Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao giờ?" - Ran

"Ai mà biết" -Rindou

"Sao là sao?" - Saznu

6 con mắt nhìn em. Em cũng đang hoang mang không hiểu chuyện gì. "Sao là sao" là sao???

3 con người kia thì đang cố nghĩ cách để che đi cái đuôi và tai mèo của em, nếu để người khác thấy thì không hay tí nào.

"Ughhhh làm sao để che đi cái tai bây giờ?!?!" - Ran

"Anou... C...cái đó Ichi làm được ạ...?"

"Ơ sao nãy giờ em không nói? Làm bọn anh suy nghĩ nát óc thế" - Rindou

Nãy giờ mấy anh có hỏi đâu?

"Vậy em có thể dấu nó bây giờ được không?" - Sanzu

Em gật đầu rồi cụp tai và đuôi mình xuống. Điều kì diệu là tai và đuôi em từ từ mờ đi và biến mất.

Sanzu bất ngờ nhìn em ở dạng bình thường này, em đúng là Kiko của gã 5 năm trước không khác gì. Bây giờ ga. mới để ý, dù đã 18 tuổi nhưng nhìn em không khác gì cô bé 13 tuổi của 5 năm trước, vẫn vỏn vẹn 1m55. Em không lớn tí nào à?

"Nhưng mà.... Ichi chỉ giữ được hình dạng này trong 3 tiếng thôi..."

Em lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của gã

"Um. Không sao. À. Từ giờ em là Kiko, đừng dùng tên Ichi nữa. Kiko hay hơn." - Sanzu xoa đầu em, cười nói

Em thấy Kiko nghe hay hơn Ichi thật, nghe Kiko cứ thật thân quen với em...

___________________________________________________________________

Đi trong trung tâm thương mại, em đưa con mắt hiếu kì của mình nhìn khắp mọi nơi, đây là lần đầu tiên em được đến một nơi nhưng thế này. Nhưng em cũng chỉ dám đi nép vào Sanzu, tay thì vẫn nắm chặt tay gã chẳng dám buông. Nơi này đông người quá, em sợ nơi đông người lắm.

Gã thấy con mèo nhỏ chỉ dám đứng nép bên mình nên cũng đỡ lo phải lạc mất em phần nào. Cơ thể em nhỏ nhắn nên mặc gì cũng xinh, nếu Ran không cản lại thì chắc gã đã mua luôn cái trung tâm thương mại này rồi. Lo gì chuyện tiền bạc chứ, cứ dùng thẻ đen của Kokonoi thôi.

Cũng sắp hết thời hạn 3 tiếng rồi nên gã đành phải chở em về trước khi em biến về dạng mèo con, anh em Haitani thì đã về trước vì họ có nhiệm vụ đột xuất.

"Em đứng đây đợi anh đi lấy xe. Nhớ là đừng nói chuyện với người lạ đấy!" - Sanzu

"Vâng ạ"

Rồi Sanzu nghe vậy cũng an tâm quay người đi, gã đâu ngờ rằng đây là quyết định sai lầm khi để em đứng đây. Từ xa đã có 2 người đàn ông nhắm đến em. Họ lao đến bịt miệng và mũi em bằng một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê được chuẩn bị sẵn. Em cố vùng vẫy cố đẩy ra nhưng không thể, sức của 1 cô gái bé nhỏ sao bằng lực của 2 người đàn ông trưởng thành được. Thuốc mê bắt đầu thấm vào cơ thể em khiến em ngất đi dù em có cố gắng chống cự như thế nào. Và họ bỏ em vào một chiếc lồng vừa đủ lớn để em nằm gọn vào trong và đem lên một chiếc xe chạy đi. Cứ thế em bị 2 người đàn ông này bắt cóc.

Lúc Sanzu quay lại thì đã thấy em biết mất. Gã hoảng loạn tìm em khắp trung tâm thương mại nhưng không thấy em đâu. Em mất tích rồi, gã lại lên cơn điên như 5 năm trước mất. Gã báo cho Phạm Thiên rồi lại điên cuồng tìm em khắp mọi nơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro