2. crownz - vì đó là điều em thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị, tại sao chị sợ độ cao như vậy mà vẫn đi tàu lượn cùng bọn em?" - đứa trẻ có câu hỏi thắc mắc với người chị cả của nhóm, để tay dưới cằm suy đoán về câu hỏi cho người chị đối diện.

"vì em là con nít, chị không thể để con nít đi chơi một mình rất nguy hiểm." - sakura không ngần ngại trả lời thắc mắc mà bé út cục cưng đặt ra cho mình, không nhịn được muốn trêu chọc em một chút, thuận tay mà xoa đầu đứa em bé nhỏ. không, vì đó là điều em thích nhưng em sẽ mãi không biết được bí mật mà sakura giấu kín từ lâu.

"chị à, em lớn rồi màaaaaa. em dám ngủ một mình, tắt đèn được rồi đó." - manchae không thích bị người khác gọi là con nít đâu, môi chu ra, hai má phồng lên giận dỗi trả lời sakura. em sắp 18 tuổi rồi đó, không phải trẻ con đâu mà sakura chọc em mãi.

"không phải con nít sao? ai là người phụng phịu mỗi khi chị giấu snack, socola? ai là đứa duy nhất trong nhóm ăn salad không rưới sốt và ai là người ăn burger mà bỏ cà chua, hửm? nói chị nghe đi." - biết eunchae không thích bị trêu, chị càng muốn chọc em vì em khi giận dỗi rất đáng yêu. hai tay xoa đầu chậm dần, đôi mắt mong chờ câu trả lời từ em bé bánh bao cạnh bên.

"hứ, là em đó. em là đồ trẻ con đó nhưng em không thích bị gọi là con nít đâuuuuuu." - kéo dài âm tiết cuối, đứa trẻ không cam lòng với sự chọc ghẹo của chị. biểu cảm của em khi dỗi làm sakura lúc nào cũng muốn xoa đầu, véo má em đến đỏ ửng.

hai tay khoanh lại, đầu nhỏ ngoảnh về phía khác. hai má bánh bao phúng phính trắng xinh đã đáng yêu, giờ đây còn phồng lên vì em hờn dỗi còn dễ thương gấp bội. nhóc bánh bao, sao em có thể đáng yêu vậy nè? em làm tim chị phải tan chảy vì em thôi. mũi chun ra, mặt hơi đỏ vì tức giận. sakura tự hỏi, có thứ gì có thể đáng yêu hơn hong eunchae không vậy?

"rõ là con nít mà không thích gọi là con nít thì đúng là siêu cấp con nít mà." - công cuộc trêu ghẹo em út không dừng lại, sakura vẫn mỉm cười mà trêu đùa em. nhưng bánh bao giận rồi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. em đừng khóc, chị đau lắm - "chị xin lỗi, manchae đừng khóc. chị chỉ trêu thôi, đừng khóc nha. chị thương, ngoan nào, nín nín".

dỗ dành một lúc đứa trẻ mới nín, eunchae lại hỏi sakura 1 câu mà khiến cô phải rơi vào trầm ngâm.

"chị này, chị làm thần tượng lâu đến vậy rồi. chị có tình cảm với ai chưa thế?" - đứa trẻ ngây thơ đặt câu hỏi cho sakura, người sakura gần như đông cứng vì không biết phải trả lời em thế nào. không phải không có tình cảm với ai, sống trên đời sao có thể không nhớ thương kẻ nào? chỉ là người mà sakura trao đi tình cảm lại chỉ là một đứa trẻ, em ấy còn non dại như vậy, chị không muốn em đánh mất sự hồn nhiên vốn có của trẻ thơ. chỉ 7 năm thôi, đến lúc em ấy trưởng thành em ấy và nhóm đều có chỗ đứng riêng trong giới này thì chị sẽ tỏ tình với em. chỉ là sợ rằng lúc ấy, em sẽ có tình cảm với chàng trai khác. chị đau lòng chết mất, em sẽ không làm nũng, mè nheo với sakura nữa. cảm giác đó rất tồi tệ, chị không muốn điều đó xảy ra.

"chị, chị sao vậy? chị có nghe em nói không thế?" - eunchae giơ 2 tay trước mặt chị để kiểm tra chị còn nghe mình hỏi hay không, em lo lắng lắm chị không phản ứng gì sau câu hỏi của em gần 10 phút rồi.

trở lại về thực tại, chị nhận ra sự lo lắng của con bé dành cho mình. không thể đứa trẻ tò mò, chị ôm đứa trẻ vào lòng, thầm thì trả lời câu hỏi mà em đã chờ đợi từ lâu - "chưa thì sao mà có thì sao? sao hôm nay em lại thắc mắc điều này".

"em không biết nữa, chỉ là đột nhiên thắc mắc thôi." - eunchae trả lời sakura, đôi mắt tò mò vẫn mong chờ câu trả lời của chị. nhưng chắc em tò mò hơi quá rồi, chị mãi chẳng phản hồi em.

"em xin lỗi, em làm khó chị rồi. chị đừng nghĩ về điều đó nha." - vừa nói vừa nũng nịu lay nhẹ cánh tay phải sakura, hy vọng chị sẽ không vì câu hỏi đó mà giận em. manchae không muốn chị giận em đâu vì chị là người chị em quý nhất đó.

"không có, chị không có giận. chị sẽ nói cho em nghe. chị đang phải lòng một đứa nhỏ rất đáng yêu, đứa trẻ hay làm nũng lắm." - sakura say sưa kể về người đó cho eunchae, có lẽ mãi sau này em cũng chẳng nhận ra đó là bản thân em.

"chị à, nếu sau này em có người yêu thì chị có vui không?" - eunchae lại tò mò hỏi sakura một câu hỏi nữa, độ tuổi này không tránh khỏi sự hiếu kì với thế giới xung quanh. nhưng em hỏi câu này làm sakura đau quá.

sao chị có thể vui nổi khi em tay trong tay với người khác chứ. dẫu vậy, sakura vẫn không ngần ngại đáp lại sự tò mò của eunchae - "ừ, vui lắm vì sẽ không còn ai mè nheo với tôi nữa." phải, không còn ai để chị hết mực cưng chiều nữa.

"chị kì quá à, giận chị luôn." - lại là dáng vẻ đáng yêu đó của em mỗi khi hờn dỗi, muốn mắng em, giận em lắm đấy nhưng lại chẳng thể. vì em đáng yêu quá mức cho phép, trông em như cô mèo con vậy rất khả ái.

"thôi nào, giận gì thì cũng để mai. muộn rồi đi ngủ nhé." - chị nhẹ nhàng khuyên ngăn đứa trẻ đi ngủ, còn phản hồi các câu hỏi của em thì em sẽ thức cả đêm chỉ để nghe chị kể chuyện mất.

sakura ôm eunchae trong lòng, hai tay vỗ về tấm lưng gầy chỉ mong em có thể an giấc trước một ngày bận rộn.

hơi thở em đều dần, có lẽ đã ngủ say chị mới dám hồi tưởng lại những ngày tháng ấy.

lần đầu gặp em, trong mắt sakura em là một bé gái xinh xắn đáng yêu nhưng khá nhút nhát. tập luyện xong eunchae luôn trốn 4 chị ngủ ở bộ ghế sofa trong phòng tập. cô thấy em luôn giấu mình, trốn các chị mà khóc trong nhà tắm kí túc xá.

cô cảm thấy tim mình bị hẫng lại 1 nhịp, cảm giác đó ngày càng rõ khi sakura thấy em hôn mê khi đang tập vũ đạo chuẩn bị cho đợt trở lại unforgiven. hai mắt em tối lại, cả người ngã xuống sàn tập. 4 chị và huấn luyện viên liên tục gọi nhưng em chẳng đáp lại cũng không phản ứng. đó là lúc chị nghĩ chị thương em rồi nhóc à, từ ấy lúc nào cũng phải dặn dò em ăn uống cẩn thận nhưng em chẳng chịu nghe. cứ thích ăn vặt thôi, vì chị cưng em quá mà nên đành làm theo ý muốn của eunchae.

tim chị cũng rất đau rất xót khi em nói trên buổi phát trực tiếp rằng em lên hình xấu. không, em bé à em không xấu chút nào, em của chị rất xinh đẹp. họ là những con người xấu xa mới thốt ra những lời nói ác độc với đứa bé chưa đầy 18 tuổi. kết thúc buổi phát trực tiếp, em trở về phòng, đứa nhỏ khóc rất nhiều miệng nức nở gọi liên tục hai tiếng "mẹ ơi." khiến sakura rất xót.

chaewon đã từng nói - "em nhận ra eunchae vẫn chỉ là 1 đứa trẻ khi em ấy trốn trong phòng khóc và gọi điện cho mẹ em ấy." đúng thế, em ấy chỉ là trẻ con thôi nên eunchae không thể bị thế giới này tô vẽ lên được. eunchae phải được sống trong sự vui vẻ đúng tuổi của trẻ thơ. sakura sẽ là người làm cho em ấy hạnh phúc.

thoát khỏi hồi tưởng, sakura đi vào giấc mộng cùng bánh bao nhỏ trong lòng.

hôm nay như vậy là đủ rồi, hãy an lòng và lớn lên bên chị em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro