7-1. crownz - mèo con kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ mèo con cũng chẳng ngờ được cơ thể mình trở lại thành mèo lúc nào không hay. đến khi mèo con tỉnh dậy chỉ còn chiếc bát hạt trước mặt, các cô chủ nhận nuôi eunchae hôm qua đều không còn ở đây nữa. manchae nhìn bát hạt trước mặt chẳng muốn ăn, em nhìn shiro và maru đang tranh nhau đồ ăn mà lắc đầu ngao ngán.

"nếu hai người muốn thì ăn phần của tôi đi." hong eunchae dùng tay đẩy bát hạt đến trước hai đứa ham ăn.

"sao không ăn? nhóc không đói à?" maru tiến lại gần quan sát mèo con. kì lạ mèo mà không thích hạt sao?

"tôi không có tâm trạng ăn, các anh ăn đi." dứt câu bằng bốn chiếc chân ngắn hong eunchae  chạy lon ton lên giường của sakura tiếp tục giấc ngủ cho hai đứa kia gọi mình.

"em ấy kén ăn quá nhỉ, anh maru? anh không ăn hả? vậy em xin phép đây." chú cún shiro đầy thích thú với bát ăn trước mặt, chưa kịp động tới thì bị maru mắng cho một trận.

"này dừng lại!!! mày ăn hết phần của mày thôi, con bé không ăn cũng không đến lượt mày ăn." maru đứng trước bát hạt nạt shiro đang có ý định cướp bát thức ăn của eunchae.

"gì? nay anh ra dáng anh hùng vậy. có sao đâu chứ? cô chủ cũng đâu biết." ánh mắt ấm ức của shiro hiện lên trước maru, chỉ vì một con nhóc mà anh mắng em.

"cô chủ rất yêu thương em ấy, vì thế chúng ta cũng phải yêu thương em ấy."

nghiền ngẫm lời nói triết lý của maru, shiro cảm thấy thật tội lỗi. shiro nhảy lên giường, cậu dùng răng gặm tấm chăn đắp lên thân thể trắng trẻo đang say ngủ.

một lần nữa ánh sáng trắng phát ra từ người manchae, kích thước cơ thể em tăng lên. các bộ phận mèo biến mất thay vào đó là những đặc trưng của cơ thể người. shiro và maru chết đứng trước những gì mình chứng kiến, mèo mà có thể biến thành người sao?

"anh có thấy những gì mà em đang thấy không?"

"đương nhiên là có rồi. sao con bé lại có thể xinh đẹp như vậy? anh mày ngất đây shiro."

cả hai chết đứng trước hình dạng con người của hong eunchae. maru nằm ở dưới sàn chìm đắm trong vẻ đẹp ngọt ngào của hong eunchae. shiro lắc đầu ngán ngẩm với người anh của mình, cần phải làm quá vậy không?

"chết rồi! sao lại là lúc này chứ? đang buồn ngủ muốn chết, làm sao đây? không thể để cơ thể như này được, nếu các chị ấy về thì mình biết nói như nào đây." thật may thay hong eunchae được bọc trong một lớp chăn mỏng. bé mèo giữ tấm chăn đi xung quanh nhà tìm kiếm thứ gì có thể che đi cơ thể mình chắc chắn hơn chiếc chăn này.

"đây gọi là quần áo đúng không nhỉ? mẹ từng nói là loài người hay mặc cái này nhưng mà làm sao để mặc đây." hong eunchae mở tủ quần áo của các chị dù biết đây là thứ em tìm kiếm nhưng vốn dĩ em vẫn chỉ là mèo nên em không biết cách để mặc những thứ này. ngồi đắn đo trước tủ một lúc em dường như đã phát hiện ra cách mặc.

"hình như phải luồn tay với chân vào hai ống trên mấy thứ này đúng không ta? cứ thử đã." nghĩ là làm, mèo con hơi chật vật với việc này nhưng điều đó không có nghĩa eunchae không làm được.

"xong rồi, nhìn cũng đẹp nhỉ." đứa trẻ tự khen thưởng cho bản thân bằng một lời nói sau khi hoàn thành việc mình đề ra.

"shiro à em nhìn đi có phải em ý đáng yêu lắm không?" hiện tại maru chỉ nghĩ đến khuôn mặt trẻ con của hong eunchae mà thôi, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm chú mèo tương tư cô bé cả ngày.

"sao mà anh mê gái vậy trời? ai đó giải cứu anh tôi đi." shiro nhìn anh mình thấy thật chán nản, nãy giờ maru khen eunchae 1001 câu rồi đó!!!!

"này mấy đứa có mua thêm thức ăn cho manchae chưa? không biết nhóc đó dậy chưa nhỉ?" sakura hai tay xách đồ mở cửa bước vào trong có lẽ chị không biết có một bất ngờ đang chờ chị phía trước.

hai đứa nhóc ở trong nhà chạy loạn xạ cố gắng cầu xin hong eunchae trốn vào tủ đồ. hong eunchae cũng thấy vậy mà ngoan ngoãn ngồi trong tủ quần áo. hai đứa kia thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng đã giải quyết xong mọi chuyện nhưng nào ngờ....

sakura cất thức ăn vừa đi mua ở siêu thị vào tủ lạnh. ba đứa kia đều vào phòng thay quần áo và nghỉ ngơi sau cả buổi sáng làm việc vất vả. và như ba đứa em sakura bước vào phòng thay quần áo chuẩn bị ra nấu cơm trưa. sakura đảo mắt xung quanh tìm kiếm mèo con nhưng không thấy bóng dáng em đâu. chị cố gắng tra hỏi hai đứa kia nhưng lạ thay hai đứa thường ngày ồn ào nay lại rất im lặng. sakura hỏi gì cũng không phản ứng, chị mang nhiều thắc mắc của mình đến trước tủ đồ và mở ra.

shiro và maru thầm nghĩ "thôi xong rồi!!! mọi công sức đổ bể hết."

ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến eunchae dùng tay che hai mắt vì chói. sakura không tin vào những gì trước mắt mình cô bé này là ai? sao em ấy vào được nhà mình và tại sao em ấy lại ở trong đây? hong eunchae cúi đầu không dám ngẩng mặt lên vì sợ hãi.

"em gái? em nghe thấy giọng chị chứ?" sakura đưa tay nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che mặt của em.

tuy bất ngờ là vậy nhưng sakura thật sự thấy em gái này rất xinh gái và cực kì đáng yêu!!!!! đôi môi chúm chím, hai má bánh bao phính cùng đôi mắt to tròn long lanh như cún con tạo nên khuôn mặt hết sức dễ thương muốn búng ra cả tấn sữa bột.

"em gái sao em không trả lời chị? đừng sợ đi ra đây." sakura nắm lấy đôi tay bé nhỏ dắt em ra ghế sofa, hai tay ấn vai giúp em ngồi xuống.

"e-em không rõ phải trả lời thế nào..." hong eunchae lắp bắp từng câu trả lời người chị đã cưu mang em.

"không sao, em không cần trả lời ngay. ngồi đó đi, chị pha sữa nóng cho em." dứt câu chị đi vào bếp chuẩn bị một ly sữa ấm cho manchae.

có lẽ eunchae ngây thơ không biết rằng căn hộ của sakura có gắn thiết bị theo dõi trong nhà. sakura đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng em hoá thân thành một cô gái tuổi trưởng thành qua màn hình được ghi hình lại bằng camera. chị đã gặp cảnh này nhiều trong phim nhưng chẳng ngờ rằng nó lại xảy ra trong căn nhà của mình. chẳng hiểu sao với cô gái ấy sakura lại chẳng một chút mảy may dè chừng. ngược lại sakura có cảm giác muốn được chăm sóc em ấy.

đến chính bản thân mình sakura còn thấy lạ nhưng chị không quan tâm lắm. cô nhóc đó đáng yêu vậy sao có thể không yêu thương em ấy được chứ? dù đã biết hết sự việc nhưng sakura hành động như chưa hề biết gì để tránh làm cho cô mèo con hoảng sợ.

pha xong ly sữa ấm, sakura đem nó ra ngoài thì thấy nàng mèo đã thiếp đi rồi.
sakura mỉm cười nhẹ, đúng là mèo con thật rồi. đặt ly sữa ấm lên bàn, chị dịu dàng đắp chăn cho đứa bé.

sau đó chị tiến vào bếp và tiếp tục công việc nấu bữa trưa cho cả căn hộ 5 người của mình.
-------
có lẽ sau ngày mai mình không thể ra chap thường xuyên cho mọi người như 3 tháng qua, mình xin lỗi mọi người nhiều ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro