[vicho] nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảm ơn bạn ppopierr đã donate 100 bóng.

dohyeonie còn đi chơi với 1st cute boy chovy không vậyyyy?


park dohyeon đang combat dở. nghe tiếng donate xong liền last hit trượt, bị xạ thủ team bạn bắn một nhát chết queo.

anh mông lung nhìn vào kênh chat, miệng khẽ nói.

- có lẽ do lâu rồi không trò chuyện, nên hai đứa ngại á, cảm giác hơi xa lạ một tý.

nói xong anh lại tiếp tục đánh game, thấy chủ stream không muốn nói chuyện kia rõ ràng, fan cũng chiều theo nên lại donate hỏi truyện khác.

dohyeon cùng mấy quạt yêu đánh thêm mấy ván game nữa, trò chuyện thêm dăm ba phút rồi mới tắt buổi phát sóng. anh thở dài, ánh mắt lại đặt lên bức ảnh trên bàn làm việc.

ảnh em mèo cuộn tròn trong ổ chăn dày từ hồi griffin.

nói thật thì, jihoon có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. dù anh đã trải qua bao nhiêu đội tuyển, chỉ cần nghe đến tên chovy cũng làm anh cảm thấy như về nhà.

nhưng em đã im lặng, chẳng nói chuyện gì với anh từ khi tổ chim năm đó tan rã.





mãi cho đến một ngày, em mèo cam say xỉn gọi điện cho anh. khóc bù lu bù loa với anh, nào là em mệt quá, em nhớ anh lắm.

giọng nói thỏ thẻ vang lên, tiếng sụt sịt cũng tăng dần làm dohyeon hoảng quá chừng. anh phải dỗ dành nửa tiếng, hỏi địa chỉ để tới đón em về.

cuộc gọi vừa tắt, lòng anh ngổn ngang bộn bề. anh không hiểu vì sao jihoon lại gọi anh, và đột nhiên anh nhận ra. khi say là lúc con người ta thật lòng.

đến nơi, tận mắt nhìn thấy em mèo say xỉn gục xuống bàn mới làm anh thôi cồn cào. park dohyeon chậm rãi tiến lại gần, đưa tay ôm lấy em vào lòng. anh mỉm cười với bác chủ quán rồi mới bế em rời đi.

có vẻ trận thua cay đắng hồi chiều đã chuốc say em cưng rồi. nhóc mèo say xỉn đu bám lên người anh, cánh tay gầy quàng quanh cổ anh tìm chỗ sưởi ấm. em xinh dụi hẳn mặt tròn vào hõm cổ anh, gió lạnh của mùa đông làm em chẳng muốn làm gì hết.

anh xạ thủ thấy mèo lười bám chặt lên người mình thì phì cười. mặc dù cả hai đã lâu rồi không gặp, nhưng kí ức của anh về một em mèo đường giữa vẫn vẹn nguyên. vẫn là một em xinh bám chủ thôi mà.

"jihoonie mệt rồi. nghỉ đi em."

dohyeon nghé vào tai em thì thầm, đưa bàn tay còn lại rảnh rỗi lên xoa lưng gầy. đổi lại cho anh là tiếng nức nở nhè nhẹ từ em.

"có anh đây rồi. mình về nhà nhé."

ở đâu có em, với anh đều là nhà.

_________________

author's note:

nỗi niềm cp BE (theo lời thầy toán).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro