Cha con?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày trôi qua rồi nhỉ? Em vẫn ngồi đây, trong căn phòng giam cầm em 5 năm.

"Đến giờ chúng ta phải tiếp tục rồi, Ichi" - Eri

Đi dọc theo dãy hành lang ấy, đầu óc em trống rỗng, em ko nghĩ được gì nữa, toàn thân em ê ẩm, đau nhức. Đang đi thì bỗng có gì đó vấp vào chân em khiến em ngã nhào ra.

"A! Ichi em có sao không? Chị xinh lỗi. Chị vô ý quá!" - Miki

"...."

Giả tạo!

Em lơ đi, đi lướt qua Miki. Bỏ mặc con người đang tức tối vì em dám tơ chị ta.

Em vẫn tiếp tục đi, cạnh em là chị Eri, phía sau em có anh Rei đang lén lút theo sau chị Eri. Khó chịu thật!

Rồi em lại đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Cánh cửa mở ra.

"Con tới rồi à"

"..."

Em không nói gì, cứ thế bước tới bàn thí nghiệm và ngồi lên. Mặc kệ những cây kim đâm vào tay em để lấy máu và rồi lại chích 1 thứ thuốc kì lạ gì đó khiếm em cảm thấy khó thở và nằm vật ra trên bàn. Sau đó ông ta đeo vào 2 tay em cái vòng và có sợi dây một đầu nối vào chiếc vòng ấy, đầu còn lại của sợi dây được nối vào một chiếc máy kì lạ. Ông ta khởi động máy, bỗng có 1 dòng điện chạy vào người em. Mặc kệ em đau đớn la hét mà ômg ta tiếp tục mở to công suất máy hơn cho đến khi thấy em đã tới giới hạn thì dừng lại.

Em khó khắn hít thở để cung cấp oxi cho cơ thể, em không cử động nổi bất kì bộ phận nào trên cơ thể, em mất dần ý thức của mình.

Bỗng tiếng còi cảnh bảo vang lên. Có kẻ đột nhập!?

"TIẾN SĨ! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!" - Miki xông vào

"Gọi Rei xử lý đi! Mấy con chuột nhỏ thôi" - Sekai

"Rei... bị hắn ta giết rồi" - Miki

Đùa à?!

Hắn ta giết Rei rồi. Bây giờ ông ta thực sự hoảng loạn. Ở đây Rei mạnh nhất rồi, nếu giết được cả anh ta thì những người còn lại chỉ là những con gián nhỏ dễ dàng bị đập chết.

"Bế Ichi xuống hầm ngay!" - Sekai

*Đoàng*

*Đoàng*

2 tiếng súng vang lên, Eri và Miki ngã xuống. Phía sau họ xuất hiện một gã tóc hồng, 2 bên mép miệng có vết sẹo hình thôi, cả người dính đầy máu, trông gã có vẻ đang rất giận dữ. Nhìn thấy gã, Sekai bất giác rung người.

*Đoàng*

Một viên đạn ghim vào chân ông ta khiến ông ngã xuống, đau đớn ôm vết chân.

Sanzu lướt qua con người đang rung rẫy dưới sàn mà đến với em đang nằm thoi thóp, khó khăn hít thở, mất dần ý thức. Gã thương xót cho thiên thần nhỏ của gã.

"Xin lỗi.... Anh đến muộn... Để em chịu khổ nhiều rồi..." - Sanzu

Nói rồi gã bế em lên, hôn nhẹ kên trán em. Em nhỏ nhắn nằm gọn trong một tay của gã.

Sekai nắm lấy chân Sanzu. Sao mà ông ta có thể để mất đi vật thí nghiệm tuyệt vời như em chứ.

*Đoàng*

Sanzu khó chịu bắn vào tay ông ta. Sao đó chĩa súng vào đầu ông

"Có lời gì để nói trước khi chết không?" - Sanzu

"ĐÓ LÀ CON GÁI CỦA TAO! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN BẮT NÓ!" - Sekai

Gì đây?! Đang kích động gã à?!

"Đây là con gái ông! Ông xem lại bản thân mình có xứng đáng làm cha không?!" - Sanzu

"Con gái tao! Tao muốn làm gì thì làm với nó chứ! Tao mất công sinh nó ra, nuôi lớn nó thì nó cũng phải có ít cho tao chứ!" - Sekai

*Đoàng*

Ông ta vừa dứt lời, Sanzu đã bắn vào đầu ông. Ông ta chết ngay lập tức!

Sanzu không tin được ông Sekai là cha em, ông ta làm em mất trí nhớ để quên đi việc em là con gái ông để em không phản kháng, thí nghiệm trên chính con gái của mình , bán em đi để trả nợ rồi bắt em lại để tiếp tục sở thích biến thái của bản thân. Người cha kiểu quái gì thế?!

"Thiên thần nhỏ của tôi ơi, tôi sẽ không để em đau khổ thêm phút giây nào nữa" - Sanzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro