01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho @iitoo11


Santa gặp em vào một ngày đông cuối tháng 12, lạnh tới mức hơi thở như muốn đông cứng lại, mưa phùn giăng khắp lối, đường xá vắng vẻ thưa thớt, kẻ tới người đi chỉ mong tìm kiếm một chỗ trú ngụ tránh cơn mưa ngang qua này.

Ai cũng nhanh chóng trở về mái ấm họ thuộc về.

Còn em thì yên lặng đứng một mình tại đó, chiếc áo khoác bông màu trắng to sụ che kín gần như cả người em. Em đứng trước cửa một rạp chiếu phim nhỏ, mỗi tay cầm một hộp bắp rang bơ, bị dính mưa lạnh tới mức chóp mũi cũng đỏ ửng còn tay thì cóng đỏ hết lên rồi, chiếc mũi nhỏ sụt sịt liên tục, khóe mắt phiếm hồng nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt nào, môi bặm chặt lại chẳng thở than lấy một câu.

Bỗng một bé mèo hoang từ đâu chạy tới xô vào người em, em bị giật mình, hai hộp bắp rang liền rơi vãi tung tóe trên nền đất. Có lẽ đó như một cái cớ để em xả hết bao tủi thân ấm ức của bản thân, anh thấy em ngồi thụp xuống, mặt áp vào hai gối chân, vai rung lên từng hồi một.

Hình như là em khóc rồi.

Khóc được một lát em ngẩng đầu lên, nhìn vào bé mèo con đang gặm nhấm từng chút một bắp rang rơi vãi. Em dịch người về phía mèo con nhỏ, đưa tay ra kéo mèo con ôm vào trong lòng. Anh thấy mắt em đỏ hoe, từng hàng lệ cứ thi nhau mà nối tiếp tuôn ra từ khóe mi, em nhỏ giọng trách mắng mèo con nhỏ: "Đừng có chạy lung tung, trời lạnh như vậy, để tao đưa mày về nhà nhé!"

Em ôm mèo nhỏ trong lòng, vẫn nhỏ giọng khóc nấc lên từng tiếng một, tay áo lau qua loa lệ vương trên má, chẳng quan tâm việc cúc áo làm nứt nẻ gò má trắng xinh, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng cả lên, thấm đẫm nước mắt, cũng thấm đẫm tư vị của mùa đông lạnh lẽo.

Em không chờ được người em muốn chờ, bắp rang cũng chẳng thể ăn. Giây phút ấy cõi lòng anh xao động tới lạ thường, cơn mưa phùn đầu đông như rơi ướt đẫm trái tim của người trộm ngắm.

Em nói, mèo con nhỏ, để tao đưa mày về nhà.

Anh cũng muốn nói, mèo con nhỏ, để anh đưa em về nhà nhé?

.

Rồi không biết bao nhiêu cơn mưa phùn đã trôi qua, thầm đếm cũng chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi là đông tàn nhường chỗ cho ngày xuân kéo đến. Santa không gặp lại em lần nào nữa, anh cũng không có ý định đi tìm em, sự rung động vào ngày mưa phùn đầu đông ấy được chôn giấu sâu trong cõi lòng thầm kín, anh tự nhủ, người đến rồi người đi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Phải, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Và định mệnh thì như một bánh răng cưa chạy từng vòng từng vòng theo tuần hoàn sẵn có.

Lần thứ hai anh gặp em, là một ngày cuối đông, trời vẫn còn lạnh biết mấy nhưng đã thôi những cơn mưa phùn bất chợt.

Anh ngồi cùng xe với đối tác sau một buổi tiệc tùng thâu đêm. Khoảnh khắc lướt qua đoạn hẻm nhỏ anh thấy bóng hình quen thuộc ấy, thực ra anh cũng chỉ mới gặp em một lần thôi nhưng không biết sao dáng hình em đã in đậm trong tâm trí và trở nên quen thuộc với anh tới nhường ấy rồi.

Anh nghe kẻ bên cạnh đùa cợt vài ba lời xấu xí, rằng em như kẻ nghèo hèn đòi trèo cao, dăm ba lời ngọt ngào đã sa vào bẫy, mơ mộng về một thứ tình yêu thanh thuần không có thực, phiền nhiễu tới nực cười.

Anh nói lớn yêu cầu dừng xe, trước khi rời đi kịp để lại một vết thâm tím trên gương mặt tên đàn ông nọ, và bản hợp đồng thì bị xé tan thành nhiều mảnh rơi rải rác trên ghế ngồi.

Anh chạy về hướng ngược lại, tới khi bước gần về phía em hơn, bước chân cũng giảm tốc độ. Anh cảm thấy lòng anh bồn chồn căng thẳng thật nhiều và trái tim thì như không thuộc về bản thân, đập loạn những nhịp chẳng kiểm soát.

Em ngơ ngác nhìn anh tiến dần về phía em. Em không rõ người lạ mặt này là ai, em chưa từng gặp anh bao giờ, nhưng ánh mắt anh quá đỗi chân thành và dịu êm như mặt hồ yên ả khiến em chẳng nỡ bỏ anh ở lại.

Santa lúc ấy đã nghĩ tới rất nhiều câu nói khác nhau, anh muốn nói,

"Kẻ em chờ đợi thực chất là một gã bỉ ổi xấu xa."

Sau đó thì khoe một chút rằng,

"Anh đã đánh hắn ta thay em rồi."

Vậy nên,

"Để anh đưa em về nhà nhé?"

Cũng muốn nói,

"Ngoài trời rất lạnh, tay em đỏ ửng này, em có đau không?"

Thậm chí còn muốn nhấn mạnh thêm,

"Anh đã luôn nhớ tới em."

Vậy nhưng sau cùng, anh lại chỉ mở đầu bằng một câu giới thiệu,

"Chào em, anh là Santa. Có thể cho anh biết tên của em chứ?"

Gió mơn man thổi qua gò má ửng hồng, trong màn đêm tĩnh lặng, bóng trăng soi tỏ hai dáng hình, và định mệnh của đôi mình có lẽ sẽ bắt đầu từ thời khắc ấy.

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro