Lần đầu gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn tù từ thôi. Xem chừng nghẹn đấy." - Sanzu

Em chưa bao giờ được ăn ngon đến vậy. Đây có lẽ là món ngon nhất trên đời mà em được ăn. Ở trong cái cơ sở thí nghiệm ấy em chỉ toàn ăn bánh mì. Nếu em ngoan thì lâu lâu sẽ có người tốt bụng nào đó cho em một cốc sữa.

Ăn no nê xong, Sanzu cho em một cốc sữa. Mắt em sáng hẳn ra. Hắn biết em thích uống sữa và ăn đồ ngọt đến nhường nào. Có khi em còn ăn bánh ngọt thay cơm.

Em không nhanh không chậm thưởng thức ly sữa này. Lần cuối em được uống sữa là khi nào nhỉ?

*Ding dong*

"Em đợi anh ở đây nhé. Anh đi mở cửa." - Sanzu

Em ngoan ngoãn gật đầu. Kiko đâu dám cãi đâu. Em sợ bị đau chết đi được. Nhưng không hiểu sao, em lại thấy rất an toàn khi gã ở bên em.

Sanzu ra mở cửa. Trước mặt gã là mọi người ở Phạm Thiên, có cả boss của gã.

"Con bé sao rồi?"- Mikey

Vừa thấy Sanzu, Mikey đã hỏi về em rồi.

"Vừa tỉnh hồi nãy thôi. Nhưng con bé không nhớ những gì về 5 năm trước cả."

Kiko 5 năm trước thích bám lấy Sanzu với Mikey lắm, đơn giản vì 2 người này hay cho em kẹo (kẹo chứ không phải thuốc!) và hay ôm em. Em thích cảm nhận sự ấm áp từ những cái ôm ấy từ 2 người. Nhưng em thay đổi khá nhiều từ lần cuối họ gặp em nên Mikey và mọi người cũng không nhớ rõ em lắm, nghe Sanzu nói đó là Kiko thì hắn mới nhận ra em. Chỉ có Sanzu là nhận ra em dù em có khác đến cỡ nào. Vẫn là mái tóc trắng như tuyết, vẫn là đôi mắt đỏ huyết đấy, gã không bao giờ quên được em.

"Em ấy đang ở trong phòng ấy. Để tao dẫn tụi mày lên" - Sanzu

Mọi người vừa bước vào phòng thì chẳng thấy em đâu, Chỉ thấy mỗi cục bông trắng cuộn tròn đang chui rút vào trong chăn. Vâng! Em ấy đang sợ. Em sợ người lạ lắm. Vừa sợ người lạ vừa sợ đông người.
Sợ họ lại bắt em đi làm thí nghiệm.

Sanzu thấy vậy mà thầm cười. Đúng là cục cưng của gã lúc nào cũng dễ thương hết, yêu thế ai mà lại nỡ hành hạ em suốt 5 năm qua. Gã tiến lại gần mà kéo nhẹ chiếc chăn bông ra, lộ ra chiếc tai mèo đang cụp xuống. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em xoa nhẹ như đang an ủi.

"Có tôi ở đây, không ai sẽ làm hại em đâu" - Saznu

Như cảm nhận được sự an toàn, em dần ngước mặt lên mà mở mắt nhìn. Thấy em vẫn còn rung, gã liền tiến tới ôm em và xoa lưng trấn an. Không hiểu sao em lại rất tin tưởng gã dù em và gã chỉ mới gặp nhau, ở bên gã, em cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

"Nào, hãy để tôi giới thiệu mọi người ở đây với em nhé" - Sanzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro