03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người đàn ông lạ mặt kia từ buổi gặp đêm hôm đó liền bám theo Lưu Vũ miết thôi, sáng nào anh ta cũng vào trong tiệm bánh em làm, ngồi chỏng chơ ở đó tận 20 phút lận, hết ăn bánh lại uống trà thỏa thích rồi mới chịu xách tập tài liệu đi làm.

Thực ra nếu anh ta cứ ngồi đó ăn thì em cũng chẳng muốn chú ý đâu, đằng nào cũng tăng doanh thu cho quán, anh ta gọi nhiều bánh vậy cơ mà. Thế nhưng lần nào anh ta cũng tới, gọi một tràng 20 suất bánh ngọt lận, còn bo thêm một đống tiền cho cửa hàng, sau đó anh ta liền cúi người hỏi xin chị chủ quán, có thể cho anh ta xin 20 phút làm việc của em không.

.

Chị chủ quán ở đây rất tốt với em, chị cảm ơn vì sự hào phóng của Santa, nhưng vẫn để quyền quyết định cho Lưu Vũ. Santa không thấy em nói gì liền sợ em phật lòng, vội vội vàng vàng giải thích cho em hiểu:
-         Anh không có ý gì cả đâu, chỉ xin em 20 phút ngồi ăn sáng với anh được không?

Lưu Vũ tròn mắt nhìn người trước mặt, người này cũng quá kì quái rồi, tới ăn sáng cũng cần có người ngồi ăn cùng hay sao. Nhưng em lại suy nghĩ một chút, dù sao anh ta cũng góp phần tăng doanh số không nhỏ cho tiệm bánh, tiệm bánh của em nhỏ xíu, bình thường cũng chả có mấy khách ghé qua, mà chị chủ thì vẫn tốt ơi là tốt, luôn trả lương đều đặn cho em suốt, còn cho em có chỗ ăn ngủ tạm thời ở mé trên gác xép nữa, nên là em cũng muốn giúp đỡ chị chủ đôi chút.

Lưu vũ giơ ngón tay út ra trước mặt Santa, nhỏ giọng kì kèo với anh:
-         Chỉ.. chỉ ngồi với anh một tí thôi, 10.. 10 phút

Lưu Vũ không thấy Santa nói gì, anh ôm lấy tập tài liệu trước ngực, đầu cúi thấp xuống, hết thở ngắn lại thở dài. Lưu Vũ nuốt nước bọt, hỏi anh lại một nữa nữa:
-         Có được không ạ?

Santa cầm lấy tay em, khẽ tách ngón áp út của em ra, đẩy nó lên trên, anh giữ lấy hai ngón tay của em, mắt anh long lanh hết lên cả, khóe môi cũng xịu xuống một chút trông tủi thân hết sức có thể. Anh làu bàu năn nỉ em:
-         Vậy hai tí có được không?

Lưu Vũ rụt tay lại không cho anh nắm, em lắc đầu liên tục:
-         Không được!!
-         Vậy anh mua thêm 20 suất bánh nữa?
-         Thật sao?
-         Thật.
-         30 suất được không ạ?
-         ...
-         Có được hong ạ?
-         Chị chủ quán ơi, tôi đặt 40 suất mang về nhé, sẽ có người tới lấy sau.

Lưu Vũ nghĩ thầm trong bụng, đúng là một tên ngốc nhiều tiền mà, quá hoang phí rồi, sau này ai cưới phải anh ta thì hỏng!!

.

Nói là ngồi ăn sáng cùng, nhưng lần nào cũng là Santa đẩy đồ ăn ra trước mặt em, nói em mau ăn một chút. Anh ta nói ăn một mình sẽ không thấy ngon nữa, có người ăn cùng sẽ vui hơn, cũng ngon miệng hơn. Hồi đầu Lưu vũ luôn từ chối, có quen gì nhau đâu mà ăn cơ chứ, em cũng đâu có tiền mà mời anh ta ăn lại đâu.
-         Em không ăn đồ của người lạ.
-         Em biết tên anh rồi mà còn nói là người lạ?
-         Nhưng mà em vẫn chưa nói tên cho anh mà, nên là vẫn chưa tính người quen đâu ạ.

Santa bật cười, anh gõ nhẹ vào bảng tên nhỏ trước túi áo em. Em nhìn theo tay anh, thấy bảng tên của mình thì hai tai cũng đỏ ửng hết lên cả. Mặc đồng phục quán tới cũ mèm cả ra rồi, tới cái bảng tên cũng chả nhớ là có nữa.
-         Lưu vũ, bé nhỏ ơi, anh biết tên em rồi này, vậy ăn được chưa?
-         Không ăn đâu.
-         Em không ăn anh liền đổ đi.
Santa ấy vậy lại giơ tay tính đổ đi thật làm Lưu Vũ hốt hoảng lắm, em giữ lấy tay anh, rối rít lảm nhảm ngăn không cho anh hoang phí:
-         Không được đổ, đổ thức ăn là phải tội đấy!!

Santa nhanh nhẹn nhét luôn 2 chiếc bánh bao vào tay em, đầu ngón tay khẽ xoa qua mu bàn tay của em một xíu:
-         Phải tội đấy, vậy bé nhỏ mau ăn đi được không?

Lưu Vũ nhíu mày suy nghĩ mãi, sau em đành thỏa hiệp, đưa lên miệng ăn từng chút một. Em vẫn giống như buổi đêm hôm đó, chẳng khác gì mèo nhỏ, toàn ăn xíu một thôi, từ tốn hết sức có thể. Santa chống cằm nhìn em, rõ ràng là đã ăn rồi nhưng tự dưng lại thấy thèm ăn tới lạ. Anh cầm một suất bánh ngọt lên ăn, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Lưu Vũ:
-         Mèo con của em sao rồi? Có ngoan không?
-         Dạ, hơi nghịch một chút.
-         Vậy sao?
-         Lại còn tham ăn nữa chứ.

Santa phì cười, anh tự thêm vào trong đầu một mục nhắc nhở, lần sau tới nhớ mua thật nhiều đồ ăn cho mèo, chứ không bé nhỏ của anh chăm mèo hết cả tiền thì không ổn mất.

-         Thế mèo của anh thì sao rồi ạ? Lần trước thấy anh bảo anh sắp nuôi một bé mèo.
-         Vẫn chưa đón được về nhà.
-         Hoàn cảnh không cho phép sao?
-         Không, cái gì cũng ổn hết mà bé mèo này chưa thích anh.
-         Thì anh cứ đem về nuôi, chăm mèo cho tốt rồi chẳng mấy là thích ấy mà.

Thế thì anh đem em về nhà anh nhé?

Santa nghĩ vậy nhưng không dám nói.

Mất cả một lúc Lưu Vũ mới ăn xong hai cái bánh bao to oành của Santa, em vỗ vỗ bụng, như mèo con lười biếng ăn no tới híp hai mắt lại. Santa giữ lấy tay em, nhìn em cứ đập bụp bụp như thế là anh đã xót rồi, với em, với mọi thứ thuộc về em, anh chỉ muốn dành sự dịu dàng nhất mà đối đãi thôi.

Anh không dám trực tiếp xoa lên bụng Lưu Vũ, anh áp tay anh lên tay em, nhẹ nhàng dẫn dắt em di chuyển xoa xoa bụng nhỏ.
-         Sau ăn no chỉ xoa nhẹ như thế này thôi nhé, đừng đập như vậy, sẽ đau.
-         Nhưng mà em có đau đâu mà?

Thì anh xót..

Sao em lại ngốc thế nhỉ, Santa cảm thán.

Vậy là từ bữa đó, hôm nào Santa cũng mang đồ ăn sáng đến cho em, Lưu Vũ dần cũng thành thói quen, sáng ra ngoan ngoãn chờ anh tới, ăn tới no căng bụng, còn người nào đó thì vui vẻ lắm với âm mưu chăm em béo xinh rồi đem em về nhà.

.

Lưu Vũ ăn mãi của người ta cũng ngại, nên có một hôm em ngỏ ý nấu bữa trưa cho anh. Santa nghe xong đương nhiên vui vẻ mãi không thôi, nhưng anh lại lo em đi đường xa trời nắng nóng còn mệt nên dù thích lắm cũng đành từ chối.

Bị từ chối rồi nói mãi cũng ngại, tính em không hay đôi co quá nhiều với ai, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy tủi thân, nên em lẳng lặng chẳng nói gì nữa, gật gật đầu nghe theo anh.

Mấy hôm sau có vẻ chuyện công ty dồn dập bận bịu lắm, Santa không ghé qua tiệm bánh được, nhưng vẫn đều đặn đặt mua 20 suất bánh mỗi ngày, còn dặn người đem bữa sáng tới cho em nữa. Vẫn là toàn món em thích ăn, giờ Santa cũng quen hết khẩu vị của em rồi. Thế mà chả hiểu sao em ăn mãi vẫn không thấy ngon, ăn một nửa liền muốn bỏ, tự dưng em cảm thấy câu nói ăn một mình không ngon của Santa cũng chuẩn ghê.

Vì không có anh ở đây, em ăn chẳng ngon gì cả.

Rồi sáng nao nghe thấy tiếng chuông cửa khi có người bước vào em đều vô thức quay ra nhìn một cái, không thấy bóng dáng quen thuộc liền cúi đầu xuống. Tâm trạng bí bách tới cực điểm, chị chủ quán cũng nhìn thấu hết rồi, quan tâm hỏi han xem em bị làm sao.
Trong lòng Lưu Vũ rối ren thành một đoàn, nghĩ mãi nghĩ mãi sau cùng lại chỉ thốt ra một câu:
"Anh ấy không muốn em mang đồ ăn trưa cho anh ấy."

Chị chủ nghe xong thì nhìn em một lúc lâu, lát sau bỗng nở nụ cười mẹ hiền, bẹo nhẹ má tròn của em rồi nói:
-         Em thích mang cho cậu ta thì cứ mang thôi, chị có địa chỉ công ty cậu ta làm đấy.
-         Có thể mang tới sao ạ?
-         Có thể.
-         Nếu.. nếu anh ấy không thích thì sao ạ?
-         Cậu ta chắc chắn sẽ thích.

Lưu Vũ cái hiểu cái không nhưng em thường nhẹ lòng lắm, được vài câu động viên của chị chủ lại thêm em thực lòng muốn mang đồ ăn cho Santa, nên giữa sáng ngày hôm sau, em đã cầm theo một cặp lồng cơm nhỏ, bắt xe bus đi tới chỗ làm của Santa rồi.

Công ty Santa cách tiệm bánh nhỏ của em xa lắm, lại thêm tắc đường, em đi hai tiếng mới tới nơi. Trời nóng như thiêu như đốt, mặt đường như bị hun tới bốc hơi khói, mồ hôi ướt đẫm tóc mai em, lớp áo thun mặc bên trong cũng bị ướt mồ hôi dính dính rất khó chịu.

Khi đã đứng trước tòa nhà công ty Santa rồi thì Lưu Vũ chợt chần chừ không dám vào, tòa nhà này to quá, cái tiệm bánh nhỏ xíu của em cũng không lớn bằng một góc cửa kính của nơi này. Người ra người vào tấp nập, ai cũng ăn mặc đồ công sở trông thật trang nhã biết bao, còn em thì như một nhóc con trốn học, mặc chiếc áo phông cũ mèm, chân đi đôi giày vải bị sờn hết màu. Em đứng mãi dưới trời nắng nóng, mồ hôi chảy xót cả mi mắt. Có lẽ bảo vệ thấy em đứng ở cửa lâu liền khó chịu, nhanh chân đi về phía em. Trời nắng nóng làm tâm trạng ai cũng muốn cáu gắt, bảo vệ cũng to tiếng với em:
-         Đi ra chỗ khác mà tránh nắng, đừng đứng lởn vởn ở đây nữa!

Lưu Vũ bị đẩy về phía sau, em nắm chặt lấy quai cầm hộp cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ líu nhíu nói:
-         Cháu..cháu tới tìm người ạ.
-         Tìm ai?
-         San..Santa.
-         Ai?
-         Là anh Santa ạ.

Bảo vệ nghe xong thì cười khẩy, như thể giữa trưa nắng gặp được trò vui, ông ta vào lôi kéo đám nhân viên đứng sảnh ra kể chuyện, vậy là cả đám người đứng trong chỗ mát mẻ mà chỉ trỏ ra phía ngoài nơi em đứng. Em biết tất cả mọi người đang nhìn vào mình nên vai càng co lại hơn, hai tay nắm chặt quai cầm tới hằn lại cả vết trong lòng bàn tay. Em cũng biết họ đang nói em không biết thân biết phận muốn trèo cao sang, em muốn rời khỏi đây thật nhanh, em ghét cảm giác bị bàn tán săm soi như thế này, giống như rất nhiều những tháng năm về trước, nơi trường học náo nhiệt nhưng em chẳng có nổi một người bạn bè, em cũng từng bị đám đông xa lánh chỉ trỏ tới vậy.

Em chỉ muốn chạy đi thật nhanh, nhưng nỗi sợ hãi ngày một tràn lan hơn, khiến em chẳng thể nhấc chân nổi.

.

Santa đã lâu không gặp Lưu Vũ, sáng nay mới thu xếp được công việc một chút, bữa trưa không kịp ăn đã vội vàng dọn đồ muốn ghé qua tiệm bánh thăm em. Đi tới sảnh công ty thì thấy mọi người tụ tập lại thành một đám, đang giờ nghỉ trưa nên anh cũng không muốn nhắc nhở. Nào ngờ vừa nhìn theo hướng đám đông thì thấy bóng hình quen thuộc. Bé nhỏ của anh đứng im giữa trời nắng, bờ vai run rẩy, đầu cúi gằm xuống. Santa thấy trong lòng nhói lên, anh đẩy đám đông ra, nhanh chân chạy về phía em, không chờ nổi mà gọi tên em, "Lưu Vũ".

Lưu Vũ quay đầu về phía tiếng gọi, em thấy Santa đang chạy nhanh tới chỗ em. Em cứ ngây ngốc ra nhìn anh như thế, tự dưng trong đầu lại có một chút so bì nhỏ nhỏ, rằng anh rõ ràng còn mặc đồ đẹp hơn đám người kia, cũng đẹp trai hơn họ ngàn lần kìa, nhưng mà anh tốt lắm, anh không có xấu tính như đám người đó, còn giúp chị chủ tăng doanh thu, còn mua đồ ăn sáng cho em nữa.

Lúc Santa đi tới thì vành mắt Lưu Vũ cũng đỏ ửng lên rồi. Anh lấy ống tay áo lau qua mồ hôi trên mặt em, em đứng dưới nắng quá lâu nên mặt đỏ ửng hết lên. Lưu Vũ chợt cảm thấy nỗi tủi thân mấy ngày nay như vỡ đê mà òa hết ra, em mếu máo nắm lấy ống tay áo anh, nức nở mà gọi từng tiếng một khiến tim Santa muốn mềm nhũn:
-         Anh ơi.. anh..

Santa xót em quá đỗi, anh lau sạch mồ hôi trên trán em, muốn kéo em đi nhanh vào bên trong cho khỏi nắng, nhưng Lưu Vũ vẫn đứng im ở đấy không chịu nhúc nhích, em cứ lắc đầu nguầy nguậy. Santa chắn hướng ánh nắng chiếu tới, vai anh rộng lắm, anh đứng che trước người em là chẳng thấy nắng chói chiếu tới cả. Anh xoa gò má ửng hồng của em, dịu giọng dỗ dành:
-         Mình vào trong nhé, ngoài này nắng quá, em ốm mất.

Lưu Vũ vẫn lắc đầu, em lo sợ nhìn về phía đám người kia. Santa chẳng nói chẳng rằng ôm hẳn em lên, Lưu Vũ bị nhấc lên thì hoảng sợ, hai chân theo phản xạ vắt ngang hông anh, tay cũng ôm chặt lấy anh vì sợ ngã. Santa xoa xoa lưng em, rồi cứ thế bước đi. Anh bảo:
-         Nếu sợ thì trốn vào lòng anh này.

Lưu Vũ nghe lời, em dán chặt mặt vào vai anh, người em nhỏ xíu được anh ôm gọn trong lòng. Em cứ để mặc cho anh ôm bế em đi, anh đi tới đâu không gian liền im lặng tới đó, dường như chẳng ai dám mở miệng khi anh đi qua, một tay anh vẫn đặt trên gáy em vuốt ve nhẹ nhàng, vỗ về cõi lòng hoảng loạn của em.

Tới phòng làm việc, Santa đặt em xuống ghế. Trong phòng chỉ có mỗi em và anh thôi. Lưu Vũ lén lút thở phào một hơi, lúc này em mới nhớ ra chuyện vì sao mình tới đây, em như đứa nhỏ muốn được người lớn khen ngợi, nâng niu hộp cơm trước mặt anh. Santa không nhận lấy ngay, anh cứ đứng nhìn em một hồi. Lưu Vũ thấy anh không nhận liền cho rằng anh không thích, bàn tay cầm hộp cơm cũng thấy khó xử, em lắp bắp giải thích:
-         Thực..thực ra em nấu ăn cũng ngon..cũng ngon, ăn được mà.. Anh không thích sao ạ? Nếu không..

Lưu Vũ không nói tiếp được nữa, vì em thấy anh ôm choàng lấy em. Santa ôm em chặt lắm, như muốn khảm em thật sâu vào trong lòng. Em nghe thấy giọng anh vang lên bên vành tai em, từng lời từng lời như kẹo bông đường xoa dịu trái tim thổn thức:
-         Anh thích lắm.
-         Vâng ạ.
-         Nóng như vậy em đi có mệt không?
-         Mệt một chút thôi ạ.
-         Em ăn chưa?
-         Chưa..

Thực ra Santa muốn nhắc nhở em, lần gặp đêm nọ cũng dặn em dù làm gì cũng phải lo cho bản thân trước tiên rồi, nhưng nay em lại đi giữa trời nắng 2 tiếng đồng hồ chỉ để đưa cơm cho anh, nắng như vậy mà chỉ đứng yên một chỗ mặc người chỉ trỏ. Thế nhưng nhìn hộp cơm cùng ánh mắt sáng long lanh của em, anh lại chẳng nỡ nặng lời. Dù sao cũng là vì anh em mới cất công tới tận đây mà.

Đứa nhỏ này ngoan tới như thế, không biết cách từ chối ai, cũng không biết cách nói lại người khác, lúc nào cũng là một bộ dạng cúi đầu e sợ để mặc người người bắt nạt.

Vì trước giờ vốn dĩ chẳng có ai ra mặt thay cho em cả, em chỉ có một mình thôi.

Nhưng mà giờ, em có anh rồi.

Santa ngồi xuống thảm dưới đất còn Lưu Vũ ngồi trên ghế. Anh nắm lấy bàn tay em, xoa xoa vết hằn do nắm quá chặt quai xách. Anh ngẩng đầu lên nhìn em, tay miết nhẹ rặng hồng trên má Lưu vũ, anh nói:
-         Bé nhỏ ơi, sau này trước khi em đi đâu có thể nói với anh không?

Rõ ràng có thể nói không vì em đi đâu là quyền riêng tư của em cơ mà. Nhưng tới chính bản thân em cũng không hiểu bản thân bị thần hay quỷ xui khiến như thế nào mà lại gật đầu.

Thực ra có một người quan tâm tới việc mỗi ngày em làm gì cũng rất tốt.

-         Anh ơi, em đói quá, mình ăn cơm đi ạ.
-         Ừ, mình cùng ăn thôi.

Santa bày đồ ăn ra, ăn thử hết tất cả món Lưu Vũ làm, khoa trương mà khen không ngớt khiến Lưu Vũ ngại đỏ hết cả mặt.

Santa thấy tim mình râm ran những gợn sóng lăn tăn, anh cứ rung động mãi thôi, anh cũng không hiểu sao bản thân lại chú ý tới bé con trước mặt nhiều như vậy.

Lần đầu tiên gặp, đã muốn mang em về nhà.
Lần thứ hai gặp, muốn em ấy chú ý tới anh nhiều chút.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, muốn em ấy mau yêu anh đi.
Tới những lần sau đó nữa, anh cảm thấy anh muốn bảo vệ em cả một đời.

Bé nhỏ ơi, anh thương em lắm đấy!

----------
😺: Truyện này mạch truyện sẽ rất chậm, theo hệ chữa lành nhé, nên mn nếu ai không thích tiết tấu chậm có thể bỏ qua nha. Như mn có thể thấy, trong truyện Lưu Vũ khá rụt rè, em không thích đám đông, cũng không được tự tin vào bản thân, dễ tin người, và rất yếu đuối. Nhưng mà từ giờ em có anh rồi, Santa của em. Anh sẽ giúp em vượt qua dần tất cả những điều ấy.
Truyện này mình viết ra như để xoa dịu con tim thôi í, nên là ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro