Những lời nói dối nơi địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy, thấy mình trong căn phòng quen thuộc. Đây chẳng phải căn phòng mà em ở suốt 5 năm bị đem ra làm thí nghiệm sao? Gã đâu rồi? Em chỉ nhớ rằng em đang đi với gã, sau đó gã bảo em đợi gã đi lấy gì đó rồi sẽ quay lại đón em, em đang đợi gã thì mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại, khi tỉnh dậy em lại trong căn phòng quen thuộc nhưng khiến em sợ hãi này.


"Tỉnh rồi sao?" - Eri


Giọng nói này, sao mà em quên được.


"Chị Eri..."


"Mừng em trở về, Ichi. Tiến sĩ và mọi người nhớ em lắm" - Eri


"...."


Nói dối! Chị Eri nói dối! Tiến sĩ và mọi người không nhớ em, mọi người chỉ nhớ cái vật thí nghiệm là em thôi. Em biết đối với họ, mình chỉ là một vật thí nghiệm.


"Em không nhớ chị và mọi người à?" - Eri


"E...em có ạ..."


Em cũng nói dối! Em không nhớ họ tí nào, em chỉ muốn thoát khỏi đây. Em muốn về với Sanzu, dù gã với em chỉ mới gặp nhau được vài ngày, nhưng gã lại mang cho em một cảm giác rất thân thuộc, như thể em và gã đã biết nhau từ lâu. Còn ở đây, mọi người đều giao tiếp với nhau bằng những lời nói dối như đang che giấu một sự thật nào đó với nhau, nhất là với em. Tất cả mọi người ở đây đều đang giấu em một điều gì đó.


"Chúng ta đi nhé. Tiến sĩ đang mong chờ được gặp em lắm đó" - Eri


"...Vâng ạ..."


Đi trên những con đường quen thuộc, với em, đây là con đường dẫn đến địa ngục.


"A Ichi, em về rồi à. Thấy em về bình yên khiến chị mừng quá. Nghe em bị bán cho lũ tội phạm khét tiếng làm chị lo chết mất" - Miki


Lại thêm một lời nói dối. Chị Miki không hề quan tâm em, chị ta ghét em nhất. Không ít lần chị 'vô tình' đổ ly trà nóng hổi lên người em. Cũng không ít lần chị 'vô tình' đẩy em té ngã


"Nhìn Ichi vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ, mới có vài ngày thôi mà anh cứ tưởng vài tháng không gặp em ấy" - Rei


"Đáng yêu bằng em hông?" - Miki


"Sao đáng yêu bằng em được? Anh yêu em nhất mà" - Rei


Anh Rei lại nói dối kìa. Anh không yêu chị Miki, với anh, Miki chỉ là một món đồ chơi có giá trị cao  thôi, hết giá trị rồi cũng sẽ vứt đi như rác. Người anh thật sự yêu là chị Eri, nhiều lần em thấy anh theo dõi chị ấy, còn lén chụp ảnh chị ấy rồi đem về phòng mình làm những chuyện đồi bại khi nhìn vào những tấm ảnh đó.


"Chúng tôi phải đi trước. Tiến sĩ đang đợi Ichi. Xin phép 2 người" - Eri


Và rồi em tiếp tục đi cho đến khi đứng trước căn phòng mà em ghét nhất ở cái nơi tồi tệ này: phòng thí nghiệm.


"Chào mừng con trở về" - Sekai


"..."


"Con biết ta chỉ muốn tốt cho con thôi mà, đúng không?" - Sekai


"...."


Không. Ông ta nói dối. chúng chỉ tốt cho ông thôi. Nó không tốt tí nào cho em cả, em ghét nó, cực kì ghét. Nhưng em không thể làm gì được.


"Chúng ta bắt đầu nhé"


Em không nói gì, tự động đi lại bàn thí nghiệm rồi ngồi lên mà không chờ ông ta ra lệnh. Em biết rằng nếu em phản kháng thì mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi, chi bằng tự giác để giảm bớt nhỉ?


Ông ta khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chống lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu cuộc thí nghiệm của mình.


Quá trình diễn ra thí nghiệm với em vô cùng đau đớn. Lúc này em ước rằng sẽ có người đến cứu em, giúp em thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này....Liệu... Sanzu có cứu em không nhỉ...? Hay gã bỏ mặc em rồi...


 Nhiều lần em ho sặc ra máu, nhưng ông ta không quan tâm, vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể em đến khi em nằm thoi thóp trên bàn rồi mới dừng lại. Nếu tiếp tục thì em sẽ chết mất.


"Trong vòng 36 tiếng tiếp theo đừng cho nó ăn gì đấy! Nếu ăn thì thuốc sẽ mất tác dụng." - Sekai


"Nhưng..... Vâng" - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro