6-3. crownz - chị không bỏ em, không bao giờ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, em đến ngay." kazuha cúp máy, sau khi nghe lệnh từ cấp trên liền chạy lại chỗ chị người yêu đang làm việc mà nũng nịu.

"yunjinie, chị sakura vừa gọi cho em. chúng ta có nhiệm vụ mới." kazuha ngồi trên đùi yunjin làm nũng, hai chân lắc qua lại không ngừng.

"chị đợi ngày này lâu rồi, mấy tháng nay toàn phải kí hợp đồng chán chết. cuối cùng cũng được vận động tay chân một tí." yunjin ưỡn vai sau vài tiếng đồng hồ ngồi làm bạn với đống hồ sơ, hợp đồng đối tác còn chất đầy bên kia bàn. khẽ xoa đầu bé người yêu trên đùi mình, yunjin dẫn kazuha đi thay đồ và chuẩn bị mọi thứ tới căn cứ bí mật của tổ chức.

ẩn giấu sau tập đoàn mknh là một tổ chức xã hội đen hoạt động ngầm với công việc buôn bán vũ khí trái phép. đứng đầu tổ chức là miyawaki sakura - chị là người chính thức đưa ra những nhiệm vụ quan trọng cho đàn em. theo sau sakura là kim chaewon, huh yunjin và nakamura kazuha. ba người họ là những cá nhân có quyền hạn lớn nhất tổ chức chỉ sau sakura. dưới ba người họ là vô vàn tay sai được huấn luyện đặc biệt phục vụ cho các mệnh lệnh và những vụ mưu sát quan trọng. họ được huấn luyện để trở thành một sát thủ máu lạnh hay những tên gián điệp chuyên nghiệp. đã vào tổ chức thì không bao giờ có chuyện rủ lòng thương cho kẻ khác. chỉ cần có gián điệp, những kẻ biết một chút manh mối về tổ chức chị lập tức thưởng cho họ một lỗ trên hộp sọ. ấy vậy mà, người đứng đầu cả tổ chức đã đi ngược lại quy luật do chính bản thân đặt ra.

chỉ cần đó là hong eunchae, mọi quy tắc luật lệ đều trở thành vô nghĩa.

căn cứ của tổ chức nằm sâu trong khu rừng ở ngoại thành seoul. căn cứ được thiết kế với hình dáng bên ngoài là ngôi biệt thự 4 tầng, sâu bên dưới lòng đất là tầng hầm 5 phân khu đủ cho các gián điệp đang được huấn luyện gắt gao sinh sống. ngoài ra căn biệt thự còn chứa một căn phòng dùng để tra khảo những con chuột xâm nhập vào tổ chức, căn phòng chứa những vũ khí đánh đập khiến ai cũng phải hoảng sợ. bên trong căn phòng của bốn người quyền lực nhất nơi này là một người phụ nữ đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ. với sakura, uống rượu trong khi làm việc không làm bản thân say mà điều đó còn làm chị thêm mười phần tỉnh táo.

vừa nhâm nhi ly rượu, chị lại nhớ đến mèo con đang ở nhà. không biết mèo con có thức giấc giữa chừng không? em ấy có khóc òa lên vì chị biến mất không? tiếng gõ cửa vang lên khiến chị thoát khỏi những suy nghĩ thầm kín.

"chị sakura, chúng em vào nhé." kazuha lên tiếng xin phép người trong phòng, yunjin bên cạnh không nghiêm túc ôm eo kazuha khiến cho họ nakamura bực mình đánh vài cái.

"vào đi." chị cất lời cho phép hai người ở ngoài vào, tay đặt ly rượu xuống bàn hai chân khoanh chéo trông có chút lạnh lùng.

"hai đứa mày bớt ôm nhau đi được không? mười lần gọi chúng mày tới thì mười lần chúng mày dính nhau vào phòng chị." sakura nhìn cặp đôi ôm nhau tình tứ trước mặt thật chướng mắt, suốt ngày ôm ấp nhau không thấy chán.

"chị à, nếu chị thấy khó chịu thì chị kiếm người yêu đi là được thôi. với chị thì người theo đuổi còn xếp hàng dài." yunjin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiện tay kéo luôn kazuha ngồi cùng. miệng không ngừng luyên thuyên nói với sakura.

"hai đứa biết mà, chị vẫn đang chờ con bé. chỉ là không biết đến bao giờ hoặc lúc đó con bé lại phải lòng người khác..." giọng sakura ngày càng bé dần, không gian im lặng được tiếp tục.

"hôm nay chị bảo hai đứa đến đây là có chuyện quan trọng. nó liên quan đến eunchae." sakura thận trọng nói từng câu.

"eunchae, em ấy xảy ra chuyện gì sao?" ánh mắt yunjin và kazuha trở nên lo lắng hơn khi sakura nhắc đến eunchae.

sakura tường thuật lại mọi chuyện mấy ngày hôm nay cho cặp đôi đối diện. yunjin và kazuha không ngờ rằng hai mẹ con chúng nó lại tàn ác đến vậy. ai trong tổ chức cũng đều biết đến tên hong eunchae nhưng chỉ có ba người là đã gặp gỡ em. đó là kim chaewon, huh yunjin và nakamura kazuha. ấn tượng đầu tiên về hong eunchae của hai người chính là: đứa trẻ nhút nhát có hai má bánh bao, thích ăn kẹo và bám sakura. nói về hong eunchae, yunjin chỉ có hai chữ để miêu tả. đó là trẻ con!!! ba người họ cùng sakura là chị em chí cốt từ bé, vì thế ba người đều biết đến hong eunchae. ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của đứa nhỏ. chỉ là không ngờ, hong eunchae bị gia đình họ đối xử không thương tiếc chỉ vì vài đồng tiền.

sau khi kể lại mọi chuyện, sakura căn dặn hai đứa về nhiệm vụ ngày mai.

"ngày mai hai đứa gọi chaewon tới, nó sẽ cải trang và chỉnh sửa giọng nói. hãy cải trang thành bọn chúng và gọi hai mẹ con ả ra. lúc đó nhiệm vụ của yunjin là đánh ngất chúng và đem vào căn phòng đó." mỗi lần nói đến nhiệm vụ, giọng sakura trầm thấp đến lạnh lùng sởn gai ốc. sakura trong mắt đàn em vốn lạnh lùng, động đến hong eunchae con người ấy trở nên lạnh nhạt gấp nhiều lần so với bình thường.

sau khi căn dặn, hai người đáp lại một tiếng "chúng em rõ rồi, em với kazuha về đây. chị về cẩn thận bọn cớm đấy".

trước khi ra khỏi căn cứ, sakura tắt hết bóng điện không chừa một chút ánh sáng. căn biệt thự như được giấu trong sự u tối của màn đêm khuya.

chị lái chiếc siêu xe trong đêm về tới căn hộ. trước khi vào nhà, không quên vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho em. mở cánh cửa ra, hình ảnh đứa nhóc vừa tắm xong đang ăn kẹo dẻo đập vào mắt chị. những giọt nước chảy từ mái tóc em ướt đẫm một phần áo phông sau lưng, chị bước tới giật gói kẹo dẻo.

"ai cho em tắm khuya hả? tại sao không sấy tóc, tí nữa sốt cao thì sao? sao khuya rồi còn ăn kẹo dẻo, mai sâu răng đừng có mè nheo với tôi." sakura nghiêm mặt nhìn hong eunchae, đôi mắt sắc bén không được bao lâu đã bị mềm lòng bởi khuôn mặt phụng phịu của em. hễ nghiêm khắc một chút là em lại bày ra khuôn mặt đáng yêu để mè nheo, không thể trách chị quá dễ tính chỉ trách em quá dễ thương khiến tim chị tan chảy ra lúc nào chẳng hay.

"chị mắng em à... trả kẹo cho em. tí nữa em sẽ đánh răng mà. chị đi đâu giờ này mới về, em nhớ chịiiiiiiiiii." eunchae ngân dài ở từ cuối, mèo con ôm lấy chị nũng nịu.

"nhớ thật không? hay lại nịnh tôi nữa." sakura không chịu nổi sự đáng yêu của eunchae, chị cưng chiều thơm lên trán em. em cứ như vậy làm sao không cưng em cho được!!!

"thật mà, chị đi ngủ với em đi." hai mắt eunchae bắt đầu lim dim, bàn tay lắc lắc ngón tay chị mè nheo.

"được rồi, đi đánh răng đi. chị đi tắm rồi xíu vào với em." sakura chiều chuộng nhéo mũi hong eunchae.

em đánh răng xong liền nhảy lên giường ôm ryan đi vào giấc ngủ do quá mệt mỏi. sakura bước khỏi phòng tắm không dám vội vàng lên giường, chị bật chế độ sấy tóc nhỏ nhất tránh làm em tỉnh giấc. cảm thấy mái tóc đã khô, chị tắt đèn nhẹ nhàng lên giường ôm eunchae say giấc vào lòng.
khi ngủ, mèo con cứ cựa quậy nghịch ngợm lắm cơ. hong eunchae xác định là bám miyawaki sakura suốt cuộc đời, chị cũng chỉ muốn em quấn chị cả đời mà thôi.

miệng thủ thỉ vài câu, đôi môi không kiềm được hôn nhẹ lên mái tóc mượt của em.

"manchae, chỉ cần hết ngày mai là em không cần lo nghĩ điều gì nữa nhé. mọi thứ đã có chị lo, em chỉ cần sống vui vẻ thôi. thương em lắm, bé quậy của tôi."

cứ thế, hai con người ấy ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro