7. crownz - mèo con kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa to quá đi, sao mẹ còn chưa về nữa. mẹ sẽ không có chuyện gì phải không? mèo con ngồi trong bụi cỏ dại mong chờ mèo mẹ mang thức ăn về nhưng bé mèo không ngờ rằng đó sẽ là lần cuối em nhìn thấy mẹ.

hình dáng một con mèo trưởng thành bước đi lảo đảo về bụi cỏ phía trước, con mèo ấy ngã xuống trước mặt con của mình.

"manchae của mẹ, con mau chạy đi. mẹ đã dính phải chất độc của loài người rồi, họ đang đuổi theo mẹ. hãy chạy ngay đi con à!" mèo mẹ dùng những giây phút cuối đời để lại lời trăn trối cho con gái của mình. hơi thở dần yếu đi theo thời gian, trước khi hoàn toàn về với nơi suối vàng mèo mẹ thoi thóp xoa đầu bé mèo con và không quên dặn dò.

"sau này không còn mẹ ở bên, con nhớ rằng đừng dùng siêu năng lực của mình một cách bừa bãi nhé. nếu loài người biết được họ sẽ lợi dụng con làm việc ác. mẹ luôn dõi theo con mà manchae, mẹ yêu con." dứt câu, bàn tay đang xoa đầu manchae vô lực rơi xuống mặt đất. đó cũng là lúc bọn người xấu chạy đến.

dù rất thương mẹ nhưng vì tính mạng của mình manchae phải chạy thật nhanh thoát khỏi đám người xấu.

thật không may em còn quá bé để chạy khỏi bọn họ.

"hahaha, mày nhìn xem rõ ràng đám mèo này không phải mèo ta. bán con này đi cũng được một mớ tiền." một tên to con bặm trợn túm gáy em lên khoe khoang nói lớn.

sau đó em được họ giam vào lồng sắt đợi chờ ngày ra giá. nhưng em không chịu được sự tù túng ở trong lồng giam. nhờ lợi thế về mặt cơ thể, em dễ dàng luồn qua khe hở của lồng sắt. sau đó em cậy chiếc chốt của cửa sổ trong căn phòng trốn thoát ra ngoài.

ngoài trời mưa tầm tã giống như ngày em bị bắt đi.

"mẹ ơi, con nhớ mẹ. con không muốn sống đâu."

manchae đang đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực thì một tiếng nói cất lên khiến em ngước mặt lên nhìn.

"mấy đứa lại đây xem này, là một bé mèo con. đáng yêu quá đi!!!" một người phụ nữ hai mươi tuổi cảm thán khi lần đầu nhìn thấy em. tay vô thức xoa đầu em. manchae thầm nghĩ chị gái này chắc yêu mèo lắm.

"đúng là đáng yêu thật nhưng mà bé này là mèo nhà nuôi đúng không chị kkura? chứ ai lại bỏ rơi một bé mèo anh lông ngắn thế này." chaewon có chút hoài nghi khi thấy một con mèo giống tây lang thang ở ngoài đường.

"chị nghĩ là chủ bỏ em ấy rồi. em nhìn xem, em ấy không có vòng cổ. với lại sẽ không có ai nuôi mèo anh lại để bé ướt sũng như vậy đâu." sakura nhẹ nhàng bế mèo con lên ôm em trong lòng mình.

"chị quyết định rồi chị sẽ nuôi em ấy." chị vừa thơm em vừa mạnh miệng tuyên bố.

"chúng em cũng không có ý kiến gì. nhưng mà không phải tuần sau chị mới được nhận lương sao? làm sao chị mua đồ ăn cho em mèo được." người im lặng trong cuộc trò chuyện đã bắt đầu lên tiếng.

manchae nằm trong lòng chị đẹp hưởng thụ những cái vuốt lông từ sakura.

"sao cũng được, mấy chị cho tôi miếng ăn là tôi biết ơn lắm rồi."

"không sao, chị vẫn đủ tiền nuôi em ấy." sakura nhất quyết không đổi quyết định.

ba đứa em ngao ngán nhìn sakura lắc đầu bất lực, chị ấy đúng là yêu mèo bằng cả tính mạng.

sau đó mèo con được bốn chị đẹp đưa về căn hộ của họ. đặt chân xuống nền nhà là một cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể. căn hộ đầy đủ tiện nghi cho bốn người ở, phòng khách cũng rất rộng rãi. mèo con thích thú tham quan xung quanh căn hộ.

"ể? sao còn có anh mèo với anh cún lớn thế này. tưởng chỉ có một mình trong căn nhà thôi chứ."

"shiro, maru hai đứa không được bắt nạt em mèo nghe chưa." kim chaewon lớn tiếng quát mắng cún con của mình khi thấy shiro định nhào vô cắn mèo con.

shiro nghe thấy cô chủ quát mắng liền ngoan ngoãn nghe lời chaewon.

"không biết nên đặt tên em là gì nhỉ? manchae? eunchae?" sakura đắn đo suy việc chọn tên cho em mèo mới nuôi.

"tôi tên đầy đủ là hong eunchae nha. nhưng mà tại sao chị ta lại biết tên mình nhỉ? mà kệ đi có thịt gà ăn là được." eunchae nằm im cho sakura vuốt ve, hai mắt lim dim muốn ngủ vì dễ chịu.

có lẽ đã lâu rồi em mới cảm nhận được sự bình yên và tình thương của loài người.

"manchae đi nhỉ? bé thích tên này không? tên đáng yêu, em cũng đáng yêu." sakura bế eunchae dụi dụi hai má vào má em.

"cứu tôi trời ơi, chị ôm chặt quá."

thời gian dần trôi đi, đêm tối cũng đã đến. trong lúc bốn con người kia đang say ngủ một tia sáng lớn phát ra từ cơ thể của eunchae. bộ lông xám, hai tai cùng cái đuôi đã biến mất. kích thước cơ thể to hơn cùng với mái đen dài xuất hiện. biết trước rằng điều này sẽ xảy ra, hong eunchae đã kịp trốn vào gầm giường tránh đánh thức các chị tỉnh bởi thứ ánh sáng phát ra từ cơ thể mình.

hong eunchae cũng có chút khó hiểu rằng sao trên cơ thể mình lại có một lớp vải che từ đầu tới chân thế này.

"đây là mình sao? có lẽ nào đây là điều mà mẹ nói đến sao." hong eunchae ngắm mình trước gương hốt hoảng với vẻ ngoài kì lạ của mình.

dù thế mặc kệ cơ thể biến đổi kì lạ, nàng mèo tiếp tục giấc ngủ của mình.

sáng hôm sau..........

--------

đây là ảnh minh họa mèo manchae nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro