3. chaechaez - manchae biết lỗi rồi, chaewonie đừng giận mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chaewonie chaewonie, manchae được điểm cao nhất lớp luôn nè. á! hức đau quá." - đứa bé lon ton chạy từng bước để khoe với chị về bài kiểm tra của nó, con bé rất vui vì lần đầu được điểm cao nhưng vì vội vàng nên té ngã khi chạy trên các bậc thang.

"bé ngoan sao lại ngã thế này, chân sưng hết rồi. ngoan, chị đưa manchae vào phòng nha." - nhẹ nhàng bế eunchae lên, cả người mèo con lọt thỏm trong lòng chaewon. vừa ẵm vừa xoa xoa tấm lưng gầy, chaewon hỏi han eunchae sau cú ngã - "lần sau không được chạy khi đang ở trên cầu thang, nghe chưa? bé hôm nay thi được điểm cao nhất lớp sao, muốn chị thưởng gì đây hửm?"

"c-chị tối nay đừng bỏ manchae ở nhà được không?" - eunchae được dịp làm nũng với chị, chaewon ngày nào cũng tối khuya mới về manchae buồn lắm. muốn ăn cơm tối cùng chaewonie cơ. ngày nào cũng chỉ có mẹ với bé, buồn chết mất.

"eunchae ngoan, chị xin lỗi nha. đừng khóc, phải đi ngủ sớm không được đợi chị nghe chưa?" - đặt con bé ngồi trên giường, vừa chỉnh vài sợi tóc còn rối vừa dỗ dành con bé. bản thân chị cũng rất muốn ở nhà với đứa trẻ nhưng tính chất công việc chẳng cho phép chị làm điều này. hứa với eunchae, chỉ nốt hôm nay thôi chị sẽ giữ lời hứa với em.

"hứ, chaewonie toàn nói chứ có bao giờ làm đâu? chaewonie toàn nói dối, ghét chaewonie luôn." - đứa bé mè nheo không dừng để đạt được điều nó muốn, hai tay khoanh lại lưng quay về phía ngược với khuôn mặt của chaewon mặc chân vẫn bị sưng do bị bong gân từ cú ngã lúc nãy. chaewon thật hết cách rồi, đành phải dỗ dành manchae một chút thôi - "bé ngoan đừng giận, một chút rồi chị về liền nha."

"chị có về nhanh không hay lại tới khuya mới về." - mũi chun lại, miệng cứ chu ra làm chaewon cứ tan chảy vì em bé thôi. chị lúc nào cũng nói vậy rồi tới tận 12 giờ mới về, manchae không phải con nít, không dễ bị lừa đâu.

"chị hứa, hứa với em sẽ về sớm." - xoa đầu đứa bé, ôm đứa trẻ vào lòng. chị phải nói dối manchae rồi, chị xin lỗi manchae.

"chị nói thật đó nha, không được lừa em nữa." - eunchae dụi dụi cái má trong lòng chaewon, ước có thể dẫn em đi theo nhưng lại chẳng thể. nơi đó là nơi em không nên biết đến sự tồn tại của chúng. em chỉ nên mãi như này thôi, nhé manchae của chị.

"không lừa, giờ đi giơ chân ra để chị chườm đá nào!" - nhẹ nhàng đặt túi đá chườm lên phần mắt cá chân bị sưng lên vì bong gân của eunchae, đứa trẻ vẫn kêu la vì độ buốt của túi đá. em bé thì mãi là em bé, vậy mà nói không phải con nít chaewon cười thầm trong lòng.

sau một khoảng thời gian ngắn chườm đá, cảm thấy vết sưng đã thuyên giảm chaewon nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên người em bé, trước khi đóng cửa không quên xoa đầu và hôn lên mái tóc của em thật dịu dàng.

mười hai giờ mười chín phút, hai mắt em dần dần mở ra không gian căn phòng có phần tối hơn do ánh sáng của đèn ngủ. bên cạnh không có ai cả, hừ chaewonie đáng ghét, chị vẫn lừa em. chị mà về, em sẽ dỗi nguyên tháng cho chị tức luôn.

ngồi dậy một lúc, cái bụng đã lên tiếng biểu tình. đôi chân nhanh nhẹn đi xuống bếp tìm thức ăn có phần cực nhọc, chỉ vì vết thương hồi chiều mà muốn ăn lại khó rồi. nhưng em có một tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt dù khó đến đâu, em vẫn sẽ đạt được mục tiêu đồ ăn của mình.

mò mẫm mở tủ lạnh, đôi mày eunchae nhíu lại môi có phần hơi bĩu cho thấy sự không hài lòng của mình. đồ ăn trong tủ lạnh toàn món em ghét tuy nó rất tốt cho sức khỏe của em nhưng quan điểm của em: đồ ngon mới tốt, đồ không ngon không tốt nên em đóng chiếc tủ lạnh và sẽ đi ngủ với chiếc bụng đói.

nhưng! đầu em bỗng loé lên một ý tưởng: em sẽ trốn mẹ ra ngoài công viên chơi, chỉ là nửa tiếng thôi chắc mẹ không mắng đâu hì hì. tuy có hơi khuya, chân em lại bị thương nhưng không sao dù gì em cũng thấy hơi đỡ rồi, hôm nay chaewonie chắc về muộn rồi. em tha hồ chơi xích đu, cầu trượt luôn.

với cơ thể của mình, em nhanh chóng thoát khỏi căn nhà được bảo vệ bởi những tên vệ sĩ chuyên nghiệp. đôi chân nhanh chóng chạy đến công viên gần nhà, có lẽ eunchae đã không ngờ được có một đôi mắt theo dõi em từ khi em bước ra khỏi căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro