4. chaechaez - có chị ở đây mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 người trên bàn ăn đang tập trung hoàn thành khẩu phần của mình, eunchae đứng lên chỉ sau một vài phút cầm điện thoại.

"các chị cứ ăn tiếp đi, em thấy no rồi em xin phép vào phòng trước." - đứa nhỏ nhanh chóng đẩy ghế, chạy thật nhanh vào phòng riêng như muốn trốn tránh 4 chị cùng nhóm điều gì đó. người trưởng nhóm nhận ra điều bất thường, chị xin phép 3 người còn lại rồi chạy theo em.

mì trong bát chỉ mới tiêu hao vài sợi, vậy mà đã nói là no!? hốc mắt eunchae dần đỏ lên, tay cầm điện thoại run run nắm chặt được chaewon nhìn thấu tâm can. em ấy, có phải là đã đọc bài viết đó không!? biểu hiện như vậy, có lẽ là lại trốn 4 chị khóc rồi.

"eunchae à, chị vào được không em?" - tay chaewon gõ nhẹ cánh cửa, chị vẫn không quên xin phép em trước khi vào phòng dù mình là trưởng nhóm.

đứa trẻ bên trong nằm thút thít sau tấm chăm dày, lau hết nước mắt rồi mới dám tiến đến mở cửa cho người chị của mình.

"dạ, em đây. em không sao, chị đừng lo." - cục bột cố tỏ ra vẻ tươi cười để chaewon ngừng lo lắng nhưng có vẻ nói dối là điều em làm tệ nhất. chẳng thể tâm sự hay dựa vào các chị như mọi khi vì đó là do em quá nhạy cảm thôi. em là một đứa mít ướt, hay khóc nhè và rất nhạy cảm với lời nói xung quanh. eunchae chỉ có cách trốn về phòng để che đi cảm xúc thật với các chị.

"em nói dối tệ quá, mắt sưng lên hết rồi kìa." - chaewon đau xót chạm lên đôi mắt sưng húp vì khóc của eunchae, con bé làm sao lừa được chị chứ. chị dắt eunchae vào phòng, ấn con bé ngồi xuống phần đệm êm ái. cả người ôm trọn con bé vào lòng, thủ thỉ hỏi nhỏ - "nói chị nghe được không? sao lại không ăn cơm mà vào đây khóc thế này, em gặp khó khăn gì sao?".

"dạ không đâu, em không có mà. sao chị lại hỏi vậy? chị ra ngoài ăn cơm đi không chị kura sẽ lo đó." - đứa trẻ cố gắng chịu đựng, tỏ ra bình thường trước mặt chị trưởng nhóm. đôi môi gượng cười để chị có thể an tâm phần nào nhưng không thành. nếu chaewon tiếp tục hỏi thêm thì em sẽ lộ ra hết cảm xúc thật mất.

"manchae đừng nhịn nữa, em đang không ổn mà. cứ nói ra với chị, đừng che giấu nó nhé." - chaewon cố gắng thuyết phục đứa trẻ, chị biết làm thế con bé sẽ khóc, khóc rất nhiều. nhưng, khóc được sẽ tốt hơn là cứ che dấu cảm xúc như hiện tại. em không phải che giấu gì cả, hãy cứ ôm chị mà khóc thoải mái.

"e-em kh-ư hức hức, em không muốn các chị thấy em yếu đuối như vậy. em không muốn mấy chị cứ phải lo lắng cho em, em không còn là con nít nữa. hức hức em sợ các chị sẽ lo lắng cho em rồi ảnh hưởng đến công việc của mọi người lắm. e-em hức khụ khụ." - tiếng khóc nức nở cứ theo lẽ tự nhiên mà bật lên thành lời. bờ vai eunchae run lên theo từng tiếng nấc đáng thương, đôi tay cũng không chịu được mà run bần bật lên. eunchae cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình bằng cách nắm thật chặt chiếc gối ôm đặt giữa em và chaewon. do khóc quá nhiều nên cơ thể em không chịu được mà bật ra những tiếng ho vì sặc.

trước mắt kim chaewon là cảnh tượng đứa em út hong eunchae bé bỏng run rẩy, nức nở từng tiếng một trong cái ôm của mình. chị không thể tránh được cảm giác xót xa, đau đớn tận đáy lòng. sao lại vậy chứ, họ làm gì mà đứa bé chị chăm lo từng ngày giờ đây ngồi run rẩy trong lòng mình thế này cơ chứ!? như mọi lần, chaewon vẫn nhẹ nhàng ôm lấy em, bàn tay xoa xoa tấm lưng vỗ về em. miệng thủ thỉ những lời yêu thương dịu dàng mà chị có thể dành cho manchae - "có chị ở đây, chị thương em lắm. ai cũng thương em nên em đừng vì những lời lẽ không hay của họ mà làm đau bản thân được không? các chị sẽ rất xót đó, giờ ra ăn cơm với các chị nha. ngoan, trẻ con phải ăn nhiều mới mau lớn được."

"n-nhưng em không đói, huhu chị cứ ra ăn tiếp đi mà." - sau một thời gian, tiếng nấc của em có bớt đi một chút nhưng lại chưa dứt hẳn. hai tay eunchae đưa lên mắt dụi dụi vì hơi buồn ngủ. chaewon nhận ra điều đó, hai tay xoa xoa đầu em rồi đặt bé nhỏ xuống giường, phủ kín tấm chăn ấm áp lên người eunchae.

"mệt rồi đúng không? vậy em ngủ chút đi, chị ra nấu cháo cho em. khi nào xong, chị đem vào phòng cho." - kim chaewon đứng dậy, chị không quên để lại lời dặn dò cho em trước khi đóng cửa phòng. hong eunchae ngồi trên giường ngơ ngác ngạc nhiên trước một loạt câu nói của chị, sao chị biết em buồn ngủ chứ.

kim chaewon bước ra khỏi phòng cũng là lúc chị tiếp nhận một loạt các câu chất vấn đến từ 3 người kia.

"mọi người đừng lo, con bé chỉ là đọc mấy lời không hay trên mạng rồi lại tủi thân thôi. con bé ngủ rồi, kkura unnie chị giúp em nấu cháo cho manchae được không, con bé sốt rồi." - trong lúc chị ôm con bé trong lòng, cảm thấy thân nhiệt đứa trẻ nóng hơn bình thường. không muốn đứa trẻ mệt mỏi quá lâu, chị nhờ đến sự trợ giúp của người nấu ăn ngon nhất nhóm. sakura chẳng ngần ngại gì về việc này, chị ấy liền đồng ý không chút do dự - "được rồi, em vào lo cho eunchae đi. cháo cứ để chị nấu cho."

đôi khi chaewon lại cảm thấy người chị cả của nhóm thích hợp làm trưởng nhóm hơn là mình. bỏ qua dòng suy nghĩ dang dở, chaewon một mạch tiến đến phòng của bé út lesserafim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro