6-2. crownz - chị không bỏ em, không bao giờ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sakura lấy hộp sườn trong túi đồ mua từ siêu thị gần nhà, bóc vỏ ni-lông bên ngoài chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. chị ướp từng loại gia vị lên phần sườn đã được sơ chế, cố gắng cho ít ớt nhất có thể vì đứa nhỏ có tiền sử đau dạ dày. thế nhưng mỗi lần nấu sườn xào con bé cứ bắt chị bỏ ớt vào sườn trong quá trình ướp gia vị, thật chẳng quan tâm bản thân mình gì cả.

không sao, em ấy không quan tâm thì có chị quan tâm.

xào sơ phần sườn với dầu, đôi mắt không quên để ý tới nồi canh kim chi hầm đang sôi bên cạnh. sau nửa tiếng rim sườn, nước đã cạn những miếng sườn có màu vàng nâu rất đẹp. sakura xới hai bát cơm cùng với đĩa sườn và bát canh nóng hổi ra bàn. như thường lệ, chị vắt 1 cốc nước cam dành riêng cho hong eunchae. cảm thấy trên bàn đã đầy đủ thức ăn, sakura nhẹ nhàng lay người eunchae đánh thức em dậy.

"manchae à, dậy thôi nào. chị nấu xong rồi, ra ăn nha." sakura cảm thấy cơ thể nóng em dần lên, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. tay vội vàng đặt lên vầng trán em, hong eunchae sốt cao quá. bản thân định đưa em vào trong phòng nhưng em đột ngột cất tiếng.

"khụ khụ chị ơi, em không sao mà. á..." eunchae cố gắng đứng dậy một cách bình thường để chứng tỏ là mình ổn nhưng chưa được ba giây em đã mất thăng bằng mà ngã xuống ghế.

"người em nóng lắm rồi, ngồi đây chị đi lấy cơm. không được đi đâu đó, để chị tìm thuốc cho em." sakura căn dặn em cẩn thận, bản thân đi vào trong bếp tìm thuốc cảm cho eunchae. hong eunchae vì mệt mỏi nên ngoan ngoãn nghe lời chị ngồi nghỉ ngơi.

"hôm nay chị có làm sườn xào món em thích đây. sốt cao như này có thể em ăn không hết nhưng ráng ăn nha để uống thuốc." chị đặt một bát cơm cùng vài miếng sườn xuống bàn ăn, bên cạnh là 1 ly nước cam và gói thuốc cảm dạng bột. hong eunchae cố gắng ngồi dậy để uống ngụm nước cam, miệng cảm thấy ăn uống gì cũng nuốt không trôi.

"có mệt lắm không? hay để chị đút cho em nhé." sakura cảm thấy nhóc con thật ngốc, bị sốt sao còn cố cầm súng bắn chị làm gì không biết.

"d-dạ, em không sao em tự ăn được mà." câu từ em thốt ra trở nên lắp bắp, hai bên má phính trắng trẻo bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng.

KENG!!! chiếc thìa cầm lên chưa được bao lâu đã rơi vì tay eunchae quá run do đói bụng.

"chị đã bảo rồi. để chị đút cho, em đang ốm mà chẳng phải ngày xưa chị vẫn đút khi em bệnh hay sao, em ngại gì chứ. em đói đến run cả tay rồi, có phải lại nhịn cơm trưa hay không?" sakura chất vấn hong eunchae, chị nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em để chắc chắn rằng những câu trả lời của eunchae sắp thốt ra không phải lời nói dối.

"dạ, em xin lỗi chị do em vội quá nên không kịp ăn. nhưng em cũng lớn rồi em có thể tự ăn được mà." hong eunchae lí nhí từng câu, đầu cúi xuống thấp nhất có thể để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của mình.

"không kịp ăn? hay là do em mải mê làm việc, học hành mà quên đi việc ăn uống hàng ngày. em lớn cái gì chứ? không có ai lớn mà lúc nào cũng nhõng nhẽo với tôi đâu, lớn mà lúc nào cũng sợ tắt đèn khi ngủ." giọng sakura có phần nghiêm khắc do tức giận vì em nói bỏ bữa. hong eunchae cứ bỏ bữa như hôm nay thì ngày nào sakura cũng đem cơm đến trường học, chỗ làm của em mất thôi. người đã gầy, học hành vất vả mà cứ nhịn ăn suốt.

sakura xót lắm đó, hong eunchae biết không?

"em xin lỗi mà, đừng giận em nha nha." hong eunchae ôm lấy cánh tay chị, hai má dụi dụi như muốn làm nũng. em không có cố ý mà, sakura đừng giận em.

hừ, mèo con lại làm nũng rồi. mỗi lần chị tức giận là em sẽ làm mấy hành động dễ thương như vậy để mong chị bỏ qua. em cứ như thế thì làm sao sakura có thể trách mắng em được đây chứ? không thể trách mèo con vì sự tồn tại của em ấy là điều rất dễ thương, chỉ có thể trách bản thân tại sao không thể kiềm lòng trước em mà thôi.

"rồi rồi, không giận. vậy em phải ăn cơm, uống thuốc đầy đủ nghe chưa?" biết chắc rằng bản thân không thể vượt qua mấy màn làm nũng của em, sakura chỉ có thể xoa đầu em khuyên nhủ em mọi điều.

hong eunchae đáp lại sakura bằng một tiếng "dạ~" đầy đáng yêu. tim chị lại bắt đầu đập liên hồi vì em đấy nhóc à.

đứa nhóc ăn uống no say đã vào phòng ngủ một giấc. lúc này, ánh mắt sakura trái ngược hoàn toàn so với vài phút trước khi hong eunchae còn ở ngoài phòng khách. chẳng phải tự nhiên sakura lại thay đổi sắc thái, trong thời gian đứa nhỏ ăn cơm chị vô tình đã nhìn thấy những vết bầm tím đỏ trên cổ, tay và bắp chân eunchae.

sakura trầm ngâm một lúc lâu, chị bắt đầu đi vào những suy nghĩ riêng tư của mình.

miyawaki sakura biết ai làm chứ? chỉ là không ngờ rằng bà ta vì một chút tiền bạc mà đánh hong eunchae ra nông nỗi này. chị không đề cập gì đến việc này trong bữa ăn vì sakura biết con bé sẽ nói dối chị hay trả lời cho qua chuyện.
hong eunchae hiểu chuyện là thế nhưng nhiều lúc lại rất trẻ con.

từ nhỏ con bé đã phải sống với người mẹ kế độc ác và người anh trai mưu lợi. hàng ngày bị hai người coi như người giúp việc. sakura nhớ năm con bé lên cấp 2, họ bắt con bé làm việc đến mức ngất đi vì suy nhược cơ thể. dẫu vậy, họ vẫn mặc kệ bỏ con bé ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo. ngày hôm đó thật may rằng sakura đã đến tìm con bé rủ eunchae đi chơi, nếu không chị cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa.

năm đứa nhỏ lên cấp ba, hai người họ nhẫn tâm đuổi em ra khỏi nhà không một chút thương tiếc. chị đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy mà không khỏi xót xa. sau hôm ấy, chị ngỏ lời mong muốn em về ở tại căn hộ của chị. từ lúc đó đến hiện tại đã được 5 năm, ban đầu eunchae có chút ngại ngùng nhưng về sau em đã mở lòng hơn với sakura.

năm chị 12 tuổi em đến trước mặt và đưa chị chiếc kẹo mút bé xinh, ngỏ lời làm bạn với chị. bản thân chị là một người hướng nội ít giao tiếp với mọi người xung quanh, em là người đầu tiên làm quen với chị. sakura cảm thấy vui lắm.

năm chị 20 tuổi chị nhận thấy bản thân đã nảy sinh những thứ tình cảm không đúng với em.

năm chị 30 tuổi, chị biết rằng mình thật sự yêu em nhưng lại không dám ngỏ lời. sakura nghĩ rằng em còn quá nhỏ và chị sợ rằng em sẽ bị lời nói xung quanh tổn thương đến trái tim bé nhỏ mỏng manh của em.

trước đây, chị hay giấu em về việc chị hay đi làm khuya vì sakura sợ nói ra em sẽ sợ hãi mà rời bỏ chị. chị là người đứng đầu một tổ chức xã hội đen, nếu em biết chắc đứa nhỏ sẽ sợ lắm. đối thủ của sakura biết chị yêu em sẽ càng nguy hiểm hơn, chúng sẽ làm hại em để chị đưa ra tài liệu mật.

vậy nên chị chưa thể nói những điều này cho em được nhưng em hãy nhớ những hành động chị dành cho em chính là chị rất yêu em, nhóc con.

thoát khỏi những tâm tư thầm kín từ lâu, sakura cầm điện thoại bấm vào một dãy số quen thuộc.

"kazuha, yunjin đến căn cứ mau. chúng ta có một chuyện phải làm gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro