04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(nếu quên thì đọc lại nhó, đừng bỏ lỡ chiếc truyện đáng iu này 🥺)

-------

Sáng ra mới vừa mở mắt rời giường, Lưu Vũ nhận được tin nhắn trên điện thoại.

Santa rủ em đi xem phim.

Lưu Vũ nhìn đi nhìn lại tin nhắn đó khoảng 5 lần, chẳng hiểu sao lại cứ thấy tai mình nóng rừng rực lên, dù sao cũng chỉ là coi phim thôi mà, vậy mà tim em lại đập nhanh quá. Em xoa xoa lòng bàn tay vào hai má, nhấp nhổm tới mức chân cũng vung vẩy qua lại không yên.

Lúc sáng đi chuẩn bị bánh cho khách còn khe khẽ hát theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio cũ. Chị chủ đang lau dọn quầy hàng cũng phải dừng tay, chống hông mà quay ra đùa em vài câu:
-          Tiểu Vũ nay có chuyện gì mà vui thế?

Lưu Vũ giật mình, em chột dạ liếm liếm khóe môi, tay nhỏ gẩy gẩy vài sợi tóc lưa thưa trước trán, giọng nhỏ xíu phản bác lại chị chủ:
-          Dạ có gì đâu ạ..
-          Vậy à? Thế mà sáng giờ có ai cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo í nhỉ
-          ...

Mặt em đỏ ửng lên, nhanh chóng lủi về phía sau quầy.

Một ngày lại nhanh chóng qua đi, ngó thấy sắp tới giờ hẹn với Santa, Lưu Vũ vội vàng thu dọn nốt đống bát trên mặt bàn. Em đi tới chỗ chị chủ, ngượng ngùng tới mức vần vò mép tạp dề tới cong cả lên, ngoan ngoãn cúi đầu xin phép.
-          Chị ơi, em xin phép ra ngoài ạ..
-          Em đi đâu thế?
-          Dạ, đi coi phim ạ.
-          Ồ.. Ai đấy?
-          Anh Santa ạ..
-          Thể nào nay có bé con nào cứ thấp thỏm cả ngày nhỉ.
-          Em nào có đâu!!

Lưu Vũ ngẩng phắt dậy phủ nhận. Em đâu có cao hứng tới mức ấy đâu, dù trong lòng em đúng là có thấy vui một chút.

Ừm, thực ra là nhiều chút..

Lưu Vũ về phòng chuẩn bị để ra ngoài. Nhưng chuẩn bị đi rồi thì em liền thần người.

Em không biết mặc gì cả đây. Ngắm đi ngắm lại lôi ra được ba bộ, một chiếc áo hoodie màu hồng được chị chủ mua tặng dịp sinh nhật năm ngoái, một chiếc áo sơ mi trắng là chiếc em mua lúc năm mới, và một cái áo Tshirt màu xanh nước biển mua ở cửa tiệm gần nhà. Lưu Vũ đắn đo lắm, thử qua thử lại vẫn không biết nên chọn bộ nào, tóc cũng bông xù hết lên cả rồi, hai má tròn cũng bị vần vò cho đỏ cả lên. Sao em lại thấy đau đầu thế nhỉ?

Hay là không đi xem phim nữa..

Chứ khó chọn quá đi thôi.

Lưu Vũ ghé đầu nhỏ qua thanh chắn, em ủ rũ gọi chị chủ.
-          Chị ơi..
-          Sao vậy Tiểu Vũ?
-          Chị thấy trong 3 bộ này em nên mặc bộ nào ạ?

Em như mèo con rối rít quẫy chiếc đuôi vô hình, liên tục giơ ra ba bộ đồ nhờ chị chủ lựa chọn. Còn như không yên tâm, em dặn chị chủ đợi một chút, sau đó nhanh nhanh chóng chóng vào thay lần lượt cả 3 bộ đồ ra rồi lại mau lẹ đi xuống xoay tròn một vòng trước mặt chị chủ, đôi mắt sáng trong lấp lánh mong chờ.
-          Chị ơi, bộ nào ạ?

Chị chủ xoa đầu em, dịu dàng lên tiếng.
-          Em mặc bộ nào thì Santa cũng sẽ thích thôi.
-          Em đâu có mặc vì anh ấy đâu ạ..
-          ...
-          Nhưng mà..
-          Hả?
-          Có thật là bộ nào anh ấy cũng thích không ạ?
-          Không thì em gọi hỏi thử đi.

Lưu Vũ xịu mặt ôm đống quần áo về lại phòng. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi, sẽ muộn mất thôi.

Nghĩ cả một thôi một hồi, em quyết định lấy máy ra gọi cho Santa. Chuông điện thoại chưa kêu được hai hồi thì đã thấy anh bắt máy rồi.
-          Em nhỏ sao vậy?
-          Anh ơi..
-          Hửm?
-          Không muốn đi xem phim nữa đâu..

Santa phía bên kia đầu dây phì cười. Nghe giọng điệu của em là anh biết em không phải không muốn đi, chắc chắn lại gặp phiền toái nhỏ gì rồi, mỗi khi cái tông giọng làm nũng bông mềm đó cất lên, lòng Santa liền muốn tan nhuyễn như kẹo bông gòn trên đầu lưỡi. Nhưng anh biết rõ em hay ngượng, giống một bé mèo con khi bị chạm tới liền cụp tai của mình vào, cần anh dỗ dành từng chút một.

-          Nhưng mà anh chuẩn bị xong hết rồi, Tiểu Vũ nhẫn tâm để anh đi xem phim một mình sao?
-          Em..
-          Vậy không phải là một bé ngoan rồi.
-          Nhưng em không biết mặc gì cả ạ..

Santa ra hiệu cho người bán hàng im lặng, anh tránh qua một góc khác nghe điện, khóe môi ngày một giương cao lên. Anh tưởng tượng tới hàng mày nhăn tít lại của em khi phân vân chẳng biết chọn gì, chắc chắn bé nhỏ sẽ rối bời tới tóc cũng bị cào loạn lên và hai má nhỏ thì như được dặm lên một lớp phấn hồng xinh xắn.

Lưu Vũ liệt kê lại cho anh nghe về những bộ đồ của em. Santa nghía qua tiết trời một chút, sau đó khuyên em nên mặc áo hoodie màu hồng, thời tiết hôm nay có gió, sẽ lạnh hơn bình thường.

Nhưng nghe anh nói xong, vẫn không thấy Lưu Vũ có vẻ gì là thở phào vui vẻ cả. Anh chờ mãi vẫn không thấy em ngắt máy, sau cùng đành lên tiếng.
-          Vậy em thay đồ rồi tới chỗ mình hẹn nha?
-          Dạ..
-          Bé ngoan?
-          Dạ?
-          Anh dặn thế nào nhỉ, có chuyện gì muốn nói thì phải nói với anh.
-          ...
-          Hửm?
-          Anh ơi?
-          Anh vẫn nghe đây.
-          Chị chủ bảo là, dù em mặc gì anh cũng sẽ thích thôi.. nhưng mà anh lại chọn áo hoodie hồng..

Santa ôm mặt thở dài. Em nhỏ của anh đáng yêu quá, lòng anh cứ xao xuyến mãi không thôi, nếu không phải em kiên quyết không muốn cho anh tới đón, thì bây giờ anh chỉ muốn lao nhanh tới chỗ em, ôm em thật chặt trong vòng tay anh, cắn cắn chiếc má bánh bao mềm mịn, muốn khám phá xem tại sao em lại ngọt ngào bông mịn đáng yêu nhiều tới nhường ấy.

-          Lưu Vũ ơi, bé ngoan ơi, em mặc gì anh cũng thích hết. Anh chọn áo hoodie vì hôm nay trời lạnh, mà anh không muốn bé ngoan của anh bị cảm đâu.

Lưu Vũ bị cụm từ "bé ngoan của anh" đánh cho lòng tê liệt. Em vội vàng cúp máy, chôn chặt mặt trong gối nhưng vẫn không che được vành tai đỏ như nhỏ máu của mình.

Lưu Vũ khó hiểu lắm, dạo này mỗi khi nói chuyện với Santa tim em cứ đập nhanh hẳn lên, lúc nào cũng háo hức rộn ràng như chẳng phải trái tim của bản thân nữa. Tại sao tim là của em nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi thế này, cứ thấy anh là lại như không phải của mình.

Em dỗi lắm đấy!

Nhưng mà nếu không được thấy anh thì còn tủi nhiều hơn.

Sau cùng em tự biện hộ, là tại anh cứ hay trêu đùa mấy lời lưu manh như thế.

Thật là người xấu mà!

Lưu Vũ nghe lời Santa, thay xong bộ hoodie hồng thì vội vàng bắt tuyến xe bus tới điểm hẹn. Khi em tới nơi đã thấy Santa đứng chờ sẵn ở sảnh rồi. Một tay anh bê túi bắp rang thật lớn, trong lòng anh ôm hai cốc nước ngọt to đùng. Lưu Vũ nhìn giờ, còn tận 30 phút nữa mới tới giờ phim chiếu cơ mà, em đã cố tình đi sớm rồi, vậy mà anh còn tới sớm hơn.

Thực ra em không biết, 6h phim mới chiếu, nhưng từ 4h anh đã chờ em sẵn tại đây rồi. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu thấy em, em đứng một mình trong màn mưa mỏng với túi bắp rang tràn đầy. Em cứ đứng đợi một mình như thế, tay lạnh tới đỏ cóng cả lên, nhưng không có ai tới cả. Nên anh chỉ sợ lại thấy bóng hình em phải đứng đợi, chi bằng đi thật sớm, để anh là người chờ em, khi em tới đã có thể thấy anh luôn rồi.

Em không cần là người chờ đợi nữa,
Có anh chờ đợi em ở đây rồi này.

Santa đưa cho Lưu Vũ túi bắp rang bơ, còn bản thân cầm theo hai cốc nước mát. Em ngoan ngoãn ôm túi bắp rang trong ngực, thi thoảng lại nhón một miếng để ăn, ăn ngon tới mức vui vẻ híp cả hai mắt lại. Anh thấy em ăn nhiều liền lo em bị khát, anh đành cắm ống hút, đưa nước tới cho em uống. Lưu Vũ cũng vô cùng tự nhiên mà thuận theo anh, hút một ngụm nước thật lớn anh đưa tới.

Giữa chiều hoàng hôn ráng đỏ, cuối cùng em cũng có thể vui vẻ đi xem phim.
Sẽ có người chờ đợi em, người ấy sẽ cùng em đi xem phim vào một ngày thường nhặt như thế.

- Bé nhỏ ơi, phim chiếu rồi, mau vào xem nhé!
- Dạ, mình vào thôi Santa ơi.

--------

Thực ra nãy đang ngồi viết chap mới của Lost xong thấy dark quá nên phải dừng lại để viết truyện này huhu

Truyện này mình viết theo kiểu những mẩu chuyện nhỏ nhặt của hai bạn nhỏ ấy, hành trình Santa dần dần tiến vào cuộc đời em nhỏ của cậu ấy. Em trốn trong vùng an toàn của mình, vậy thì anh sẽ bước tới, và đem ánh sáng về cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro