Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi bàn giao em cho gã

"Kiko?" - Sanzu

Mặt em ngơ ra, nghiêng đầu khó hiểu. Kiko? Gọi em á? Em làm gì có tên đâu nhỉ? Từ đó giờ mọi người toàn gọi em bằng mã số 0001 hay còn gọi tắt là Ichi

"Em không nhớ gì sao?" - Sanzu

Em chỉ biết lắc đầu. Em còn không biết bố mẹ mình là ai? Bản thân tên gì? Em chỉ biết là lúc ấy em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang bị trói và sau đó bị chích một thứ thuốc gì đó khiến em rất khó chịu.

"Anh là Haru đây mà." - Sanzu

"Haru...?"

Bỗng đầu em đau dữ dội. Em ôm đầu và ngã khuỵu xuống và ngất đi. Sanzu thấy cảnh đấy thì sốc, luống cuống chẳng biết làm. Thấy em ngất rồi thì hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng đành bế em lên và đi về nhà chờ em tỉnh.

Rốt cuộc em đã trải qua những gì suốt 5 năm qua

Trong thời gian bất tỉnh. Em có một giấc mơ. Em thấy có một người với mái tóc trắng dài đang đưa tay cứu giúp em. Gã tóc trắng ấy đưa em đi đến những nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến. Gã ta còn gọi em bằng cái tên "Kiko". Rốt cuộc Kiko là em hay là ai thế. Sao trong những giấc mơ ấy em không thấy rõ khuôn mặt gã được. Em muốn biết gã là ai. Tại sao lại giúp một người như em.

Bỗng mọi thứ tối sầm lại. Gã đâu rồi? Tự dưng em thấy bản thân đang bị trói trên bàn phẩu thuật, trước mặt em xuất hiện một người đàn ông kì lạ. Hắn mặc đồ bảo hộ như những người trong căn cứ thí nghiệm em từng ở. Hắn chích một thứ thuốc gì đó vào cơ thể em khiến em ngất đi.

Em giật mình tỉnh giấc. Đây là đâu? Nó không giống những căn phòng giam cầm mà em từng ở. Cũng chẳng phải phòng thí nghiệm. Một căn phòng có tông màu chủ đạo là màu xám và trắng. Em đang được nằm trên một chiếc giường êm ái cho chăn bông ấm áp.

Sanzu mở cửa bước vào. Thấy em đã tỉnh mà mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Gã thở phào nhẹ nhõm, bây giờ em mà bị sao chắc gã hoá dại mất. Khó khắn lắm mới tìm được em cơ mà. Suốt 5 năm qua, hắn tìm em khắp nơi. Em tự dưng biến mất, không một tung tích hay lí do làm gã lo chết đi được.

*Ột~~~~*

Bụng em kêu lên một tiếng rõ to. Em đỏ ửng hết cả mặt, bối rối nhìn lên người kia, mong rằng họ chưa nghe gì. Em giữ sĩ diện dữ lắm.

Thấy em luống cuống lên mà gã cũng phải phì cười, làm em càng xấu hổ thêm. Tính em vẫn vậy, không khác gì 5 năm trước, nhưng có vẻ trầm hơn.

"Tôi đi lấy đồ ăn cho em nha."

Em cúi đầu gật gật. Ngu ngơ nhíu mày thầm nghĩ "Cái bụng ngu ngốc, sao lại kêu to vậy chứ, kêu be bé thôi được mà. Đâu cần kêu to vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro