3-2. chaechaez - manchae biết lỗi rồi, chaewonie đừng giận mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai cho em tắm khuya hả? bản thân đã hay ốm vặt rồi còn cố chấp, lại đây chị sấy tóc cho." - chaewon nhìn đứa trẻ cứ trốn sau cánh cửa mà phì cười, có lẽ đang sợ chị mắng vì trốn đi chơi. tiến lại gần em, cầm tay em kéo về đầu giường. lấy chiếc máy sấy, bàn tay luồn vào từng sợi tóc mát xa cho em bé. tiếng máy sấy hơi ồn làm eunchae có chút khó chịu.

"manchae không sấy đâu, nóng đầu lắm." - eunchae mè nheo, một mực không chịu sấy tóc. trước giờ chaewon điều gì cũng cưng chiều đáp ứng eunchae nhưng lần này thì không, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em. chaewon vẫn cứ yên lặng mà sấy tóc, trong lòng nhóc con nổi lên sự lo lắng  có khi nào chị giận em rồi không.

"c-chaewonie đừng giận manchae hứa sẽ không tự ý đi ra ngoài một mình nữa, chaewonie nói gì đi màaaaa." - đứa trẻ kéo dài âm cuối, hai chân quấy đạp liên tục. chaewon hết thương eunchae rồi, chị cứ im lặng mãi. em sợ rằng lần này chị lâu lắm mới nói chuyện với em lại.

sự im lặng vẫn tiếp diễn không hồi kết cho đến khi...

"manchae xin lỗi, manchae biết lỗi rồi. chaewonie đừng giận, chaewonie đừng im lặng vậy mà. manchae sẽ làm tất cả mọi thứ chaewonie bảo chỉ cần chaewonie không im lặng nữa, nhaaaaaaa!!!" - manchae chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh như mèo con của mình, cặp má phụng phịu vì hờn dỗi, hai tay cứ bấu víu phần gấu áo của chị. em đã năn nỉ như vậy mà chaewon vẫn giận em sao.

"hức hức, chaewonie giận em rồi. em xin lỗi huhu, đừng giận bé nữa mà." - từng tiếng nấc nghẹn đáng thương vang lên, tay vẫn bám lấy gấu áo chaewon không dừng thậm chí eunchae còn lắc lắc cái tay của chị nhưng vẫn chẳng hiệu quả.

"biết lỗi ch- ngoan, đừng khóc manchae ngoan đừng khóc. ngoan nha, ngoan." - cả người quay lại, hai tay ôm bé mèo vào lòng. miệng không ngừng nói những lời cưng chiều dỗ dành em, đôi tay liên tục xoa xoa tấm lưng eunchae. chỉ định trêu chọc em một chút, không ngờ lại khóc ra nông nỗi này.

kim chaewon là kẻ đáng ghét mà, rõ là biết em dị ứng với nước mắt vậy mà vẫn trêu em để rồi eunchae khóc như này đây.

"hức, chaewonie chịu nói chuyện rồi. manchae xin lỗi, lỗi tại manchae làm chaewonie lo lắng rồi. chaewonie đừng im lặng như vậy nữa, manchae sợ lắmmmm." - vẫn là cái cách em kéo dài âm tiết cuối của câu nói để làm nũng với chị, sau cùng chaewon phải chào thua trước sự đáng yêu của em. mũi nhỏ dụi dụi trong lòng chaewon, em đã biết lỗi rồi chị đừng im lặng mà.

"ngoan nào, chaewonie không giận em nữa. không khóc nữa, khóc tiếp em sẽ rất khó chịu đó. ngoan, mình đi ngủ nhé. chaewonie thương em lắm, manchae đừng sợ." - chaewon sợ lắm vì em bị chứng dị ứng với nước mắt bẩm sinh, nếu khóc tiếp em sẽ phải vào viện. dỗ dành đứa nhóc trong lòng, tiếng nấc nhỏ dần lại. tiếng thở đều được dần thay cho tiếng mè nheo của em, có lẽ đứa bé mệt quá thiếp đi rồi.

"chaewonie hứa đấy nhé, không được giận bé nữa. đừng im lặng như vậy, bé sẽ rất sợ." - tiếng nói mớ trong giấc ngủ của em lại vang lên, chaewon ôm chặt eunchae vào lòng hai tay không ngừng xoa đều lưng bé mèo.

phải chăng em cũng xưng bé khi tỉnh dậy thì chaewon sẽ rất vui. nhưng đứa trẻ chỉ như thế mỗi khi ngủ say thôi. có lẽ vì kí ức đau buồn năm xưa đã khiến em không thể là chính mình.

"ngoan nha, manchae ngoan. sáng dậy chaewonie sẽ không im lặng với em nữa đâu, ngủ ngoan nha em bé của tôi." - ghé sát vào tai thủ thỉ với em từng lời. chị kéo tấm chăn che phủ cho cả hai, ôm đứa trẻ trong lòng thật chặt.

tâm hứa kim chaewon sẽ tạo cho hong eunchae thật nhiều hạnh phúc bù đắp cho cuộc đời đầy bi thương của đứa bé.

---------
Mọi người ơi, theo mọi người là mình có nên viết nguyên fic cho chiếc short 3 chap chaechaez này hông ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro