản thân mới là người không ổn nhất.

Một lúc sau thì cậu bình tĩnh lại, hít thở một hơi dài.

"Em nói-" Cậu ngập ngừng nói vài chữ "Em sẽ bên cạnh anh? Em sẽ cho anh hạnh phúc?... Tại sao em phải làm thế?"

Mèo Đen nhìn đi chổ khác chậm rãi nói:

"Tất cả những người anh yêu thương đều rời bỏ, anh luôn nghĩ mình chưa đủ tốt. Anh không xứng đáng được trân trọng..."

Thỏ Ngọc lắc đầu "Anh không phải không xứng đáng chỉ là anh chọn sai người. Duyên đã hết"

Thỏ Ngọc nói tiếp "Mèo à, không phải anh đã từng nói với em trước khi yêu ai hãy yêu chính mình trước hay sao. Người thật lòng với mình sẽ trân trọng mình hay sao? Hà cớ gì phải đày đọa và ghét bỏ bản thân như thế?"

Mèo Đen đột nhiên lại cười nhạt làm cho cô bất ngờ mà hỏi.

"Anh cười gì thế?"

"Đúng là khuyên người ta thì dễ thật riêng bản thân mình thì thật khó" Mèo Đen cười hút một miếng nước coca "Những người vì tình mà đau khổ quên chính mình, anh đều khuyên họ, nhưng anh lại chẳng thể khuyên lấy mình"

Đó chắc hẳn là tâm lý chung của mỗi người khi trải qua vấn đề khó khăn, ta có thể làm điều đó cho biết bao nhiêu người quanh ta. Nhưng chính bản thân lại không thể. Vấn đề vẫn là ta chưa yêu thương chính mình đủ.

Với Thỏ Ngọc vì là con gái thật khó để bắt cô kiềm chế cảm xúc của mình, một lúc thì không chịu nổi mà hơi gục đầu xuống. Bao nhiêu lời an ủi cô muốn nói ra đều đã bay đi đâu mất.

"Thỏ à... không khóc..." Cậu nhẹ nhàng, lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện của cô.

"Tức thật..." Cô mím môi vẻ mặt tỏ ra uất ức "Rõ ràng là em muốn an ủi anh,... sao lại thành ra anh an ủi em?"

Cậu bật cười trước cô, khóe mắt đọng lại vài giọt nước:

"Không biết nữa"

Thỏ Ngọc cảm thấy tức vì đáng lẽ cô phải là người mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Vì những cô đã hứa. Thế nhưng suy cho cùng cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, tuổi của cô còn nhỏ hơn Mèo Đen tận 2 tuổi.

"Em đã hứa là sẽ bảo vệ anh, mang hạnh phúc cho anh mà. Tại sao em lại yếu đuối thế nhỉ?" Thỏ Ngọc tự trách.

Dù cô có mạnh mẽ độc lập có thể tự lo được cho bản thân được suốt bao năm qua. Thì khi liên quan đến chuyện tình cảm cô lại chẳng thể giấu nổi sự yếu đuối nhạy cảm của một cô gái. Còn cả việc cô đã chứng kiến thế giới nhỏ bé của mình đã thay đổi thế nào khi cậu mất đi. Cô đã rất sợ rất đau. Cô không muốn trải qua khoảng thời gian đó lúc nào nữa.

Thỏ Ngọc hít một hơi cương quyết "... Em nhất định 'sẽ đuổi bóng tối đi'"

Thỏ Ngọc chân thành nói với cậu thật dịu dàng, tay cô càng siết chặt. Mèo Đen cũng phải cười:

"Anh sẽ ổn mà"

"Anh à..." Cô tưởng cậu lại muốn trấn an mình liền nói vội "Đừng gượng mà"

"Anh không gượng" Cậu thẳng thừng đáp "Anh sẽ ổn mà... vì anh có em ở bên"

Mèo Đen vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái trước mặt mình một cách dịu dàng. Ánh mắt đó biết nói, nó như thể chứa đầy sự biết ơn và trân trọng dành cho cô.

Mèo Đen sẽ nghe lời Thỏ Ngọc dặn yêu thương bản thân trước khi yêu người khác. Cậu muốn thật sự đối xử tốt với bản thân.

"Anh muốn học cách bắt đầu yêu thương bản thân mình từ bây giờ" Mèo Đen nói mỉm cười từ bao giờ "Thời gian qua anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh muốn hạnh phúc, vậy thì bước đầu tiên anh sẽ phải yêu thương chính mình trước"

Thỏ Ngọc vui mừng gật đầu lìa lịa.

Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, cậu sẽ không để cô ấy phải 'đuổi bóng tối đi' một mình đâu. Vì sự giúp đỡ của người khác chỉ thật sự tạo nên sự thay đổi khi ta tự cố gắng và giúp đỡ bản thân mình trước.

Đàm Trúc đã rời đi để lại trái tim một vết thương rất sâu, vết thương đó không thể cố mà lấp đầy bằng một hình bóng khác. Vì như thế đến cả người đó cũng sẽ tổn thương vì tình yêu thay thế là một tình yêu không trọn vẹn. Nên cậu chọn chữa lành và xoa dịu những tổn thương đó trước. Chờ ngày trái tim đã chữa lành một lần nữa cậu sẽ đón người ấy và lại yêu, lần yêu này Mèo Đen nhất định sẽ chọn đúng người và thật trọn vẹn.

Cảm ơn em, thật sự cảm ơn vì tất cả. Chờ anh nhé, anh sẽ chẳng để em đợi lâu đâu.

"Chặng đường phía trước vẫn còn. Chúng ta cùng đi nhé?"

"... Vâng"

_____

Huhu chương này ra hơi chậm vì tớ phải đi làm và sốt cũng cao quá, thành thật xin lỗi mong m.n đừng giận tớ. Cảm ơn m.n đã thích và chờ tớ. Tớ lại phải viết tiếp thêm thôi.

Hai chương trước hình như có thể bị sai thông tin có thể khi có thời gian tớ sẽ tranh thủ kiêm tra chỉnh sửa cho phù hợp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh