02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, anh là Santa. Có thể cho anh biết tên của em chứ?"

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Em không quen anh, cũng chưa từng thấy anh ở khu này. Mà cũng phải thôi, loanh quanh thế giới của em chỉ là một tiệm bánh cỏn con nhỏ xíu, ngày ngày áo quần đều dính bột lấm lem, một tháng chẳng được mấy ngày bước chân tới bên ngoài, sao có thể quen được người khác xa thế giới của em như này chứ.

Anh mặc bộ suit màu đen được là lượt phẳng phiu, cổ áo còn được tô điểm thêm một chiếc cà vạt được thắt nút đẹp đẽ. Anh đi một đôi giày da bóng loáng, cùng màu với bộ suit anh đang mặc, thật là kỳ quặc khi em lại cố gắng soi kĩ xem có vết bụi bẩn nào bám trên đôi giày da đó không, nhưng kết quả là một vệt bụi cũng không thấy. Trong vô thức em khẽ rụt lại đôi chân của mình, đôi giày vải đi tới sờn cả màu của em đặt cạnh đôi giày da kia trông khập khiễng biết chừng nào chứ.

- Là giày anh mới mua thôi, cả bộ đồ anh cũng mới mua hết, nên..

Em có thể đừng để ý không?

Lưu Vũ phì cười, người này còn để ý tới cả tâm tư nhỏ nhặt của em sao. Em chầm chậm duỗi chân ra, tự nhiên cảm thấy dưới ánh trăng, hai đôi giày đặt cạnh nhau cũng hòa hợp lạ thường.

Em khẽ liếc nhìn gương mặt anh, tóc anh được tạo kiểu vuốt về đằng sau, hoàn hảo phô bày những đường nét nam tính nhất. Em ngây ngốc nhìn anh, trong lòng tự nhủ người này cũng đẹp trai quá đi, lại còn cứ nhìn em mãi như vậy, hai vành tai em cũng dần đỏ ửng hết lên rồi.

Anh thấy em cứ nhìn anh mãi thì chợt bối rối, cào loạn tóc mình lên. Anh lo em cứ hoài trăn trở về những thứ nhỏ nhặt, anh vội bảo:
- Anh rất ghét cái keo vuốt tóc cứng đơ này. Anh thích tóc mềm của em hơn.

Lưu Vũ bĩu môi, em đá đá chiếc lá khô cạnh ghế, sao em cảm thấy anh thật là ngốc quá đi. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, nghe anh nói liền vô thức chạm vào tóc mình, em hỏi:
- Tóc mềm sao?

Anh gật đầu. Từ trên cao nhìn xuống như thế này, em chẳng khác gì mèo con nhỏ, và bé mèo ấy thì đang nghiêng đầu nhìn anh, còn ánh trăng thì chiếu rọi lên đáy mắt em, sáng lung linh những tia sáng lấp lánh trong đêm tối. Lòng anh chợt cảm thán, hóa ra bầu trời đêm hôm nay chẳng nổi một ánh sao, là bởi vì mọi tinh tú của ngân hà rộng lớn đã chìm đắm trong mắt em rồi, còn anh thì như kẻ say, lạc lối trong ngân hà của đôi mắt em, mơ mải chẳng lối về.

Anh cứ ngẩn ngơ ngắm em mãi như thế, tới khi định thần lại thì tay anh đã đặt lên tóc mềm của em từ khi nào chẳng hay. Và khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào tay em, như có một dòng điện chợt chạy từ đầu ngón tay dọc qua từng khớp ngón tay rồi kéo liền mạch tới bên ngực trái, nơi chứa trái tim đang không ngừng rung từng nhịp yêu thương mạnh mẽ. Cả hai người cùng sững lại, sau đó một người vội vàng rụt tay về, một kẻ thì chấp chới vươn tay đuổi theo hơi ấm còn sót lại.

Anh thấy từng rặng hồng lan tràn trên gò má em, khóe môi anh nhếch lên, những ngón tay anh vuốt ve từng lọn tóc mềm của em, anh thủ thỉ tâm tình chẳng rõ là nói với em hay chỉ là lời bình phẩm vô thưởng vô phạt.
- Tóc mềm thật mà, thật thích.

Thích tóc em,
Hay là thích em đây?

.

Santa ngồi khuỵu một gối xuống nền đất để ngang bằng với em. Em ôm chặt lấy một hộp bánh, bên trong là bánh mứt dâu được trang trí rất cầu kì, từng lớp bánh được phết kĩ lưỡng, những trái dâu tây được xếp dàn hàng trên mặt bánh. Em thấy anh quan sát hộp bánh em đang ôm trong lòng thì cất tiếng hỏi:
- Anh muốn ăn bánh không?

Thực ra em cũng đủ hiểu, rằng em chờ tới giờ này mà người em mong ngóng vẫn không xuất hiện, là vì người đó không thích em, là do em tự đa tình.

Bánh là em làm cho người ta, người thì chẳng tới, nhưng dù sao cũng đâu thể lãng phí mà.

Santa đón lấy hộp bánh từ tay em, anh mở hộp ra, xúc một thìa kem bơ thật lớn đưa tới trước miệng em.
- Em ăn đi.

Em lắc đầu không muốn ăn, anh lại tiếp tục dỗ dành:
- Ngoan nào, em ăn đi, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi, giờ này quanh đây cũng không có tiệm đồ ăn nào cả, em ăn đi cho đỡ đói.
- ...
- Ăn đi nào, anh mỏi tay.

Kem bơ quệt qua môi em một chút, em theo phản xạ mà liếm lấy phần kem bơ bị dính trên môi, sau đó thỏa hiệp với anh, ngoan ngoãn ghé xuống ăn từng chút một. Thìa kem anh xúc quá to, em ăn một lần mà chẳng hết, hàng lông mày khẽ nhíu lại, anh coi em là heo sao mà lấy nhiều tới như vậy chứ, chiếc lưỡi đỏ hồng cứ xíu một lại khẽ vươn ra, liếm một chút kem bơ, từng xíu từng xíu một như thế cho tới khi hết hẳn.

Anh thấy em như vậy thì trái tim liền muốn tan nhuyễn ra, ánh mắt anh thấm đẫm sóng tình ôn nhu như muốn chảy tràn. Anh tự nói nhỏ với bản thân mình:
- Em là mèo sao hả?

Em nghe loáng thoáng anh nói gì đó chẳng rõ nên đành hỏi lại anh:
- Anh nói mèo con sao, nhà em có nuôi một bé mèo, là mèo mới nhặt được.

Anh tranh thủ xúc em ăn thêm một thìa bánh nữa, lần này anh đã rút kinh nghiệm rồi, chỉ bằng một nửa thìa bánh trước thôi, vừa nhìn em ăn, anh vừa đáp lời.
- Vậy sao? Còn nhà anh thì có lẽ sắp có thêm một bé mèo con.

Anh cứ thế mà xúc em ăn, hộp bánh con con thoáng chốc đã chỉ còn lại miếng cuối cùng. Lần này thì anh không xúc cho em nữa, anh ăn luôn miếng cuối cùng ấy, ít ra anh cũng muốn thưởng thức chút vị bánh em làm. Còn em thấy anh như vậy, vành tai lại càng đỏ hơn, nghĩ tới cái thìa đó giây trước em vẫn còn mới chạm môi vào thôi, mà giây sau anh đã vô tư ăn như thế rồi. Để che giấu sự ngượng ngùng, em quệt tay áo lau lau bờ môi cho sạch vết kem còn sót lại. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp, em cũng như thế, em chẳng quản điều chi, cứ thế mà chà xát mạnh ống tay áo lên khuôn mặt trắng hồng. Anh cầm vội lấy tay em, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Lần sau không được làm vậy nữa, da em nứt nẻ hết rồi kìa.

Anh chạm vào những vết nứt do thời tiết trên mặt em, xoa xoa từng vết nứt một. Em có chút giật mình, vội gạt tay anh ra.
Anh vẫn ngồi trước mặt em, lần này thì mặt anh nghiêm túc lắm, em thấy hàng mày anh nghiêm lại và khóe môi thì ngừng cong cong nụ cười. Em cũng chợt thẳng sống lưng hơn, hai tay ngoan ngoãn đặt bên mép quần, mắt mở to không dám chớp, chờ nghe anh cất lời. Em trông giống như một bé nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi giáo viên giảng bài vậy. Anh không kìm được lòng mà đưa tay ra xoa xoa đầu em, anh dặn:
- Sau này em đừng chờ ai quá lâu như vậy nữa. Không được chờ. Thấy mưa phải biết tìm chỗ trú, trời lạnh phải mau mau về nhà, bản thân đói thì phải đi ăn. Nghe không?

Em yên lặng nghĩ ngợi một lúc, mái đầu nhỏ buồn bã mà cúi xuống thấp hơn, giọng em nỉ non bé xíu nghe tủi thân vô cùng:
- Nhưng mà, dù sao cũng cần có người chờ đợi mà, phải chờ đợi thì mới mong có người sẽ đến chứ?
- Không đâu, em không cần.

Santa xoa xoa má em, giây phút em chạm mắt anh, con tim chợt rung lên những hồi xao xuyến lạ lùng.

Không đâu, em không cần chờ đợi.
Để anh là người chờ đợi em nhé, được không?

.

Santa đi cùng em tới cửa một tiệm bánh, hóa ra là em vừa làm cũng vừa ăn nghỉ tại đây luôn, chờ tới khi bóng em biến mất sau cửa tiệm anh mới chợt nhớ ra, em còn chẳng chịu nói tên cho anh biết, vẫn là bé mèo nhỏ sợ người lạ rồi.

--------------
~ Các tình iu ạ, tôi vừa viết truyện này vừa ỏooo liên tục ấy, vì anh cưng bé lắm lắm, cưng không kể sao cho hết. Đoạn chi tiết anh ngồi khuỵa chân xuống đất để ngang bằng với em ấy, bộ suit mà, ngồi vậy khó chịu lắm luôn, nhưng mà anh không muốn bé con phải ngẩng đầu nhìn anh, anh muốn em và anh có thể nói chuyện một cách ngang hàng với nhau, dù là trong câu chuyện đó, hay là trong cuộc sống. Cưng em lắm, thấy em nhíu mày hay lo nghĩ gì là bối rối hết lên, anh để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất như việc em tự ti vì đôi giày này, hay anh cũng để ý mãi từ lần đầu gặp khi thấy em đứng chờ dưới mưa, khi thấy má em nứt nẻ, và việc em chờ đợi một người quá lâu như thế, anh xót em bé của anh đấy 🥺🥺🥺 Xót bé bị đói, xót bé phải chờ một mình, phải chịu mưa, chịu lạnh. Mấy chị có để ý câu nói, khi bé khoe nhà bé nuôi một bé mèo con không (đây là mèo mà từ lần đầu anh gặp bé ấy), còn anh thì bảo nhà anh sắp có một bé mèo con rùi, các chị hiểu ý anh khum hảaaaaa 🥺 Là bé thì nuôi mèo, còn anh thì nuôi bé, bé là mèo con của anh á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro