[hendscho] em ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon là một cậu bé mạnh mẽ, nhưng em không hoàn hảo để ngăn những hàng nước mắt lăn dài.

sau trận thua nhọc nhằn hôm nay, em đã cẩn thận xếp đồ đạc, nhắm tịt mắt nghỉ ngơi. nhưng em chẳng để ý đến hai bên tai mềm đã ửng đỏ, khóe môi không ngừng run rẩy và tiếng sụt sịt bé tí từ mình.

con mèo run run thu mình vào góc ghế, chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn ai quan tâm đến giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má.

son siwoo thương em, nhưng nhìn em như vậy lại chẳng biết phải làm gì. tâm trí anh rối bời, có lẽ đội đã thắng quá nhiều, nên một lần thua lại kéo tinh thần họ quá nhiều. anh đưa tay, phủ lên tay xinh trốn trong góc áo, nhẹ nhàng xoa nắn khớp tay cứng đờ vì luyện tập của em.

"em ngoan."

siwoo thích gọi jihoon là em ngoan, dù cho em có quậy anh cả trăm, tỉ lần, jihoon vẫn chỉ là chú mèo dịu dàng cuộn tròn trong trái tim anh. mà đã là em ngoan, thì đâu nên khóc đâu, đúng không?

jihoon im lặng, em không chịu mở mắt ra nhìn anh đội trưởng. tính nết bướng bỉnh của một con mèo không cho chủ biết phần yếu đuối của bản thân, chovy cũng vậy. em chẳng muốn người thân thiết nhất với em nhìn thấy em khóc lóc đâu.

nhận thấy em vẫn cố chấp nhíu chặt hai mí mắt tròn, son siwoo thở dài, anh chầm chậm đứng dậy bước đi. nếu em không cần, anh cũng chẳng muốn ép.

"s-siwoo hiong..."

em thì thào gọi anh, tay xinh nhanh chóng đưa lên, níu lấy vạt áo anh thật mạnh. đôi mắt ướt nhẹp của em mở to, nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn xoáy vào tim anh một lần bóp thật mạnh.

"a-anh sẽ không b-bỏ em đi chứ...?"

siwoo nhăn mày nhìn bàn tay trắng vẫn đang nắm lấy vạt áo anh. anh từ tốn quỳ xuống để tầm mắt có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của em, tay cẩn thận đan vào từng ngón tay em.

"anh không bỏ em, đừng nghĩ đến việc em có thể chạy lăng xăng khi anh vẫn còn ở đây nữa nhé."

anh khẽ cười, đưa bàn tay rảnh rỗi lên xoa phần má tròn phết hồng.

"nói thật, em có chạy đi đâu thì anh vẫn theo đó thôi. khóc vậy đủ rồi, mình đi mua sữa cho em ăn với bánh nhé?"

son siwoo thì thầm vào tai em, vòng tay ôm lấy thân mèo vẫn còn run run vào lòng. đáp lại anh là cái dụi đầu từ mái tóc xoăn nhè nhẹ, còn vào cổ anh liên tục.

"em thích anh. thật đấy."

jihoon núp vào vai anh, nói thật nhỏ bên tai anh.

"còn anh thì yêu em cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro